Đó là Osiris... Lục Diêu chưa từng nghĩ tới lần nữa y gặp lại Osiris là trong tình huống thế này.
Osiris vẫn là Osiris đó, mà y đã không còn là Thân vương Isis nữa, thân phận địa vị không còn ngang hàng.
Điều này khiến Lục Diêu không thích ứng cho lắm. Lúc Lục Diêu vẫn còn đang xoắn xuýt, Angus bên cạnh đã reo lên, sau đó hóa thành một quả bom nhào thẳng lên người Osiris. "Anh ba, em nhớ anh quá!" Angus vừa nhào vừa hét. Chỉ là... Thân thể Osiris hơi nhích, Angus vồ hụt.
Bởi vì quán tính nên Angus không dừng được chân, ngã cắm mặt xuống đất. Nhưng cậu ta còn chưa kịp ngã xuống đất thì Osiris đã vươn tay kéo lại. Mà lúc Osiris muốn rút tay về, Angus lại dùng cả hai tay ôm lấy tay Osiris, sau đó mượn lực bổ nhào vào trong lòng Osiris, xong mới hài lòng cọ cọ.
||||| Truyện đề cử: Nhắm Mắt, Chạm Môi Anh ||||| Cậu ta vừa cọ còn vừa buồn bã nói: "Anh ba, anh không cho em ôm anh nữa, anh có còn là anh ba của em không? Hu hu hu..." "Đi xuống." Osiris lãnh đạm nói. "Không." Angus mặt dày mày dạn nói. "Đi xuống." Osiris lặp lại lần nữa. "Em không xuống, không xuống, không xuống!" Angus la lớn. Osiris khẽ ừ một tiếng, Angus biết rõ tính tình hắn nên vội vàng bắn ngược ra khỏi lồng ngực Osiris. "Anh ba, đã lâu không gặp, anh lại đối xử với em trai như vậy à? Tình anh em của anh đâu?" Angus lên án. Osiris lại hoàn tòa không để ý đến Angus lải nhải, đi thẳng về phía trước.
Lúc hắn đi đến trước mặt Lục Diêu, nói với y: "Chào cậu." Lục Diêu nhìn người đàn ông trước mắt, cảm thấy quen thuộc lại xa lạ.
Nhưng sự ngập ngừng trong nháy mắt đã nhanh chóng được y giấu đi, không để lộ sơ hở.
Bên môi y nhếch lên một độ cong vừa đẹp, "Chào ngài, rất vinh hạnh được gặp ngài, Nguyên soái." Còn chưa kịp đợi Osiris trả lời, đằng sau đã vang lên giọng nói Angus, "Diêu Diêu, đây chính là anh ba tớ! Có phải đẹp trai vô địch không, đẹp gấp một ngàn lần tên Elmo chết tiệt kia nhiều, có phải không, có phải không?" Cái đầu của Angus lò ra từ bên phía vai phải của Osiris, dùng vẻ mặt cậu không tán thành thì tớ khóc cho cậu xem để uy hiếp y. Khóe miệng Lục Diêu giật giật, lóng ngóng nói: "Ừ." "Thi đấu rất đặc sắc, biểu hiện của cậu rất tốt." Osiris chợt mở miệng nói. Lục Diêu có chút kinh ngạc, y không ngờ Osiris lại nói mấy lời này với y.
Điều này có nghĩa Osiris đã xem trận đấu đó, mà với sự hiểu biết của Lục Diêu về Osiris, hắn sẽ không tốn thời gian để xem mấy trận thi đấu nhàm chán này. "Cảm ơn." Ngoại trừ cảm ơn, y thật sự không biết nên trả lời hắn cái gì nữa. "Anh ba, em biết anh tốt nhất mà." Lúc nghe được lời của Osiris, Angus vui vẻ nói.
Hồi đó cậu quấn lấy đòi Osiris đi xem thi đấu của Lục Diêu, nhưng anh lại không hề xuất hiện.
Chuyện này khiến Angus có chút xíu không vui, bây giờ nghe được lời nói của anh ba, cậu biết anh ba đã xem thi đấu. "Có phải anh thấy Lục Diêu giỏi lắm đúng không?" Angus lấy ngón tay chọc lên lưng Osiris, nói tiếp: "Diêu Diêu rất tốt, anh cân nhắc thử đi mà." Osiris không để ý đến cậu, hắn gật đầu với Lục Diêu, sau đó đi về phía nhà chính. "Anh ba! Sao anh lại lạnh lùng với em thế hả, anh đúng là vô tình lãnh khốc quá rồi đó!" Angus bất mãn nói. Nhưng bóng dáng Osiris lại không ngừng lấy một giây. "Anh ba tớ là người như vậy." Angus bĩu môi nói, "Tuy anh ấy rất đẹp trai, rất xuất sắc, nhưng con người luôn lạnh lùng.
