"Diêu Diêu, cậu lợi hại quá!" Angus mắt hình ngôi sao nhìn về phía Lục Diêu, "Mau nói sư phụ của cậu là ai! Tớ cũng muốn bái sư!" Lục Diêu nghe được câu này, bên môi lộ ra nụ cười hốt hoảng, rất khẽ, thoáng qua rồi mất. "Người đó đã qua đời rồi." "Á! Tớ không cố ý đâm vào chỗ đau của cậu đâu." Angus vội chắp tay, vẻ mặt hối lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi." Lục Diêu mỉm cười, nói: "Không sao, chuyện đã qua rồi.
Tôi đã học được cách chấp nhận." Tuy Lục Diêu mỉm cười, nhưng Angus cảm thấy kỳ thực Lục Diêu vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được. "Tình cảm của cậu và sư phụ chắc chắn rất sâu đậm nhỉ." Angus cảm khái. "Chắc vậy." Lục Diêu nói khẽ, "Tuy người ấy đã qua đời, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy người đang bên cạnh tôi." Nói xong y khép hờ hai mắt, vẻ mặt bình tĩnh. "Thật thương cảm ~ hu hu hu..." Angus vẻ mặt đau buồn. Còn chưa kịp đợi Angus hu hu xong, Lục Diêu đã cốc lên trán cậu ta một cái, "Nhìn cậu còn đau khổ hơn cả tôi." Angus lau nước mắt không hề tồn tại, hùng hồn nói: "Không phải tớ đang buồn cho cậu sao?" "Vậy thì cảm ơn cậu." Lục Diêu nói.
Bầu không khí vốn có chút thương cảm bị Angus quấy cho không xót lại gì. "Không cần cảm ơn, nên làm mà." Angus xoa xoa tay, "Tớ và cậu ai với ai chứ, sư phụ của cậu chính là sư phụ của tớ." Lục Diêu: "..." "Được rồi, nhanh chóng ghép đôi nhận chủ với Chu Tước đi." Lục Diêu nhắc nhở. "Ừ ừ." Angus liên tục gật đầu, sau đó vừa đi lòng vòng, vừa nghĩ linh tinh, "Căng thẳng quá căng thẳng quá!"
Lục Diêu an ủi: "Đừng căng thẳng, Chu Tước là tôi đặc biệt thiết kế riêng cho cậu, cho nên tuyệt đối có thể ghép đôi thành công với cậu." "Tớ lo lắng không phải ghép đôi không thành công, mà là Chu Tước chê tớ quá yếu không chịu nhận tớ làm chủ thì sao?" Angus bày vẻ mặt như muốn khóc, "Nếu là như vậy, tớ đang điều khiển cơ giáp giữa chừng, tự dưng xuất hiện người nào đó có tinh thần lực và thể năng trâu bò hơn tớ, bắt cóc tớ, cưỡng ép khống chế cơ giáp của tớ thì làm thế nào?" Tình trạng mà Angus nói quả thực có.
Người điều khiển cơ giáp chia thành 2 loại, một loại là người điều khiển được cơ giáp nhận chủ, loại này thì người điều khiển nắm giữ cơ giáp hoàn toàn.
Dù người xâm nhập có tinh thần lực lớn hơn, thể năng mạnh hơn người điều khiển, cũng không cách nào cướp đoạt được quyền khống chế cơ giáp với người điều khiển.
Cưỡng ép xâm nhập sẽ bị cơ giáp ngăn chặn, mà ngăn chặn ở đây chính là khởi động hình thức chống cự toàn diện.
Loại khác chính là người điều khiển cơ giáp bình thường, bọn họ có thể điều khiển cơ giáp chưa nhận chủ.
Nhưng loại cơ giáp này trong quá trình chiến đấu, nếu tinh thần lực và thể năng của người xâm nhập mạnh hơn người điều khiển, vậy người xâm nhập có thể dễ dàng đoạt được quyền khống chế cơ giáp.
