Nguyên Soái nói không ngoa. Nhiều người cho rằng chỉ là đi bộ hơn một ngày thì có gì to tát, mệt mỏi nhất định sẽ có nhưng một ngày làm sao có thể giảm mấy cân. Tuy nhiên, trong điều kiện phải mang vác 25kg, đi không bao lâu sẽ đổ mồ hôi, nếu dung tích phổi không đủ tiêu chuẩn sẽ không thể tiếp tục đi Nhưng bọn họ cũng không thể mang quá nhiều nước trên người vì nếu mang nặng quá sẽ khiến tiêu hao thể thực rất nhanh.
Đi dọc đường, cũng phải liên tục chú ý tìm kiếm nguồn nước và cũng phải chú ý nắm bắt thời gian, nếu không sẽ không thể đến đích trong thời gian quy định. Vì vậy nếu chưa đến mức giới hạn, họ sẽ không bổ sung nước. Trong ba mươi giờ, mọi người đều mất nước rất nghiêm trọng, vẻ hồng hào được dưỡng từ cuộc sống sung túc trong khoảng thời gian vừa rồi liền nhanh chóng biến mất, một đám vừa đen vừa gầy, trông khác một trời một vực so với lúc trước. Niếp Duy An đã ghi lại cân nặng của họ sau khi họ trở lại và đưa biểu mẫu cho Tống Đình Ngọc, nhờ anh phân tích tình trạng mất nước của từng người, để sau này họ có thể cung cấp vitamin và bổ sung các chất dinh dưỡng khác cho phù hợp. Niếp Duy An duỗi người, cười nói: “Rất tốt, không xảy ra chuyện gì lớn, tất cả đều đến đích trong thời gian quy định!” Loại hành quân khắc nghiệt này, khi một người ngã xuống, sẽ kéo lùi bước tiến của cả đội. Nguyên Soái gật đầu: “Những người này chỉ cần một chút áp lực là có thể phát huy đúng khả năng của mình.” Niếp Duy An lắc đầu và mỉm cười thở dài: “Anh quá nghiêm khắc với họ … Vừa mới từ một nhiệm vụ bên ngoài trở về, ít nhất hãy cho họ hai ngày để điều chỉnh! Chưa gì quăng họ vào quá trình huấn luyện khắc nghiệt, anh không sợ huấn luyện bọn họ đến phế à!” Nguyên Soái nghiêm mặt nói: “Trên chiến trường có đủ loại tình huống khẩn cấp, kẻ địch sẽ không cho bọn hắn thời gian thích ứng… Bất cứ lúc nào cũng phải học cách đột phá thân thể cực hạn, như vậy có thể kiên trì chiến đấu đến giây phút cuối cùng cho dù có bất cứ nguy hiểm gì.” Niếp Duy An hiểu ý định của anh, nhưng có lẽ phụ nữ thường tình cảm hơn, cô ấy ở bên những bộ đội đặc chủng này lâu như vậy, tình cảm ngày càng sâu đậm nên cô ấy sẽ luôn mềm lòng một chút. Niếp Duy An tự giễu cười: “Anh là huấn luyện viên, huấn luyện nhất định phải chuyên nghiệp hơn em! Em chỉ cảm thấy anh ép bọn họ quá mức…” Nguyên Soái thở dài, ánh mắt lo lắng nhìn nhóm bộ đội đặc chủng đang dìu nhau về ký túc, trầm mặc một lát, thản nhiên nói: “Thời gian không còn nhiều lắm… Nuôi quân ngàn ngày, đã đến lúc dùng quân.” Niếp Duy An sửng sốt, bật thốt lên hỏi: “Nhanh như vậy?” Nguyên Soái gật đầu. Niếp Duy An không khỏi cảm thấy lo lắng, do dự nói: “Sẽ có chút mạo hiểm… Bọn họ còn chưa có chân chính kinh qua chiến trường, hay là diễn tập thêm vài lần nữa đi?” “Cho dù có diễn tập bao nhiêu lần cũng không thể mô phỏng hết mọi tình huống có thể diễn ra trên chiến trường.” Nguyên Soái bình tĩnh nói, “Bọn họ sớm muộn cũng phải học cách tự mình đối mặt.” “Nhưng mà…” Niếp Duy An do dự hỏi, “Vẫn cảm thấy để bọn họ ra chiến trường, còn thiếu một chút gì đó…” Nguyên Soái mỉm cười: “Anh biết bọn họ thiếu cái gì… Em phải hiểu được, chỉ có chân chính ra chiến trường thực sự, họ mới trở thành một quân nhân đủ tư cách!” Niếp Duy An yên lặng gật đầu, thứ họ thiếu chính là khí chất quyết đoán và sự tàn nhẫn nên có khi đối mặt với kẻ thù. Niếp Duy An bắt đầu chú ý đến việc bổ sung chất dinh dưỡng cho bộ đội đặc chủng giúp họ có thể phục hồi thể trạng tốt nhất trong thời gian ngắn nhất, để không ảnh hưởng đến hiệu suất của họ khi nhiệm vụ sắp đến. Nguyên Soái cũng trở nên bận rộn, ban ngày ngoài huấn luyện binh lính, buổi tối còn phải học lý luận quân sự và chiến thuật cùng mọi người.