Đáng đời anh ấy đến bây giờ vẫn không kiếm được vợ." Lục Diêu nghe lời oán giận của Angus, thấy có chút buồn cười, "Không phải lúc trước cậu bảo anh ta là một tên vạn nhân mê à? Lần này lại bảo anh ta không kiếm được vợ." "Aiz, đây là một câu chuyện buồn." Angus lắc lư đầu, "Anh ba tớ rất đẹp trai, năng lực mạnh, địa vị cao.
Trai gái yêu anh ấy có thể sếp vòng quanh Liên Bang luôn được ấy, nhưng người thích anh ấy thì anh ấy lại không thích.
Với cái tính cách lạnh lùng của ảnh, nếu là thích người nào đó, đoán chừng cũng khó mà làm người đó rung động được." Nói xong, cậu ta làm bộ lau nước mắt không hề tồn tại, "Anh ba tớ tầm mắt cao tính cách lại lạnh lùng, Diêu Diêu, nếu cậu không thu nhận anh ấy, tớ sợ anh ấy sẽ độc thân mất." Lục Diêu cạn lời đỡ trán, "Sao cậu lại nhiệt tình ghép đôi tôi và anh ta với nhau vậy? Rõ ràng giữa tôi và anh ta không hề có bất cứ quan hệ gì?" Y vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao Angus lại có suy nghĩ ghép đôi y với Osiris. "Tớ đã sớm nói rồi mà, bởi vì cậu là bạn tốt của tớ, phù sa không chảy ruộng ngoài." Angus cười hí hửng xáp lại gần Lục Diêu, "Anh ba tớ ưu tú tuyệt đối luôn.
Lại nói, đóa bạch liên hoa lớn nọ không phải yêu thầm anh ba tớ sao? Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy ghê tởm.
Cậu tán đổ anh ba tớ, chọc tức chết đóa bạch liên hoa nọ, vừa hay báo được thù luôn." "Nếu anh ba cậu biết mấy ý nghĩ này của cậu, e là cậu sẽ bị anh ta sung quân ra ngoài vũ trụ luôn đấy." Lục Diêu lắc đầu không đồng ý. "Xùy xùy xùy, tớ là em trai yêu quý nhất của anh ấy.
Lại nói, tớ cũng chỉ đang giúp anh ấy giải quyết vấn đề bạn đời, một công đôi việc." Angus vẫy vẫy tay, "Có chút tư tâm thì sao chứ, cái này gọi là cả nhà đều vui." "Ngụy biện của cậu không ít đâu." Lục Diêu cười khẽ, "Nhưng tôi và Osiris không có khả năng đâu." Angus mở to mắt, "Tại sao? Rõ ràng trước đây chúng ta đã bàn xong rồi mà? Chẳng lẽ không phải đã vui vẻ quyết định như vậy rồi sao?" Sau đó cậu ta dồn hết tâm trí chào hàng: "Anh ba tớ thật sự rất được.
Ngoại trừ tính cách có hơi lạnh lùng tí xíu, những phương diện khác hầu như không có khuyết điểm gì.
Có tiền, đẹp trai, có địa vị, còn thông minh nữa." "À! Đúng rồi!" Angus vỗ đầu, cho rằng đây chắc chắn là một mục được điểm cộng, bèn hưng phấn nói, "Thể năng của anh ba tớ là SSS đó, cho nên cậu nhất định sẽ rất hạnh phúc, a ha ha ~!" Nghe xong mặt Lục Diêu đầy đường kẻ đen. "Diêu Diêu, cậu có đang nghe không đó." Angus vươn móng vuốt, lắc lư trước mặt Lục Diêu. "Đang nghe đây." Lục Diêu chậm rãi nói.
"Nhưng tôi cảm thấy mạch suy nghĩ của tôi không theo kịp nội dung câu chuyện của cậu." "Hế? Rất dễ hiểu mà." Angus đang nghĩ, có phải cậu đã nói quá hàm xúc rồi không, Diêu Diêu lại quá đơn thuần nên nghe không hiểu.
Cho nên cậu tính giải thích lại lần nữa, "Ý của tớ là thể năng của anh ba tớ rất tốt..." Lúc Lục Diêu nghe được đến đây, biết ý nghĩ trong đầu Angus rồi.
Y vội nói: "Tôi biết rồi, cho nên cậu không cần giải thích nữa." "Vậy cậu sẽ cân nhắc đúng không, thu nhận anh ba tớ." Angus hưng phấn nói. Lục Diêu không muốn nói về vấn đề này với Angus nữa, y vô lực khoát tay, "Được rồi, tôi biết rồi.
Nếu cậu có thể thuyết phục được Osiris, tôi không có ý kiến." Y quả quyết ném gánh nặng này cho Osiris.
Y biết, với tính cách của Osiris, sao có thể đồng ý Angus càn quấy được.
Cho nên y không hề lo lắng về thái độ của Osiris. "Ý của cậu là cậu đồng ý đúng không?" Angus reo lên, tự tin chậm rãi nói, "Vậy tớ sẽ đi thuyết phục anh ba tớ, bảo đảm không quá ba ngày, tớ sẽ khiến anh ấy đồng ý." "Chúc cậu thuận lợi." Lục Diêu thở phào nhẹ nhõm.