Ngoài ra, nếu người khác muốn điều khiển cơ giáp đã nhận chủ, thì cần phải được chủ nhân của cơ giáp đồng ý. Cơ giáp có thể nhận chủ đều là cơ giáp cao cấp, toàn là mấy cơ giáp cấp A trở lên. Lục Diêu đỡ trán, mỗi lần y cảm thấy mình đã thích ứng được với mạch suy nghĩ khác người của Angus, kiểu gì Angus cũng sẽ không ngừng đổi mới nhận thức cho y, "Cậu nghĩ nhiều rồi." "Vậy có phải tớ nhất định sẽ thành công không?" Nghe được lời của Lục Diêu, Angus kích động, đôi mắt lóe sáng nhìn thẳng về phía Lục Diêu. "Không có gì là 100% cả." Lục Diêu nói: "Nhưng xác xuất không thành công cực kỳ nhỏ bé." "Ài, vậy thì vẫn không thể yên tâm được." Angus tiếp tục xoay quanh. "Nếu cậu thật sự lo lắng, có thể lựa chọn từ bỏ." Cuối cùng, Lục Diêu không thể nhìn thêm được nữa, cho cậu ta một liều thuốc mạnh. "Đừng đừng đừng, tớ ghép đôi ngay đây!" Angus rốt cuộc chịu đứng yên. "Được rồi, cậu làm quen với vòng tay chứa cơ giáp trước đi." Lục Diêu chỉ về phía vòng tay đỏ thẫm trên tay Angus, giải thích: "Bởi vì sợ cậu không quen, nên tôi đã thiết kế dựa theo kiểu dáng thông dụng." Angus cẩn thận gảy gảy vòng tay, sau đó gật đầu, "Tớ biết rồi." Lục Diêu nói tiếp: "Cậu lấy cơ giáp ra, rồi tiến vào cơ giáp, vào thẳng phòng điều khiển, sau đó đưa ra chỉ lệnh ghép đôi nhận chủ là được." Angus gật gật đầu, tuy cậu ta vẫn cười rất thiếu đánh, nhưng ánh mắt mang theo sự bất an đã bán đứng bản thân. Lục Diêu nhìn Angus tiến vào bên trong cơ giáp, y không làm gì cả, chỉ yên lặng ngồi trên ghế chờ đợi.
Ghép đôi nhận chủ với cơ giáp, người ngoài không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc này, Angus và Chu Tước đang tiến hành ghép đôi.
Lục Diêu nhìn thoáng qua màn hình khổng lồ dựng đứng bên cạnh cơ giáp.
Màn hình này là để lúc chế tạo cơ giáp, thiết kế sư có thể theo dõi được toàn bộ số liệu cơ giáp. Trên màn hình hiển thị 250%, đây được xem là một con số cực kỳ cao.
Phải biết, muốn điều khiển được cơ giáp, độ ghép đôi giữa người và cơ giáp cần phải cao hơn 50%.
Với những tình huống có độ ghép đôi thấp sẽ dẫn tới độ phối hợp giữa cơ giáp và người điều khiển không cân đối.
Cũng chính là nói trong lúc người điều khiển đưa ra mệnh lệnh, cơ giáp có thể sẽ trì hoãn một lúc mới cho ra được phản ứng.
Ở trên chiến trường, một chút xíu sai lệch thời gian cũng là khoảng cách sống chết, cho nên không ai lại mạo hiểm vậy cả. Độ ghép đôi thông thường chỉ từ 60% đến 80%, trên 90% đã được xem là siêu cao.
Lúc độ ghép đôi đạt đến 100% thì có thể đạt đến mức hoàn toàn cân đối giữa người điều khiển và cơ giáp. Độ ghép đôi của cơ giáp bình thường rất hiếm khi có thể đạt đến 100%.
Mà vượt qua 100% thì toàn bộ đều là cơ giáp thiết kế riêng.
Cho dù là cơ giáp được thiết kế riêng, cũng rất hiếm khi đột phá được 110%. Kỷ lục độ ghép đôi cao nhất là 300%.
Nắm giữ của kỷ lục này là hai người, Isis và Osiris. Độ ghép đôi của Angus và Chu Tước khiến Lục Diêu rất hài lòng, phạm vi dự đoán của y từ 200% đến 270%.
Điều đáng tiếc duy nhất là số liệu hơi kỳ...!Nhưng con số này lại hợp với Angus đến bất ngờ, khiến Lục Diêu không biết nên cảm thấy đáng tiếc hay là viên mãn. Sau hình thức ghép đôi chính là hình thức nhận chủ.
Thời gian tiến hành nhận chủ sẽ dài hơn ghép đôi chút ít, nhưng sẽ không quá lâu. Thế nhưng Lục Diêu chờ một thời gian rất lâu, vẫn không thấy Angus ra khỏi cơ giáp.
Y đứng dậy, trong lòng có chút lo lắng, chẳng lẽ gặp phải xác xuất thất bại một phần vạn rồi sao? Theo lý mà nói, độ ghép đôi của Angus và Chu Tước rất cao, hình thức nhận chủ phải tiến hành rất thuận lợi mới đúng chứ.
Hơn nữa Chu Tước là do y một tay thiết kế ra, khả năng thất bại là cực kỳ nhỏ bé.
Huống chi, cho dù nhận chủ thất bại, cũng không thể lâu như vậy được. Ngay lúc Lục Diêu đang suy xét có nên đi vào xem thử không, Angus đã đi ra. Lục Diêu vội đi đến gần Angus, quan sát cậu ta cẩn thận hết một lượt, xác định không có chỗ nào không ổn, mới hỏi: "Ghép đôi nhận chủ thành công chứ?" Vẻ mặt Angus có chút khó coi. "Thất bại?" Lục Diêu nhìn vẻ mặt khó chịu của Angus, dò hỏi.