Sau khi khóa học kết thúc, với tư cách là huấn luyện viên kiêm trung đội trưởng, vẫn còn rất nhiều việc lặt vặt cần giải quyết. Vì vậy, khi Nguyên Soái có thể nghỉ ngơi thì cũng đã gần khuya, đi một vòng trong Trạm y tế thì phát hiện đèn trong phòng Niếp Duy An đã tắt, chỉ có thể oán hận ngồi dựa vào tường một lúc. Cửa sổ tối om, anh vốn không nhìn được cái gì, nhưng việc ngồi ở đây nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng cô cũng làm cho lòng anh thấy dễ chịu hơn một chút. Thật giống như… hai người đã thực sự ở bên nhau, thay vì có quá nhiều vấn đề thực tế như bây giờ. Nhưng được nhìn chứ không được ăn đã thực khổ sở, chưa kể bây giờ ngay cả nhìn cũng không nhìn được nữa chứ… Nguyên Soái cảm nhận sâu sắc rằng… Tốt nhất vẫn là kết hôn! Có lẽ có con sẽ làm cho một người phụ nữ ít tham vọng hơn?
Gió đêm mát mẻ, Nguyên Soái ngồi trên tường trầm tư cho đến khi tiếng còi đổi gác vang lên mới lưu luyến rời đi. Đối với những suy nghĩ kỳ lạ của Nguyên Soái và hành vi trèo tường hàng đêm của anh… Niếp Duy An không hề biết gì cả, cô chỉ biết rằng thời gian mà Nguyên Soái nói không còn nhiều lắm, nhưng lại không nghĩ ngày đó lại đến nhanh như thế… Trải qua mấy ngày huấn luyện này, bộ đội đặc chủng rất nhanh đã thích ứng với huấn luyện cường độ cao như trước đây. Khi bọn họ đang tập bắn súng trên trường bắn thì tiếng còi triệu tập khẩn cấp vang lên khắp doanh trại. Mọi người theo phản xạ có điều kiện tháo kính bảo hộ và phóng đến điểm tập hợp, chưa đầy một phút đã xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề. Ngay cả Đại đội trưởng Trần hiếm hoi cũng có mặt ở đó, vẻ mặt nghiêm nghị, chắp tay sau lưng, trầm giọng nói: “Mới nhận được mệnh lệnh, biên giới xuất hiện một đám buôn người hung hãn, chúng ta đã truy lùng tung tích bọn chúng rất lâu, mấy ngày trước ta mới có được thông tin tình báo chi tiết về bọn họ! Cấp trên đã hạ lệnh tiêu diệt đường dây buôn người này đồng thời giải cứu toàn bộ con tin!” Thiệu Chính nhíu mày, nhịn không được nói thầm, lại là giải cứu con tin… Đừng như lần trước chơi đùa với bọn họ đấy nhé! Đại đội trưởng Trần vung tay lên: “Đây là nhiệm vụ chính thức đầu tiên của các cậu, tôi hy vọng các cậu có thể chiến đấu dũng cảm và thận trọng! Thiếu tá Nguyên chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ lần này, đồng thời cũng là chỉ huy chiến dịch của các cậu!” Thời gian khẩn cấp, Đại đội trưởng Trần cũng không có nhiều lời vô nghĩa, đích thân đưa họ lên trực thăng vũ trang.
