Tử Ân chợt tỉnh giấc, cô liếc nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc liền biết bản thân vẫn đang giam giữ, cả người nặng nề đau nhức chỉ ngồi im một chỗ! Cạch! ! Cô vô thức lui về phía sau, mắt vẫn nhìn chằm chằm người vừa tiến vào! "Khương tiểu thư đừng sợ, tôi là quản gia nơi này, tên tôi là Martin" Martin tự giới thiệu để cô khỏi sợ hãi, tiến về phía cô đang ngồi! "Cháu muốn ăn gì không" Tử Ân quan sát người trước mặt ân cần quan tâm mình khiến cô nhớ đến cha liền rơi nước mắt! "Cháu ngoan đừng khóc! " Martin lấy khăn thấm nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng lên tiếng! "Thiếu gia đi công tác khoảng 2 tuần mới về, ta sẽ thay người chăm sóc cháu" "Vâng cháu có chút đói" Tử Ân nhẹ nhõm hẳn đi phần nào, cô theo Martin đi xuống nhà ăn! "Đây là cháo yến mạch thiếu gia dặn làm riêng cho cháu, ăn nhiều vào để hồi phục sức khỏe! " Tử Ân mỉm cười, cô rất muốn nhanh hồi phục để còn trốn thoát khỏi tên ma vương kia chứ! "Bác không ăn cùng cháu à"
Martin bất ngờ vì câu nói của Tử Ân, ông không vợ không con, là đề tớ suốt đời luôn trung thành với Lục gia, bản tính dần trở nên lãnh đạm hơn, ông từng nghĩ cả đời sẽ không bao giờ hạnh phúc.
Nhưng, khi nghe cô hỏi, tâm can ông liền mềm nhũn ra, nở nụ cười rất đẹp trước nay chưa thấy! "Cháu ăn đi, bác ăn rồi" "Vâng" Tử Ân ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, đứng lên muốn đi dạo! "Cháu muốn đi dạo, bác đi cùng được không?" "Được, để ta đưa cháu đến vườn hoa Lưu Ly của biệt thự! " Vườn hoa Lưu Ly này được Lục Diệp Thần xây dựng dành riêng cho cô, hắn biết cô thích Lưu Ly không chỉ vì chúng xinh đẹp, nhưng còn vì ý nghĩa sâu sắc mà chúng mang lại! Martin cùng Tử Ân vừa đi vừa nói chuyện, tâm trạng vô cùng thoải mái! "Cháu rất thích hoa Lưu Ly" "Thật trùng hợp, bác cũng rất thích" "Vì sao ạ" "Vì ý nghĩa chúng mang lại!.
forget me not! đừng quên tôi.
.
" "Ừm đúng vậy, bác biết không, nguyện vọng lớn nhất của cuộc đời cháu không như bao người là mặc áo cô dâu, đi vào lễ đường, thành hôn, hay lời chúc phúc!.
" "Vậy nguyện vọng của cháu là gì" "Đó chính là người cháu yêu đừng quên cháu! " Martin không nói gì, lại cùng Tử Ân tiếp tục đi dạo! "A! bác kể chuyện của bác đi"
Tử Ân tò mò hỏi về chuyện của Martin! "Hồi trẻ, bác từng yêu một cô gái, cô ấy xinh đẹp lương thiện như cháu vậy! đáng tiếc! cô ấy đã qua đời! trước lúc đi, cô ấy đặt vào tay bác một bông hoa Lưu Ly rồi nhắm mắt!.
" "Cô ấy rất yêu bác! " "Phải, bác rất nhớ cô ấy" "Chuyện cũng lâu rồi, bác nên sống vui vẻ, thì cô ấy mới an tâm chứ" An Tuyết Vân nhìn vườn hoa Lưu Ly trước mặt, tiến lại hái một nắm, cô ngồi trên xích đu kết thành hai vòng hoa xinh đẹp! "Tặng bác này" Cô nhón người đeo lên đầu Martin, cái kia đội lên đầu chính mình, cô chưa bao giờ thấy thoải mái và tự do như vậy! Martin nhìn cô đùa giỡn xinh đẹp như công chúa liền cười nhẹ! "Thật giống! " Mọi hành động cả ngày của cô đều được gửi vào máy Lục Diệp Thần, hắn chăm chú xem hình ảnh cô Thiên Sứ nhỏ cười rạng rỡ ôm Lưu Ly mà lòng xao xuyến thầm nghĩ! "Em thích Lưu Ly, tôi thích em" "Thiếu gia! ngài! " Lục Diệp Thần chỉ chăm chú vào điện thoại không nghe đàn em nói gì, gọi mãi hắn mới ngước mắt lên! "Gì! " "Chúng tôi đã đưa được người thừa Bạch hổ bang đến rồi! ngài tính! " "Chặt xác tên đó bỏ vào lô hàng sắp tới của ta, cứ buông lỏng cho bang Long hổ cướp! liên hệ phía cảnh sát và END! " "Vâng chúng tôi hiểu rồi"
"Lui đi" Đàn em lui hết xuống chỉ còn mỗi Châu Khiết Doanh vẫn ngồi im nhìn hắn! Lục Diệp Thần vốn không quan tâm, hắn đang ngắm Thiên Sứ nhỏ ngày nhớ đêm mong chỉ muốn giải quyết hết công việc nhanh chóng còn về với cô! "Chủ nhân, ngài thích ai chưa" "Không" "Ngài có thích tôi không" "Không" "Ngài! " "Phiền phức! giết cô ta đi! " Châu Khiết Doanh không thể tin vào tai mình lời nói vô tình của hắn.
Chưa kịp phản ứng đã bị một phát súng vào giữa trán mà gục xuống đất.