Theo như những gì mà Đỗ Hoành Dương đã hứa thì sáng này anh đã xin nghỉ, để đưa vợ đi chơi.
Ban đầu anh chỉ định đưa cô đi shopping thôi, nhưng thấy cũng lâu rồi chưa đi đâu xa nên anh đã quyết định sẽ đưa cô và Khánh Huyền đi biển. Trên xe, Khánh Huyền phải liên tục ăn cơm chó từ anh chị hai nhưng cũng phải nhịn, dù sao thì cũng chỉ là đi ké hưởng lợi thôi, đâu có quyền gì mà lên tiếng chứ.
Lúc này, Đỗ Hoành Dương nhìn vợ mình, nói: - Đừng nghĩ nhiều, chuyến đi này không dài, chúng ta nên tranh thủ hưởng thụ đi bà xã à. - Em biết rồi.
À phải rồi, chuyện của Lương Thị đến đâu rồi? Đỗ Hoành Dương lúc này mới lấy điện thoại đưa cho cô xem, trên đó là thống kê nhưng hạng mục là Lương Thị chuẩn bị đấu thầu, không phải là vì anh cài nội gián mà có, đơn giản là vì con người của Lương Lực Cường rất hay khoe mẽ, lúc nào ông ta muốn đầu tư vào cái gì đó đều bố cáo thiên hạ, giống như là sợ mọi người không biết ông ta giàu có vậy đó. Trình Mộc Cát nhìn chằm chằm vào nó, bàn tay cũng siết chặt vì tức giận, nhưng ngay sau đó thì Đỗ Hoành Dương đã giành lại điện thoại, nói: - Đi chơi không nên đem theo công việc.
Bà xã, em nên thư giãn rồi. Trình Mộc Cát cũng chịu thua cái tính này của chồng mình, nhưng cuối cùng thì cô cũng phải nghe theo anh thôi, biết sao bây giờ.
Đi thêm một đoạn đường nữa thì sự chú ý của Trình Mộc Cát lại hướng chầm chầm vào một căn nhà nhỏ ở trên một ngọn đồi gần bờ biển. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại cứ nhìn vào nó mãi, tựa như có một nguồn năng lực siêu nhiên nào đó thúc giục rằng cô hãy nhìn nó, rồi hãy đi đến đó.
Khánh Huyền thấy tầm mắt của chị dâu chỉ hướng về một phía thì cũng khá ngạc nhiên nhìn theo, hóa ra đó là một ngôi nhà nhỏ, theo như những gì mà Khánh Huyền nhớ thì đó là nhà của Lương gia. - Đó là nhà của Lương gia đó chị. - Sao em lại biết? Lúc này Đỗ Hoành Dương cũng mới lia mắt sang nhìn, hóa ra là ngôi nhà của Lương gia.
Bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi. Sau đó, Đỗ Hoành Dương mới giải thích cho cô biết rằng, trước kia khi họ còn nhỏ thì cứ mỗi lần được nghỉ hè thì hai gia đình Lương - Đỗ đều sắp xếp một khoảng thời gian dài để đến đây nghỉ dưỡng, ngôi nhà đó chính là nơi Lương gia xây dựng để bọn họ nghỉ ngơi.
Nhưng cách đây hơn mười năm, lúc mà Trình gia xảy ra biến cố thì họ cũng không đến đây nữa. Từ những ngày đầu thì Đỗ Hoành Dương đã biết rằng mối quan hệ giữa hai nhà đã không còn như trước. Nghe đến đây, trái tim của Trình Mộc Cát lại giống như một hồi trống đập mạnh liên tục, cô nhìn sang Đỗ Hoành Dương nói: - Chúng ta có thể đến đó không? Thật ra đã lâu rồi Đỗ Hoành Dương không đến đó, anh cũng không biết chìa khóa cũ còn dùng được hay không nữa.
Nhưng mà...!Anh có điều thắc mắc, tại sao cô lại muốn đến đó chứ? Chẳng lẽ cô cảm nhận được điều gì bất thường ở ngôi nhà đó sao? Căn nhà này rất nhỏ, còn nằm ở một vùng vô cùng hẻo lánh, nên nhiều khi định vị muốn tìm thấy cũng là điều vô cùng khó khăn.
Hơn hết chỗ này cũng rất vắng người qua lại, nếu như theo cô suy đoán thì rất có thể mẹ cô bị Lương Lực Cường giam giữ ở đây.
Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cô cũng không biết chắc chắn hay không. Nhưng dù sao đây cũng là nhà của người ta, đâu thể nào tự mình xông vào được.
Đỗ Hoành Dương mới gọi điện cho Lương Mục Phàm, xem như là xin phép một tiếng.
Ở đầu dây bên kia, Lương Mục Phàm nhận được cuộc gọi đến liền nhận máy: - Là tao. - [Có chuyện gì sao?] - Ừm...!Mày có nhớ ngôi nhà nghỉ dưỡng ở gần bờ biển Thác Khuê không? - [À ừ, có chuyện gì sao?] Chần chừ một lúc, thì Đỗ Hoành Dương nói: - Cát Cát muốn đến đó tham quan một chút.
Ổ khóa cũ vẫn dùng được hay sao? - [Vẫn dùng được.
Mày cứ dùng đi, nhưng mấy năm rồi nhà tao cũng chẳng ai đi, chắc sẽ bụi bặm lắm đấy]
Đỗ Hoành Dương cũng đáp vài câu rồi tắt máy, nhưng lúc này trong lòng của Lương Mục Phàm lại có chút không an tâm, vì thật ra anh cũng không biết sau nhiều năm như vậy cha anh có đổi ổ khóa hay không.
Nghĩ bụng cũng không có gì là chắc chắn, nên Lương Mục Phàm đã đi ra ngoài, Lộ Sa thấy con trai đi đâu đó liền hỏi: - Đi đâu vậy con? - Con đi ra ngoài một chút.
Cha mẹ cứ ăn cơm trước đi, không cần chờ con. Lộ Sa cũng không biết nên nói gì với con trai mình, ngay lúc này Lương Thoại Di từ trên tầng đi xuống, hỏi: - Anh hai đi rồi à? - Ừ, nhưng nó đi đâu mà trong gấp gáp thế nhỉ? - Lúc nãy anh Hoành Dương có gọi, chắc là anh ấy đến ngôi nhà gần bờ biển Thác Khuê. Lương Lực Cường và Lộ Sa nghe thấy hai từ "Thác Khuê" liền giật nãy mình, thốt lên: - Cái gì?.