Bộ đội đặc chủng thậm chí còn không đi đến kho lấy vũ khí, mà thượng sĩ đã chuyển sẵn lên trực thăng phân phát cho bọn họ. Cấp trên vội vàng khẩn trương như vậy đột nhiên khiến bầu không khí trở nên trang nghiêm hơn rất nhiều, mặc dù mọi người ai nấy đều nóng lòng muốn thử sức nhưng cũng không khỏi sinh ra một chút áp lực. Niếp Duy An tự nguyện xin gia nhập chiến đấu với tư cách là quân y hỗ trợ, ngồi cạnh Nguyên Soái. Nguyên Soái sắc mặt nghiêm nghị mở bản đồ vệ tinh ra, chỉ chỉ ngón tay, lạnh lùng nói: “Đây là đường biên giới, để tránh tranh chấp, không ai được phép vượt qua biên giới.
Hãy giết kẻ địch khi bọn chúng đến gần biên giới! Địa hình nơi đây rất phức tạp, núi rừng cây cối rậm rạp, có lợi cho tay súng bắn tỉa mai phục, đồng thời cũng bất lợi cho chúng ta muốn dồn kẻ địch lại!” Nguyên Soái chỉ vào giữa bản đồ: “Theo nguồn tin đáng tin cậy, cứ điểm của kẻ địch là ở đây! Đây là căn nhà gỗ bị bỏ hoang của những người đi săn, và các con tin đã bị giam giữ bên trong.
Nhóm người này là những người có kinh nghiệm, an ninh xung quanh căn nhà không chặt chẽ, nhưng ngược lại khu vực xung quanh đều có tường cao bao quanh, phòng ngự chặt chẽ… Có thể thấy bọn chúng đã có chuẩn bị từ sớm!” Nguyên Soái lấy cứ điểm của địch làm trung tâm, đồng thời đánh dấu một điểm ở bốn hướng đông tây, nam, bắc, rồi nói tiếp: “Đông tây mỗi bên có hai tổ, mỗi tổ đều trang bị một tay súng bắn tỉa và một người quan sát.
Nhóm đầu tiên đánh lạc hướng kẻ địch, nhóm thứ hai chịu trách nhiệm yểm trợ và những người còn lại vượt qua khoảng trống này.” “Dương Diệp dẫn đầu tổ đột kích và Phùng Duệ phụ trách tổ hỗ trợ chịu trách nhiệm giải cứu con tin! Các người phải chú ý, cố gắng bảo vệ sự an toàn của con tin, những con tin này rất đặc biệt, có thể phát sinh tình huống bất ngờ vào lúc đó, bác sĩ Niếp sẽ giải thích cho các cậu rõ hơn!” Đám người Phùng Duệ hơi sửng sốt, Thiệu Chính khó hiểu hỏi: “Tại sao con tin lại đặc biệt? Chẳng lẽ bọn họ không muốn đi cùng chúng ta ?” Niếp Duy An nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, đây là một vấn đề có thể xảy ra! Những con tin này có một số người đã bị giam cầm trong thời gian dài.
Các cậu phải cảnh giác với hội chứng Stockholm, chú ý lời nói và hành động của mình để tránh kích động con tin và khiến họ kháng cự.” Lưu Tam chớp mắt hỏi: “Bác sĩ Niếp, hội chứng Stockholm là gì?” Niếp Duy An giải thích nói: “Stockholm là hội chứng các con tin hoặc nạn nhân bị lạm dụng có thể có cảm giác đồng cảm với kẻ giam cầm họ.
