Thẩm phán Louis gật đầu với thân vương Joyce, sau đó ông gõ gõ chùy gỗ, giọng nói trang trọng uy nghiêm: "Căn cứ vào quy định tại điều 1 và điều 30 trong luật Kế thừa ngôi vị của đế quốc, sẽ phán định như sau: Bị cáo Orpha Cindy Lance giảo mạo chỉ dụ vua lên ngôi, mưu hại người kế vị, chứng cứ xác thực, phán xử hình phạt treo cổ đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản cá nhân.
Con cái của bị cáo lưu vong đến chòm Boötes, tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời.
Căn cứ vào quy định điều 2 luật kế vị, bị cáo không có quyền kháng án." Bởi vì địa vị ngôi vua khá đặc thù, phán quyết của hoàng gia không cần thông quan Pháp viện tối cao đế quốc.
Chỉ cần thẩm phán trong đoàn nội các được lựa chọn từ thành viên nghị sĩ Nghị viện là được, là vì muốn để lại tôn nghiêm cho hoàng tộc phạm tội. Mà sở sĩ Joyce lựa chọn Pháp viện tối cao đế quốc, hơn nữa lựa chọn xét xử công khai, công khai chứng cứ, là vì muốn lột mặt nạ của Orpha trước mặt dân chúng toàn quốc, khiến gã từ một vị vua được mọi người ủng hộ trở thành một tội nhân bị vạn người thóa mạ. Hắn hiểu rõ tính cách của Orpha, bởi vì biết thân phận con hoang của mình, cho nên nội tâm gã hèn mọn và kiêu ngạo, để ý nhất là cái nhìn của người khác.
Một Isis xuất sắc đến cực điểm là ngọn núi cao chắn trước mặt mà gã vĩnh viễn không thể nào bước qua được.
Gã bức thiết muốn đạt được sự chấp nhận và ca ngợi của người khác, dối trá lại đáng thương.
Cho nên thứ mà gã để ý nhất chính là ngôi vị và sự ủng hộ của dân chúng. Mà Joyce lại muốn tự tay chôn vùi thứ Orpha quan tâm nhất.
Lời phán quyết vừa dứt, người đang áp tải Orpha kéo gã ra ngoài. Lúc này trên tinh võng đã sôi sùng sục.
Đây có thể nói là tin tức xoay chuyển chấn động nhất mấy trăm nay của đế quốc Ngân Ưng.
Orpha vốn có hình tượng hiền hòa chỉ chớp mắt đã bị dân chúng mắng đến thương tích đầy mình.
Mọi người đều bức thiếp muốn tận mắt nhìn thấy gã bị treo cổ. Joyce đi ra khỏi cửa sảnh chính, ngoài cửa lúc này đứng đầy phóng viên.
Không phải phóng viên nào cũng có tư cách tiến vào Pháp viện tối cao.
Phóng viên có thể vào được đều là phóng viên của đài truyền hình cấp quốc gia, tố chất chuyên nghiệp cực kỳ cao, sẽ không đưa tin lung tung. "Xin hỏi thân vương Joyce, sau khi đưa ra phán quyết, bước tiếp theo ngài sẽ làm gì?" "Thân vương Joyce, xin hỏi nguyên nhân ngài phát động chính biến có quan hệ trực tiếp tới lần xử quyết này không?" "Thân vương Joyce, xin hỏi sở dĩ ngài không xuất hiện tại lễ truy điệu vào ngày sinh nhật của thân vương Isis, là vì bận đi thu thập những chứng cứ này sao?" "Thân vương Joyce, xin hỏi cảm tưởng của ngài lúc này là gì?" "Thân vương Joyce, xin hỏi ngài lúc nào thì cử hành nghi thức lên ngôi?" ...... Joyce đối mặt với nhiều câu hỏi của phóng viên nhưng hắn không hề trả lời từng câu một.
Chờ đám phóng viên không còn hỏi nữa, Joyce mới nói: "Câu hỏi của các vị về sau các vị tất nhiên sẽ biết được đáp án.
Tại đây tôi có một vài lời muốn nói." Sau đó hắn nhìn về phía ống kính, giọng nói lạnh nhạt: "Lần phán xử này chính là quà sinh nhật tôi muốn dành cho hoàng huynh.
Tuy là đến hơi muộn, nhưng..." Hắn mỉm cười, sau đó nói tiếp: "Cũng không tính là quá muộn." Hắn nói xong, được các vệ sĩ mở đường thong dong rời khỏi Pháp viện tối cao chen chúc đầy người. ...... Orpha không hề được đưa tới phòng giam riêng chờ hành hình của hoàng gia, gã bị áp giải đến dinh Bá tước Cindy.
Lúc này mọi người cuối cùng đã hiểu tại sao thân vương Joyce lại cầm tù Orpha tại dinh Bá tước Cindy. Binh lính canh gác Dinh bá tước Cindy lúc này đầy đủ hơn so với trước khi phán xử. Joyce lại bước vào nhà giam.