Về việc ném gánh nặng này cho Osiris, Lục Diêu chẳng hề cảm thấy áp lực tâm lý tẹo nào. "Diêu Diêu à, cậu yên tâm! Vì hạnh phúc cả đời của cậu, tớ sẽ liều mạng!" Rất rõ ràng, sự lý giải của Angus với lời nói của Lục Diêu khác xa một trời một vực với ý của Lục Diêu. Lục Diêu: "..." Y đang nghĩ, có phải mình đã làm sai rồi hay không. ...... Osiris đi tới cửa phòng, dùng thẻ thân phận quét vào chỗ cửa, sau đó từng lớp khóa được mở ra, hắn đẩy cửa bước vào trong phòng. Phòng rất lớn, nhưng bởi vì thiết kế đơn giản, cộng thêm đã lâu không có người ở, cho nên nhìn có vẻ trống vắng lạnh lẽo, không chút hơi người. Osiris đi vào phòng, trực tiếp đi thẳng tới bức tường phía Bắc.
Hắn đi đến vị trí chính giữa của bức tường, sau đó lại lấy ra thẻ thân phận ID, quét lên tường.
Bức tường sắc trắng hoàn chỉnh bỏ đi lớp ngụy trang, lộ ra cánh cửa máy móc ở chính giữa. Cửa máy mở ra, Osiris đi thẳng vào bên trong, bên trong cửa là phòng sách của Osiris.
Osiris không thường xuyên ở đây, phần lớn thời gian của hắn đều ở tại quân bộ, cho nên số lần dùng đến phòng sách này rất ít. Nhưng phòng sách này rất quan trọng, thứ được đặt ở trong này, chủ yếu đều là đồ vật cá nhân mà Osiris rất xem trọng. Osiris đi vòng ra sau bàn ngồi xuống.
Ba tháng trước, hắn đã từng tới phòng sách này.
Hắn kéo hộc tủ tầng dưới cùng của bàn sách ra.
Bên trong hộc tủ là một chiếc hộp bảo hiểm kim loại không lớn.
Lần này hắn trở về cũng là vì vật này. Osiris lấy hộp bảo hiểm ra, đặt nó lên trên mặt bàn.
Đầu ngón tay hắn chạm nhẹ lên chiếc hộp, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, như đang nhớ lại chuyện gì đó. Qua một lúc sau, hắn mới mở chiếc hộp bảo hiểm này ra, bên trong hộp chỉ có một tấm thẻ màu xám nhạt khá bé.
Đây là thẻ ID thân phận. Lúc Osiris nhìn thấy tấm thẻ này, ánh mắt vốn lạnh lùng nhiễm lên một tầng thương cảm.
Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mọi thứ đều quá muộn rồi.
Hắn từng cho rằng, hắn chỉ cần nhìn thấy người đó là được, nhưng không ngờ bây giờ, chẳng còn cơ hội để hắn có thể nhìn thấy người đó được nữa. Người đó, như một con chim ưng, kiêu ngạo và chói mắt.
Không ai ngờ được y lại ngã xuống, khiến người khác chẳng kịp trở tay. Osiris cầm lấy thẻ ID thân phận lên.
Đây là thứ hắn phát hiện được ở khu vực Isis bỏ mình.
Sau khi Isis chết, Liên Bang và đế quốc đều cử rất nhiều người tới nơi đó thăm dò điều tra, nhưng không hề phát hiện được bất cứ thứ gì. Thực ra không phải. Vào giây phút mưa thiên thạch ngừng, hắn đã lập tức đi đến khu vực đó.
Hắn vốn muốn đi tìm Isis, nhưng chỉ nhìn thấy vô số mảnh vỡ Ánh Trăng đang trôi nổi.
Kỳ thực ngay lúc nhìn thấy mảnh vỡ của Ánh Trăng, hắn đã tỉnh táo lại.
Hắn hiểu rõ uy lực của mưa thiên thạch, nhưng hắn không muốn tin một con người mạnh mẽ nhường ấy lại biến mất được.
Không phải hắn không biết, chỉ là không muốn tin mà thôi.
Lúc nhìn thấy mảnh vỡ cơ giáp, hắn đành phải chấp nhận hiện thực tàn khốc này.
Ngay cả cơ giáp đều vỡ thành vô số mảnh, càng không cần phải nói đến con người. Nhưng sau khi tìm kiếm kỹ càng, hắn phát hiện hai đồ vật...!Thẻ ID thân phận của Isis và chip trí năng trung tâm của Ánh Trăng.
Hắn không hề đề cập chuyện này với bất cứ ai khác.
Đây là tư tâm của hắn.
Dù là thẻ ID thân phận hay là chip trí năng trung tâm của Ánh Trăng, bên trong đều có rất nhiều chuyện tư mật của Isis, hắn không muốn để chúng rơi vào trong tay người khác..