Họ thậm chí có thể bắt đầu cảm thấy đồng cảm với những kẻ đó và nảy sinh phản ứng hướng tiêu cực đối với cảnh sát, chính quyền hay cả những người đang cố gắng giải thoát cho họ…” Lưu Tam không thể tin trừng lớn mắt, thì thào mở miệng: “Ôi vãi, những người này cuồng chịu ngược sao?” Niếp Duy An lắc đầu: “Nếu sinh tử của một người nằm trong tay bọn buôn người một thời gian dài và bọn chúng giữ cho họ sống sót, hoặc là cho bọn họ một chút ngon ngọt như cho ăn cho uống khi họ đói và tuyệt vọng, thì họ sẽ sinh ra cảm kích ngược lại bọn chúng.
Cứ như thế, tâm lý của người bị bắt giữ sẽ xem bọn buôn người là chủ nhân của bọn họ.
Vì thế khi bọn buôn người gặp nguy hiểm, họ có thể không chạy trốn mà ngược lại còn ra tay giúp bọn bắt cóc.” Niếp Duy An nhìn xung quanh một vòng, nhẹ nhàng bổ sung nói: “Theo nghiên cứu cho thấy, chỉ có số ít người có miễn dịch tự nhiên với hội chứng Stockholm này.
Khóa đào tạo huấn luyện mà các cậu được học không chỉ giúp các cậu chống chọi lại tra tấn mà còn giúp chống lại hội chứng Stockholm.” Thiệu Chính đột nhiên hỏi: “Huấn luyện viên, lần này đối phương có bao nhiêu người?” Nguyên Soái nhìn hắn một cái, ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của cậu, nhưng cũng không nói gì, thản nhiên nói: “Tôi cũng không xác định được… Có hai mươi bảy người di chuyển tự do, và tôi không chắc có bao nhiêu người trong số con tin mắc hội chứng Stockholm.” Thiệu Chính bĩu môi: “Cho nên… Lần này chúng ta sẽ không nhân nhượng mà được phép nổ súng đúng không?” Niếp Duy An bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng: “Lúc nãy khi phổ biến nhiệm vụ cậu ở đâu thế? Đã nói là phải tiêu diệt toàn bộ kẻ địch ở biên giới mà, cậu nghe thế nào vậy?” Thiệu Chính tức giận mặt đỏ lên, hừ một tiếng không nói nữa. Mọi người ngẩn người, bỗng nhiên đối với nhiệm vụ lần này có một tia nghi hoặc sâu sắc… Dù sao đợt diễn tập lần trước đã khiến họ trải nghiệm đau thương nên họ vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi về trải nghiệm đau thương do đợt diễn tập trước mang đến, một cú lừa nặng nề đến nỗi khiến họ không khỏi than thầm trong lòng. Nguyên Soái cũng không nhiều lời, để bọn họ tự phán đoán, có lẽ cứ để cho bọn họ nghĩ rằng đây là diễn tập thì tốt hơn… Niếp Duy An lo lắng, suy nghĩ một lúc nói: “Các cậu phải tự phán đoán tình hình, nếu là kẻ địch thì các cậu có thể nổ súng không chút do dự, nhưng nếu con tin gây cản trở hoặc uy hiếp nghiêm trọng đến các cậu thì hãy khống chế bọn họ, hoặc có thể nổ súng luôn… Điều đó còn phụ thuộc vào tình hình cụ thể lúc đó.” Chu Tường hoài nghi nhìn huấn luyện viên, nhịn không được sờ sờ băng đạn đang đeo trên người, dựa theo cảm giác thì rất khó để xác định bên trong có phải đạn thật hay không. Chu Tường đưa mắt nhìn đồng đội bên cạnh, Thiệu Chính lập tức trừng mắt nhìn anh, quang quác la lên: “Nghĩ cũng đừng nghĩ! Cho dù là đạn giấy, bắn lên người cũng đau bỏ mọe! Tôi không làm chuột bạch cho cậu thử đâu!” Hai người nhất thời ầm ĩ, không khí vốn đang căng thẳng trở nên thoải mái rất nhiều. Phùng Duệ kiểm tra vũ khí, bảo đảm tất cả không có vấn đề gì, ngẩng đầu lên liền thấy Dương Diệp đang yên lặng nghịch máy liên lạc đối diện, do dự một lúc