Sau khi Đỗ Hoành Dương biết tin vợ mình mang thai liền không chần chừ gì nữa mà lập tức chuẩn bị sính lễ sang Trình gia, làm gì à? Đương nhiên là để hỏi cưới cô cho đàng hoàng nhất.
Lúc này, Trình Úy nghiêm nghị ngồi nhìn Đỗ Hoành Dương, nói: - Cậu giỏi lắm, cậu rất giỏi! Còn chưa xin phép tôi đã lấy em gái tôi về.
Không những vậy mà còn... - Đại Bảo, con đừng có nói nữa.
Chẳng phải gả Tiểu Bảo đi là ước nguyện lớn nhất đời con sao? Trình Úy bị mẹ mình làm cho muối mặt, lúc nhỏ cha mẹ hay gọi anh em họ là Đại Bảo và Tiểu Bảo, có nghĩa là báu vật lớn và báu vật nhỏ.
Dù yêu thương nhau là thế nhưng lúc nhỏ cũng chí chóe không ngừng.
Ngay lúc này Trình Mộc Cát chỉ muốn chạy đến tẩn cho ông anh già này một trận ra trò, nhưng Đỗ Hoành Dương đã nắm lấy tay của vợ mình, sau đó nhìn sang anh vợ, nói: - Là em tranh thủ khi còn chưa quá muộn anh hai à.
Chứ đợi đến khi vợ chạy mất dép thì có lục tung cả trời đất cũng chẳng tìm được đâu.
Ví dụ như...!Chị Nguyệt Quân chẳng hạn. Trình Mộc Cát và Phong Noãn cũng đồng tình gật đầu, Trình Úy hoàn toàn chịu thua với cái nhà này rồi, chắc hẳn anh chính là con ghẻ trong nhà.
Nhưng Phong Noãn lại nói tiếp: - Mẹ thấy con rể của mẹ nói đúng đó, nếu con còn không nhanh thì con dâu của mẹ sẽ chạy mất đấy. - Mẹ à! Con chỉ xem Nguyệt Quân là em gái thôi. - Mẹ sinh ra con đấy, con nghĩ thế nào mà mẹ còn không biết sao? - Con... Cuối cùng thì ngày ra mắt của Đỗ Hoành Dương và Trình Mộc Cát lại biến thành ngày ép cưới của Trình Úy. Nhưng sau đó thì cũng đã bàn xong ngày tổ chức hôn lễ, đương nhiên với tình hình ở hiện tại thì càng sớm càng tốt, theo như những gì mà Đỗ Hoành Dương muốn thì chính là tháng sau. Dù sao thì vì hôn lễ này mà anh đã tốn năm năm rồi, cho dù là thời gian có chút gấp gáp nhưng vẫn đầy đủ không sót thứ gì.
Hiển nhiên, trước khi hôn lễ được diễn ra thì cả nhà họ Trình cũng đến mộ của Trình Lục Hầu để thông báo một tiếng, Đỗ Hoành Dương nắm chặt tay của Trình Mộc Cát, chắc nịch tuyên bố: - Cha...!Cha yên tâm giao Cát Cát lại cho con, con hứa sẽ không bao giờ khiến cô ấy tổn thương. Sau khi bái lạy và thông báo xong thì Phong Noãn muốn ở lại với chồng mình thêm một chút, ba người cũng không muốn làm phiền cha mẹ, liền rời đi. Tháng sau. Hôm nay chính là ngày diễn ra hôn lễ của cô dâu Trình Mộc Cát và chú rể Đỗ Hoành Dương, quan viên hai họ cũng đã có mặt đầy đủ.
Hôn lễ lần này được diễn ra khá truyền thống, không nhiều người mà chỉ có những người bạn bè thân thiết, cũng chẳng rình rang như công chúa xuất giá.
Cũng không phải là rầm rộ như minh tinh điện ảnh có báo chí chụp ảnh liên tục. Dù hôn lễ đơn giản nhưng chỉ cần hai con hạnh phúc thì cha mẹ hai bên cũng an lòng. Sau khi làm đủ các lễ nghi trong hôn lễ thì Trình Mộc Cát mệt lả cả người, cô bây giờ chỉ muốn trèo lên giường và nằm ngủ một giấc đến sáng, Đỗ Hoành Dương cũng biết vợ mình không thích mùi rượu nồng nặc nên liên tục từ chối khéo. Trình Úy và Vũ Thiên Ái liền bĩu môi, chưa gì đã thấy đội vợ lên đầu rồi.
Nhưng biết sao bây giờ, sau khi mang thai thì tính cách của Trình Mộc Cát thay đổi đến chóng cả mặt, đặc biệt là khứu giác nhạy cảm, chỉ cần nồng một chút là cô sẽ phát hỏa lên. Bữa tiệc nhộn nhịp rồi bắt đầu tàn dần, Đỗ Hoành Dương cũng tranh thủ về phòng, tắm rửa thay quần áo ngủ xong mới vào ôm vợ.
Thấy cô mệt để ngủ thiếp đi liền mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy vợ, lúc anh vừa chạm vào cô thì cô đã tỉnh giấc. - Anh làm em tỉnh giấc sao? Trình Mộc Cát xoay người lại, ôm lấy chồng mình, thoải mái chui rúc vào trong lòng của anh, lắc đầu.
Đỗ Hoành Dương cũng dịu dàng ôm lấy cô, hôn nhẹ đỉnh đầu của vợ mình, nói: - Em vất vả rồi.
Ngủ ngoan nhé, bà xã. Màn đêm tĩnh lặng, mỗi người một tâm trạng, nếu nói cặp vợ chồng son này đang ân ân ái ái hạnh phúc mặn nồng, thì ở đâu đó có một người đàn ông đang làm bạn với bia rượu. Gương mặt phờ phạc, tóc tai rối bù, vừa cầm chai rượu vừa cười, lại vừa khóc vừa nói: - Hôm nay...!Em tổ chức hôn lễ rồi nhỉ? Tiểu Bảo...!Em...!Đã là vợ, là mẹ của người ta rồi. Đây không phải ai khác mà chính là Lương Mục Phàm, dù anh đã kết hôn với Đỗ Khánh Huyền, nhưng vẫn không thể nào quên được người con gái anh từng yêu sâu đậm như Trình Mộc Cát.
Nhưng đáng tiếc...!Hôm nay anh đã đánh mất cô rồi, chợt...!Anh lại bật cười, nói: - Vốn dĩ anh đã đánh mất em từ lâu rồi... Nốc một hơi hết chai rượu trên tay, có chút lưu luyến nhìn vào xa xăm, nói: - Chúc em hạnh phúc, Hoành Dương đã hứa với anh sẽ cho em hạnh phúc, cậu ấy nói được làm được..