Lần này Orpha không còn điều kiện đàm phán hay con bài chưa lật nào nữa, nhưng gã vẫn cứ cố giữ chút tôn nghiêm đáng thương đó. Dù đã đến mức này rồi nhưng gã vẫn cứ tự xưng: "Mục đích của cậu đạt được rồi, còn muốn tới ra oai với ta* à?" *Chỗ này đang để là trẫm, nhưng mình thấy đang ở tương lai mà dùng danh xưng này thì hơi kỳ nên điều chỉnh chút xíu Joyce nghe được gã vẫn tự xưng, bất mãn nhíu mày, sau đó hắn đi đến gần song chắn, nhìn xuống Orpha: "Chỉ mày, cũng xứng với vị trí đó sao?" Orpha nghe thấy lời này, ngón tay chợt siết chặc.
Gã thở d.ốc, như một con thú bị nhốt đang cố gắng vùng vẫy vô ích lần cuối cùng. Joyce lạnh lùng nhìn Orpha với nụ cười châm chọc. Orpha đối diện với ánh mắt Joyce, sau đó gã chợt nhớ đến gì đó, nở một nụ cười ác ý vênh váo: "Joyce, coi như cậu kéo ta xuống khỏi ngôi vị thì có ích gì chứ? Isis đã chết rồi." Gã nói đến đây thì đứng lên, nụ cười trên mặt khuếch đại như thần kinh, thậm chí còn có chút hài lòng: "Đúng, Isis đã chết rồi.
Isis được nâng lên thành thần không phải cũng chết rồi sao." Orpha tất nhiên biết rõ tình cảm anh em giữa Isis và Joyce sâu đậm cỡ nào.
Sở dĩ Joyce phát động chính biến còn chẳng phải vì do đứa con hoang gã đánh cắp ngôi vị, mà chỉ để trả thù cho Isis.
Cho nên nói cái chết của Isis chính là nỗi đau mà Joyce không thể chịu đựng nổi. Orpha biết rõ mình đã không còn cơ hội trở người, cho nên gã vui vẻ khiến hắn thêm ngột ngạt, hứng khởi xát muối lên vết thương lòng của Joyce.
Trong lòng Joyce càng đau khổ thì gã càng vui vẻ.
"Isis chết rồi, chết trong tay ta." Orpha cười vui vẻ, gã nhìn mặt Joyce, nói: "Thành tựu to lớn nhất đời này của ta chính là giết được Isis.
Y dùng cái chết của mình trở thành bia đá to lớn cho ta." Nhưng phản ứng của Joyce lại nằm ngoài dự đoán của Orpha.
Trên mặt hắn không hề có chút đau khổ nào, hơn nữa Orpha nhìn ra được Joyce không phải đang cố chống đỡ, mà là hắn thật sự không hề đau buồn. Phản ứng của Joyce khiến tiếng còi báo động trong đầu Orpha vang lên, gã lùi về phía sau vài bước. Joyce nhìn Orpha tựa như đang nhìn một tên hề nhảy nhót khắp nơi: "Tao thấy nên cho mày gặp một người." Orpha nói vởi vẻ cảnh giác: "Ai?" Joyce mỉm cười nói: "Mày sẽ biết nhanh thôi." Qua chốc lát, một người đẩy cửa tiến vào, mà vệ sĩ canh gác không một ai cản lại.
Trong phong giam âm u lạnh lẽo kèm theo mùi máu, y lại bước đi nhàn nhã, không có chút nào là không hợp. Lúc Orpha thấy rõ người nọ thì có hơi kinh ngạc.
Gã ta còn tưởng có thể khiến Joyce lộ ra nụ cười như nắm chắc kiểu đó thì phải là người mà gã quen thuộc.
Nhưng người trước mặt thì gã lại chưa từng gặp bao giờ, tuy gã có biết y. Đó là một thiếu niên tên Lục Diêu, là thiên tài thiết kế cơ giáp hot nhất gần đây ở Liên Bang.
Là một vị vua tất nhiên gã phải tìm hiểu những động thái quan trọng của quốc gia đối thủ rồi. Nhưng gã vẫn không thể hiểu nổi, thiếu niên này có gì đặc biệt, để có thể khiến Joyce coi y là lá bài tẩy, đắc ý đến mức mở ra cho gã xem lần cuối cùng.
Tuy Lục Diêu là thiên tài thiết kế cơ giáp, nhưng chỉ với tư chất của y thì không đến mức những chính khách sẽ coi trọng y như con át chủ bài. Joyce thấy Lục Diêu đi đến, vội tiến lên: "Hoàng huynh." Tiếng xưng hô này không lớn, nhưng vào tai Orpha thì lại không khác gì sấm sét giữa trời quang.
Con mắt gã khiếp sợ trừng lớn, nhìn Lục Diêu với biểu cảm không thể nào tin. Gã không thấy được chút tương tự Isis nào từ trên người Lục Diêu.
Nhưng gã hiểu rõ Joyce, cũng biết rõ địa vị Isis trong lòng Joyce.