rồi nhỏ giọng hỏi: “Dương đội, anh cảm thấy lần này có phải diễn tập không?” Dương Diệp giương mắt, cười như không cười nhìn anh: “Có phải hay không thì quan trọng gì? Diễn tập chính là chiến tranh! Mặc kệ có phải hay không, đều phải lấy tâm lý thực sự ra chiến trường để đối mặt!” Thiệu Chính nghe được, không khỏi trào phúng cười nhạo một tiếng: “Thật đúng là chỉ giỏi văn vẻ, nói chẳng khác gì không nói!” Dương Diệp lơ đễnh cười, lười biếng tựa vào chỗ ngồi, dài giọng nói: “Tôi hy vọng không phải diễn tập… Dù sao kẻ địch cũng không phải quân nhân chính quy mà chúng ta gặp trong diễn tập, chưa được huấn luyện qua, hoàn toàn nghiền nát bọn chúng mới gọi là sung sướng!” Dương Diệp vừa nói vậy, mọi người trong lòng có chút bất an lập tức trầm xuống. Đúng vậy, bọn họ là là lực lượng bộ đội đặc chủng tinh nhuệ nhất, kẻ địch nghe danh Hoa Nam Lợi Nhận đã sợ mất mật, cho dù kẻ địch có lợi hại tới mức nào, trước mặt bọn họ cũng chỉ như hai ba con mèo nhỏ, làm sao so được với huấn luyện tàn khốc và nghiêm ngặt mà họ đã trải qua chứ. Máy bay trực thăng rất nhanh đã đến địa điểm, nếu đi xa hơn nữa sẽ thu hút sự chú ý của Quốc gia bên kia biên giới.
Vì bên dưới là rừng rậm, trực thăng không thể hạ cánh được nên mọi người đành xách ba lô lên và nhảy dù xuống. Rừng núi hoang sơ Tây Nam ẩm nóng, đi hồi lâu mọi người mới bắt đầu thở hồng hộc, y phục trên người đã ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi mặn chát chảy vào mắt vừa nóng vừa đau rát.
Tuy nhiên, không ai nới lỏng cảnh giác, mở to mắt và tiến về phía trước. Rừng núi khó tiếp cận, nơi nơi toàn cây cối cành lá tươi tốt có nhiều cành sắc nhọn chĩa ra, không có đường đi, mọi người đành phải xuyên qua bụi rậm, còn phải cẩn thận để ý sạt lở đất nên tốc độ di chuyển không nhanh. Khi sắp tiếp cận mục tiêu, Thiệu Chính đột nhiên giơ tay lên, mọi người phía sau lập tức dừng lại, tựa vào nhau đề phòng xung quanh. Thiệu Chính chỉ vào chân của mình và làm một động tác ra hiệu, ngay lập tức, một người lính rà phá bom mìn thận trọng bước tới, cầm lấy máy dò quét qua khu vực phía trước Thiệu Chính, lập tức phát ra một tiếng bíp nhỏ.
Thiệu Chính không dám lộn xộn, toàn thân cứng ngắc, chờ lính phá bom mìn phá sạch từng quả mìn xung quanh, sau đó mới cẩn thận nhấc chân, tiếp tục vòng qua điểm đánh dấu. Người lính phá mìn nhẹ giọng báo cáo: “Là một loại mìn sát thương mới, sản xuất ở Quốc gia M, nhưng số lượng không lớn, thông qua rà soát cho thấy phần lớn đều là mìn bình thường.” Nguyên Soái nói đã biết, nhỏ giọng nói: “Mọi người đề phòng!” Mọi người nghe báo cáo thông qua máy liên lạc, lập tức xốc lại tinh thần và thận trọng tiến lên từng bước. Khoảng cách đến địa điểm mai phục theo kế hoạch càng ngày càng gần, Nguyên Soái nhìn nhìn xung quanh, nơi này vừa lúc là một cái đồi cao nhỏ, những tảng đá nhô ra tạo thành một hàng rào tự nhiên, xung quanh là những tán lá xanh tốt, rất thích hợp để ẩn nấp. Nguyên Soái phất tay, ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi, sau đó ngồi xổm sau một tảng đá lớn, giơ ống nhòm lên cảnh giác. Tinh thần căng thẳng quá lâu cũng không tốt, bọn họ có khả năng khống chế rất tốt và biết thời điểm thích hợp để thả lỏng một chút.