Y rất không xác định, bởi vì dựa vào tính cách của Angus, nếu nhận chủ thất bại cũng sẽ trưng ra vẻ mặt mất mát chứ không phải là dáng vẻ khó chịu này. "Thành công rồi." Angus nghiến răng nghiến lợi nói. Lục Diêu hứng thú hỏi: "Vậy tại sao cậu không vui?" Angus vẫn bày vẻ mặt hận đời, "Diêu Diêu, có phải cậu cố ý chơi tớ không?" "Sao vậy?" "Sao cậu lại thiết lập tính cách cho Chu Tước thiếu đánh vậy chứ!" Angus giận dữ nhìn về phía Chu Tước, "Sau khi quét toàn thân của tớ xong, nó lại dám bắt đầu phê bình quần áo của tớ! Còn nói bởi vì tớ mặc quần lót màu đỏ, cho nên tính cách của tớ chắc hẳn rất ẻo lả! Quả thực không thể nào nhẫn nhịn được!" "Sau đó cậu cãi nhau với Chu Tước?" Lục Diêu rốt cuộc đã hiểu tại sao Angus lại ở bên trong lâu như vậy, thì ra là vì cãi nhau với Chu Tước. "Nói nhảm, dám nói ông đây ẻo lả, ông đây nhất định phải diệt uy phong của nó!" Angus huơ quyền nói. "Đúng rồi, tôi muốn hỏi một chút, sao cậu lại mặc...!màu đỏ..." Lục Diêu thấy Angus không giống như là người sẽ mặc quần lót màu đỏ, cho nên nhịn không được hỏi. Angus bi kịch bĩu bĩu môi, lúc này hận không thể vá miệng mình lại luôn. "Được rồi." Angus nhụt chí nói: "Còn không phải bởi vì mẹ của tớ sao.
Mẹ tớ là người Hoa Hạ, mấy hôm trước bà ấy thấy hứng thú với chu dịch hay là dịch chu gì đó của địa cầu cổ, sau đó tính ra tớ năm nay năm hạn bất lợi, nên phải mặc quần lót màu đỏ cả năm...!Trừ tà!" Lục Diêu không nhịn được, bật cười ra tiếng. "Không được cười!" Angus ra vẻ hung ác, nói. Sau khi Chu Tước nhận chủ, Angus bèn bị trong nhà nhắn tin gọi đi.
Trước khi đi, cậu ta lại đe dọa Lục Diêu không cho phép nói chuyện này ra ngoài, đặc biệt là với Brian.
Sau khi Lục Diêu cam đoan, Angus mới rời đi. ...... Sau trận đấu với Gurner Orens, tên của Lục Diêu thoáng cái truyền khắp Liên Bang.
Thời gian gần đây, quang não của Lục Diêu gần như bị đủ loại tin nhắn nhồi đầy, có tỏ tình, có yêu cầu phỏng vấn, có muốn bái sư, có muốn thu nhận đồ đệ, có gia tộc lớn mời chào, cũng có mắng chửi.
Nếu không phải vì phóng viên không vào được học viện quân sự Đệ Nhất Liên Bang, cùng với luật bảo vệ công dân Liên Bang, đoán chừng Lục Diêu vừa ra khỏi cửa đã bị đám phóng viên bao vây chặn đường rồi. Mấy tình huống thế này, Lục Diêu không hề bất ngờ.
Sau khi y chấp nhận lời khiêu chiến của Gurner Orens thì đã dự đoán được sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Tan học, Lục Diêu bởi vì muốn trả phòng chế tạo cơ giáp, nên không về cùng với cặp anh em sinh đôi.
Y một mình đi về phía khu quản lý dạy học. Lúc đi ngang qua một văn phòng làm việc, cửa văn phòng chợt mở ra.
Một người đi ra, Lục Diêu nhường đường, sau đó đi tiếp. "Lục Diêu?" Một giọng nói ôn hòa truyền tới từ phía cửa, khiến Lục Diêu cảm thấy hơi quen tai.
Thế nên y nhìn về phía phát ra âm thanh...!là Elmo Locke.
Lục Diêu lại liếc mắt nhìn bảng tên phòng làm việc, phát hiện là văn phòng hội học sinh. Lục Diêu vẻ mặt bình tĩnh gật đầu với Elmo Locke. "Em đi đâu vậy?" Elmo đi về phía Lục Diêu, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười dịu dàng. "Tôi đến văn phòng quản lý cơ sở thiết bị trả phòng chế tạo đã thuê." Lục Diêu lạnh nhạt nói, "Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây." Nói xong thì xoay người rời đi. "Chờ một chút.".