Nếu không xác định 100%, Joyce sẽ không xưng hô Lục Diêu như vậy. Lục Diêu vỗ vỗ vai Joyce, sau đó quay người đi về phía Orpha. Y nhìn Orpha với ánh mắt lạnh lùng: "Đã lâu không gặp, Orpha." Lúc Lục Diêu đi đến gần, Orpha mới phát hiện thần thái giữa hai mày Lục Diêu rất giống với Isis, vẫn cao ngạo không thể với tới, trong mắt không có một ai.
Orpha chán ghét nhất là vẻ mặt này của Isis, lạnh lùng ngạo mạn giống hệt đám hoàng tộc con vợ cả, mang theo cảm giác ưu việt bẩm sinh ghê tởm.
Lúc Isis nhìn về phía gã, chưa từng có sự khinh thường, mà là trực tiếp không thèm nhìn thẳng.
Vì để bảo vệ hình tượng hoàng gia và quốc gia, Isis bên ngoài miễn cưỡng ứng phó gã, bày ra dáng vẻ tình cảm anh em tốt.
Giữa bọn họ, cũng chỉ gặp nhau có chừng đó. Orpha nói với vẻ không dám tin: "Cậu là...!Isis!" Lục Diêu gật đầu: "Không sai." "Không thể nào, Isis đã chết lâu rồi, ngay cả xác cũng chẳng còn." Tuy miệng Orpha bảo không tin, nhưng từ vẻ cố giả bộ bình tĩnh, nơi mắt vẫn để lộ sự hoảng loạn không thể che giấu, bại lộ nội tâm gã đã khẳng định thân phận thật sự của Lục Diêu.
Orpha chán ghét nhất chính là Isis, cho nên bình thường tốn nhiều thời gian để đi nghiên cứu mọi hành động y.
Nên nói về sự hiểu biết về cử chỉ thần thái của Isis, dù có là Joyce cũng chưa chắc đã hiểu rõ Isis bằng Orpha đâu. Tuy vóc dáng tướng mạo người trước mặt hoàn toàn khác biệt với Isis, nhưng cử chỉ khí thế của cậu ta lại giống hệt Isis.
Không ai có thể mô phỏng thần thái cử chỉ và khí thế của một người khác được hết. Lục Diêu mỉm cười nói: "Trong lòng anh không phải đã rất rõ rồi sao?" "Không, cậu không phải Isis." Cảm giác sợ hãi như nước lũ vỡ đê điên cuồng lao ra không thể khống chế được, bao vây lấy Orpha.
Giọng nói gã kèm theo run rẩy rõ ràng. Lục Diêu đối mặt nói với Orpha: "Cần gì phải tự lừa mình dối người." Orpha bật lùi về phía sau.
Lục Diêu đứng bên ngoài song chắn, lạnh lùng nhìn Orpha: "Tôi trở lại rồi." Orpha lẩm bẩm nói: "Không, cậu không phải." "Tôi sẽ lấy lại tất cả thứ thuộc về tôi." Lục Diêu mỉm cười nói: "Hình chiếu của cha do tôi cất giữ.
Vốn vì đại cuộc, tôi không hề có ý định dùng tới nó, nhưng mà anh đi sai một nước cờ." Nghe xong lời của Lục Diêu, Orpha hét khàn cả giọng: "Cậu đã chết rồi, sao không lặng im mà chết đi chứ!" Joyce nghe được lời này thì giận tím cả mặt, muốn xông lên trước nhưng lại bị Lục Diêu vươn tay cản lại. "Dù tôi không sống lại, đoạn hình chiếu này sau khi tôi chết, vào thời khắc mấu chốt sẽ được đưa đến trong tay Joyce." Isis đã sắp xếp xong từ sớm.
Đoạn ảnh chiếu đó y có dành ra một phần khác, nếu một khi y xuất hiện bất trắc, vào lúc Joyce cần nhất thì đoạn hình chiếu này sẽ được truyền đến chỗ Joyce.
Nhưng nếu Joyce không có động tác hoặc là không cần đoạn hình chiếu thì nó sẽ được tiếp tục cất giữ.
Bởi vì nếu Joyce chưa chuẩn bị tốt hết mức có thể, đoạn hình chiếu này sẽ khiến Joyce đưa ra quyết định kích động, chỉ sẽ hại hắn thêm thôi. Orpha đỏ cả mắt, nói: "Mặc kệ kết cục thế nào, ít nhất ta đã giết được cậu.
Chân chính giết được cậu!" Lục Diêu chậm rãi nói: "Nhưng dù là kết cục nào, anh đều chỉ là bại tướng dưới tay tôi.
Tôi chưa từng coi anh là đối thủ, bởi vì anh không xứng.
Sở dĩ anh có thể giết được tôi, là vì tôi không ngờ được anh ngay cả giới hạn làm người cuối cùng cũng không còn.
Chỉ trách tôi..." Lục Diêu cười khẽ một tiếng: "Xem anh là một con người.".