Trình Úy nghĩ cả một đêm rồi nên anh mới quyết định sẽ đi du học, vì quá gấp gấp gáp nên anh đành phải tự mình đến đây để tạm biệt em gái, nhưng không ngờ vừa đến thôi đã bị đấm cho một cái đầy sự đau điếng.
Trình Mộc Cát nhìn Đỗ Hoành Dương, định nói gì đó nhưng lại thôi, đợi khi tạm biệt anh trai xong thì cô cũng không thèm để ý đến cậu ta mà đi vào thẳng vào chỗ mình ngồi. Đỗ Hoành Dương thấy chuyện này lớn rồi, chuyện này thật sự không xong rồi, cậu ta nhìn sang Lương Mục Phàm cầu cứu, nhưng anh lại nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực, không chần chừ gì nữa, cậu ta liền đi đến trước mặt của cô, có chút nũng nịu, nói: - Mộc Cát, anh xin lỗi...!Anh không biết hắn...!Ý anh là anh ấy, anh không biết anh ấy là anh hai của em nên anh mới kích động như vậy.
Mộc Cát, anh xin lỗi mà. Nhưng ngay sau đó Hạ Tú lại nói giúp Đỗ Hoành Dương vài câu, nhưng Hạ Tú cũng có chút không hiểu, rõ ràng trong giấy tờ thì Trình gia chỉ có duy nhất một mình Trình Mộc Cát là con, vậy người anh hai kia lại là ai nữa? Giải đáp thắc mắc của mọi người thì cô nói, Trình Úy là anh họ của mình, cha mẹ của anh ấy mất sớm, anh ấy sống với ông bà nội, nhưng vì từ nhỏ sống gần nhà nhau, nên cô luôn thuận miệng gọi anh ấy là "Anh hai", rồi sau này thì cứ quen như vậy mà không sửa được.
Lần này anh ấy đến đây là để chào tạm biệt cô, anh ấy vừa nhận được học bổng du học toàn phần, vì quá gấp gấp gáp nên mới đến tận đây để nhắn nhủ cô ấy mà. Nghe Trình Mộc Cát nói như vậy thì họ cũng chỉ biết nghe như vậy thôi, gật gù hiểu ý, nhưng cô vẫn còn tức giận, vẫn chưa tha thứ cho Đỗ Hoành Dương đâu.
Khi cậu ta xin lỗi thì toàn bị cô bơ đẹp, Hạ Tú nhìn thấy cũng chỉ biết che miệng cười, không hiểu vì lý do gì nhưng lúc trước Hạ Tú nghĩ bản thân thích Đỗ Hoành Dương, nhưng bây giờ khi nhìn thấy anh hạ mình dỗ dành một cô gái khác thì cô hoàn toàn không có chút khó chịu nào, trái lại còn thấy Đỗ Hoành Dương quá là trẻ trâu...!Vâng, đúng rồi đấy, nhìn cậu ấy quá là trẻ trâu, hoàn toàn không phải là nam thần hay hoàng tử gì cả.
Bây giờ trong mắt Hạ Tú chỉ thấy một tên trẻ trâu đang làm trò con bò để năn nỉ người mình thích mà thôi. Nhưng trái lại với thái độ mặc kệ đời của Hạ Tú thì Lương Thoại Di lại cảm thấy không vui, từ khi có sự xuất hiện của Trình Mộc Cát thì mọi sự chú ý của cô ta đều bị cô cướp sạch, đến cả anh hai hay anh Hoành Dương cũng không thể tránh khỏi.
Trong mắt của Lương Thoại Di thì cô chẳng khác nào một con hồ ly tinh, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, chắc chắn cô ta sẽ không để Trình Mộc Cát sống yên đâu! Lương Mục Phàm thấy em gái thay đổi sắc mặt, đôi mắt của con bé cũng không thể nào giấu được sự tàn ác, những lúc này anh chỉ cho là trẻ con đang tị nạnh nhau mà thôi.
Nên cũng không quan tâm quá nhiều. Sau khi Đỗ Hoành Dương miệt mài xin lỗi đầy thành tâm thì cuối cùng cô cũng quyết định sẽ cho anh một cơ hội để chuộc lỗi.
Nghe đến hai từ "cơ hội" thì ánh mắt của anh đã sáng lên như đèn pha ô tô.
Không những thế mà anh còn liền tục nói: - Cảm tạ Nữ vương điện hạ. Tất cả học sinh có mặt ở đây cũng bị làm cho giật mình, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Một hoàng tử được mệnh danh là đào hoa bậc nhất Minh Thành lại phải hạ mình năn nỉ một cô gái nông thôn nghèo khó? Trước kia chỉ nghe đến chuyện những cô gái ở đây phải hạ mình năn nỉ Đỗ thiếu gia, lần đầu tiên Đỗ thiếu gia lại là người dưới cơ.
Đúng là chuyện hiếm thấy. Sau khi đã thành công năn nỉ Trình Mộc Cát thì Đỗ Hoành Dương mới chính thức thực hiện chuyện mà cậu ta đã muốn làm.
Có chút e dè, cơ chút ngại ngùng, nhưng cậu ấy vẫn dịu dàng, nói: - Mộc Cát, có thể em không tin cũng được, cho là anh nói dối cũng không sao.
Nhưng anh chỉ muốn nói với em là...!Anh thích em, từ lần đầu tiên nhìn thấy em thì anh đã thích em rồi.
Bây giờ em vẫn còn bé, nên anh cũng không vội, chỉ là anh sợ sau này anh sẽ hối hận nếu bây giờ anh không nói ra việc này. Một bó hoa đỏ rực được đưa ra trước mặt của cô, ban đầu là có chút ngạc nhiên, pha lẫn một chút kỳ quái, nhưng sau đó Trình Mộc Cát lại nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhận lấy bó hoa lớn của Đỗ Hoành Dương, đáp: - Nếu như em nói, em không phải một cô gái bình thường.
Trọng trách trên vai em rất lớn, có thể sẽ phải hi sinh người thân bên cạnh, thì anh có dám yêu em không? - Anh dám. Những câu nói tuy đơn giản nhưng cũng khiến Lương Mục Phàm phải suy nghĩ, trọng trách rất lớn? Một cô bé thì gánh cái gì?.