Để tránh sau này tác chiến cường độ cao sẽ khiến tinh thần suy sụp, cho nên sau khi Nguyên Soái ra hiệu, mọi người liền ngồi dựa vào gốc cây tại chỗ nghỉ ngơi uống nước, bổ sung một chút lương khô. Đã lâu lắm rồi Niếp Duy An mới hành quân trong khu rừng nhiệt đới này lâu như vậy, chưa kể phải mang theo hành lý nặng hàng chục kg, cô hầu như không kiểm soát được nhịp thở của mình, cơ thể đẫm mồ hôi, nhớp nháp khó chịu, cái nóng ngột ngạt và thiếu oxy khiến cô khó chịu không muốn ăn gì cả. Niếp Duy An ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, uống mấy ngụm nước mới bình tĩnh lại, giãy giụa đứng dậy đi tới trước mặt Nguyên soái, nhẹ giọng nói: “Anh đi nghỉ ngơi một lát đi, em trông coi ở chỗ này!” Nguyên Soái buông ống nhòm xuống, lấy bình nước ra chậm rãi uống một chút, sau đó tùy ý lau miệng, nói: “Anh không sao, em đi nhìn bọn họ một chút xem tình trạng có tốt hay không?” Niếp Duy An quay đầu quét mắt nhìn đám người đang ngồi nghỉ, có vài người bắt đầu nói đùa giỡn, nhún vai nói: “Tình trạng của bọn họ so với em còn tốt hơn nhiều, yên tâm đi!” Tảng đá to đến mức hai người ngồi xổm phía sau cũng bị che kín, hơn nữa địa thế hơi cao, người phía dưới ngẩng đầu nhìn cũng không thấy. Nguyên Soái liếc nhìn chung quanh, gật đầu thở phào nhẹ nhõm, “Vậy anh yên tâm.” Niếp Duy An cười mở miệng: “Không có gì phải lo lắng cả… Ưm –” Nguyên Soái bất ngờ đưa tay ra giữ sau đầu cô, kéo lại hôn một cái, môi lưỡi nóng bỏng của anh xâm chiếm với khí thế khó cưỡng lại, chính xác bắt lấy lưỡi cô m.út mạnh khiến cô không thể né tránh. Niếp Duy An cảm thấy sự mát mẻ do mấy ngụm nước kia vừa mang lại phút chốc đã tan biến, hơi thở nóng rực của người đàn ông bên cạnh như châm lửa trong lòng cô. Vốn lúc nãy còn đang bị thiếu dưỡng khí, giờ lại không thể thở được làm cho lồng ngực cô yếu ớt hơn bình thường và cảm thấy đau đớn, đầu óc bắt đầu choáng váng, sức lực toàn thân như bị đối phương hút sạch, dần dần tay chân cô trở nên bủn rủn yếu ớt. Những người phía dưới không biết đang nói cái gì, đột nhiên có tiếng cười khẽ và tiếng kêu kinh ngạc của ai đó bên dưới truyền đến, nhưng bị những người xung quanh kịp thời bịt miệng lại, bọn họ nhớ tới mình đang làm nhiệm vụ, liền ngượng ngùng an tĩnh lại. Niếp Duy An lập tức phản ứng lại, bắt đầu giãy giụa, lại không dám động quá nhiều, hai tay đặt ở trước ngực anh hồi lâu không đẩy ra được, cô lập tức véo một chút thịt trên ngực anh, dùng sức vặn một trăm tám mươi độ. Nguyên Soái thân thể run lên, thở hổn hển vì đau, rốt cục cũng buông lỏng móng vuốt đang ôm lấy cô. Niếp Duy An sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt như đang được bao phủ bởi một tầng hơi nước khiến chúng sáng ngời, nhưng bởi vì biểu cảm xấu hổ của cô mà nhìn phá lệ động lòng người. Nguyên Soái kìm lòng không đậu rướn người lên, vội vàng hôn lên khóe miệng cô, cắn nhẹ môi cô hai cái. Niếp Duy An lạnh lùng nhìn anh, hạ giọng tức giận mắng mỏ: “Bây giờ là lúc nào! Anh động dụ.c cũng không xem tình hình sao!” Nguyên Soái trấn an sờ sờ mặt cô lại bị cô ghét bỏ hất tay ra, thản nhiên nói: “Yên tâm, anh biết chừng mực.” Niếp Duy An hừ lạnh: “Đều biết? Nếu biết chừng mực sao lúc dầu sôi lửa bỏng này lại làm điều không đúng đắn như vậy? Cho dù có đói khát đến mức nào cũng không thể chờ khi nhiệm vụ kết thúc sao?” Nguyên Soái ánh mắt sáng ngời: “Ý của em là… Sau khi kết thúc em nguyện ý đến phòng anh?” Niếp Duy An rốt cục nhịn không được nữa: “Phắc diu!” Nguyên Soái tiếc nuối thở dài: “Vậy tốt hơn vẫn là anh trèo tường qua phòng em thôi, dù sao cũng là ngựa quen đường cũ…” Niếp Duy An hung tợn mắng: “Đây là lúc bàn luận những chuyện này sao! Em có thể thông cảm cho lão xử nam nhà anh mới được ăn mặn nên giờ còn thèm thuồng, nhưng anh có thể ra dáng quân nhân được không? Hiện tại chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ!” Nguyên Soái lơ đễnh gật đầu: “Anh biết… Này không phải đang nghỉ ngơi sao, đừng khẩn trương, anh bất quá chỉ muốn tìm cái gì đó ngọt ngào để thả lỏng bản thân một chút thôi.” Niếp Duy An trong lòng thầm đánh Nguyên Soái một trăm lần, xem cô như một viên kẹo đường, còn thỉnh thoảng lấy ra liếm cho đỡ thèm? Niếp Duy An trợn tròn mắt, đang định nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy có chuyện gì đó quan trọng đã bị bỏ qua. Niếp Duy An cau mày, suy nghĩ cẩn thận: “Chờ đã, anh có phát hiện ra điểm nào không đúng không?” Nguyên Soái lập tức cầm ống nhòm nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện có nguy hiểm gì, anh không hiểu chuyện gì, cẩn thận nói: “Sao em nói vậy? Có vấn đề gì sao…?” “Chết tiệt!” Niếp Duy An rốt cục cũng nghĩ ra, trong cơn giận dữ nện anh một quyền, “Máy liên lạc còn chưa tắt!” Khó trách vừa rồi cảm thấy tiếng cười đó đột ngột vang dội, dường như đó không phải là một sai lầm cơ bản mà bộ đội đặc chủng vốn được huấn luyện nghiêm ngặt sẽ mắc phải… Tất cả là do cái máy liên lạc chết tiệt vẫn chưa tắt! Niếp Duy An mất hết thể diện, trên mặt tràn đầy xấu hổ và giận dữ, hai mắt phun hỏa nhìn người đàn ông bên cạnh, hận không thể xé xác anh ra! Chung quanh yên tĩnh, từ trong tai nghe truyền đến một tia tín hiệu điện thanh âm, đột nhiên một âm thanh yếu ớt run run cực kỳ chân thành nói: “Huấn… huấn luyện viên, bác sĩ Niếp… Vừa rồi tôi không có đeo tai nghe, tôi không nghe thấy gì cả…”
Niếp Duy An: “…” “Bốp –” Dương Diệp vỗ vào đầu Lưu Tam một cái, cười mắng, “Thằng nhóc xui xẻo này thật là thành thật!” Dương Diệp nở nụ cười không đứng đắn, ho khan một tiếng, giả vờ nghiêm túc nói: “Báo cáo huấn luyện viên! Máy liên lạc của tôi hỏng rồi, xin đổi một cái mới!” Niếp Duy An: “…” Thiệu Chính nghẹn nửa ngày, nặng nề thở dài, vỗ vỗ Chu Tường đang cứng ngắc sững sờ ở nơi đó hồi lâu, đau lòng nói: “Người anh em, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi! Không phải cậu không tốt… Chỉ là do đối thủ quá yêu nghiệt thôi!” Chu Tường nhanh chóng phản ứng lại đây, thần sắc khó đoán, trong lòng tranh đấu nội tâm một hồi, sau đó dứt khoát ngây ngô cười hai tiếng, vô tội hỏi: “A? Cậu nói cái gì? Vừa rồi tôi đang ngủ nên cái gì cũng không biết!” “…” Chẳng có tiền đồ gì cả! Mọi người vừa rồi còn đang đồng cảm với Chu Tường trở thành vật hi sinh, nhưng bây giờ bọn họ lập tức trợn mắt há hốc mồm bắt đầu khinh bỉ nhìn anh, nhanh như vậy đã từ bỏ, ngay cả đánh cũng không dám… Cậu còn là nam nhân cái quái gì vậy?! Thiệu Chính không khách khí cười nhạo anh: “Bộ cậu là cú mèo sao, ngủ mà mở to mắt!” Chu Tường cảm khái gật đầu, không chút xấu hổ nói: “Đúng vậy, đang chấp hành nhiệm vụ mà!” Bên này mấy người đang trêu ghẹo, bên kia Niếp Duy An lại tức giận đến lồng ngực muốn nổ tung, nghiến răng nghiến lợi hun ra hai chữ: “Câm miệng!” “…” Mọi người quỷ dị im lặng vài giây, Thiệu Chính giả vờ khó hiểu hỏi: “Vừa rồi các người có nghe được cái gì không?” “Không a, máy liên lạc hỏng rồi!” “Làm sao vậy, tôi vừa mới ngủ, không có nghe…” “Vừa rồi tôi đang lau bộ đàm, không đeo tai nghe…” Nguyên Soái mắt thấy mặt Niếp Duy An càng ngày càng đen, khụ một tiếng thản nhiên nói: “Nghỉ ngơi xong chưa?” Mọi người lập tức im bặt. Nguyên Soái nhướng mày không có một tia dao động nào trên mặt, Niếp Duy An sững sờ khi nhìn thấy vẻ đắc ý như vậy trên khuôn mặt ngăm đen của anh. Nguyên Soái trầm giọng nói: “Tất cả nghe lệnh, tiến lên!” Nghỉ ngơi thư giãn trong chốc lát, tinh thần mọi người đều phấn chấn trở lại.
Nguyên Soái vừa dứt lời, bọn họ lưu loát đứng lên, thu lại cảm xúc đùa giỡn lúc nãy, cầm súng trong tay thận trọng từng bước đi tới. Khoảng cách đến mục tiêu đã rất gần, một giờ sau, đội thứ nhất và đội thứ hai đã đến địa điểm theo kế hoạch, hai tay súng bắn tỉa đã vào vị trí, lính trinh sát bắt đầu kiểm tra cứ điểm phía dưới Nguyên Soái và Niếp Duy An phụ trách chỉ huy và ứng phó từ phía sau, họ giấu mình dưới bụi cây, nằm trên mặt đất ẩm ướt, trên lưng bao trùm cành cây đầy gai nhọn. Nguyên Soái nhíu mày đầu, nuốt xuống lời đề nghị che chở phía trên cho Niếp Duy An, cô là một quân nhân đủ tư cách, là một quân nhân từng xông pha trận mạc, lúc này sẽ không cần người khác chiếu cố.
Hơn nữa một khi đọ súng, sẽ phát sinh quá nhiều tình huống bất ngờ, hành động như vậy của anh thật sự không có lợi cho nhiệm vụ. Nguyên Soái quay mặt đi, cố gắng phớt lờ những vết máu sau đôi tai trắng noãn của Niếp Duy An do cành cây gây ra, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước dần dần tràn ngập sát khí. Nguyên Soái mở máy bộ đàm, âm thanh lạnh lùng nói: “Lính trinh sát báo cáo!” “Tổ thứ nhất đã vào vị trí, phía tây bắc có mười một tên địch, tám tên có súng, ba tên có súng ở cửa nhà, báo cáo hết!” “Tổ thứ hai vào vị trí, phía đông nam có chín người, hai nữ, bảy người có súng, trong nhà không rõ số lượng người, báo cáo hết!” Nguyên Soái nhíu mày, mở miệng nói: “Tất cả đợi lệnh, tổ đột kích vào vị trí!” — Hết chương 54 —