Lục Diệp Thần đưa cô trở về biệt thự, tâm tình vẫn rất khó chịu, hắn muốn cô phải là của riêng mình hắn, không cho cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hay nói cách khác là giam cầm cô mãi mãi.
Nhưng trước tiên phải cho cô biết thế nào là sợ hắn. Lục Diệp Thần đưa Tử Ân vào một căn phòng tối, dường như không có cửa sổ để trao đổi không khí nên hơi ngộp.
Nhưng khi đèn được bật sáng lên, những thứ có trong căn phòng khiến người ta khiếp sợ, nào là dây xích, đồ chơi tình ái, hay thậm chí là roi da đều quy tụ đủ.
Căn phòng này hắn đã chuẩn bị riêng cho cô từ lâu rồi... Đặt Tử Ân nằm trên mặt bàn, cả hai tay chân cô đều được trói về bốn góc, hắn dựng thẳng mặt bàn lên để thân thể lõa lồ dựng đứng, Tử Ân vì sự bất ngờ liền nheo mắt tỉnh giấc, quan sát xung quanh liền cảm thấy lạnh người...hắn muốn cường bạo cô nữa sao...
"Đừng...đừng mà..." Tiếng nỉ non cầu xin khiến nam nhân xoay đầu lại nhìn cô đã tỉnh, cầm theo một tuýp thuốc mỡ tiến lại chỗ của Tử Ân mà xoa đều khắp cơ thể cô khiến nó bóng loáng dưới ánh đèn mờ ảo... Tử Ân thâm tâm đau như bị đâm vài nhát, kẻ liên tục nói yêu cô sắp làm loại chuyện kinh tởm nhất đối với cô, thân thể không tự chủ run rẩy, lời chưa kịp nói liền bị nghẹn đắng ở cổ họng... Lục Diệp Thần cười man rợn, hắn đem một vật giả tiến lại, kích thước không lớn bằng của hắn nhưng cũng đủ khiến nữ nhân sợ hãi, trực tiếp nhét thứ đó vào hạ thể đang ngủ say khiến nó co thắt dữ dội như muốn đẩy vật lạ ra... "A...a....a....a..." Tử Ân la lớn, đau kinh khủng là cảm giác duy nhất của cô, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt tái nhợt, hai tay vì đau đớn mà giựt lại va chạm với dây xích khiến cổ tay bị xước một đường đỏ lên.... "Rút ra...đi...đau...a...." Lục Diệp Thần nhận thấy sự bài xích rõ ràng từ cơ thể nhỏ bé, mạnh tay đưa hết vật lớn vào bên trong khiến nó gần như chạm đến tử cung, hắn đưa ra rút vào sâu lút cán, bắt cô phải nhận hết thảy đau đớn mà liên tục khóc lóc van xin.
Chơi một lúc liền vứt vật giả dính đầy *** **** sang một bên, lại trực tiếp đưa thứ to lớn của chính mình vào cơ thể nhỏ bé... Tử Ân chết lặng, cảm thấy bụng dưới đau đến quằn quại, kêu lớn nhưng nam nhân kia không để tâm, trong ánh mắt hắn chỉ toàn dục vọng đục ngầu.
Bỗng máu từ hạ thể chảy xuống, Lục Diệp Thần không bận tâm, hắn cũng chỉ nghĩ giống lần trước cô bị tổn thương đôi chút nên mặc kệ.
Rút vật của mình ra, máu theo đó chảy xuống ngày một nhiều, rơi xuống sàn... "Bụng...đau...đau..."
Tử Ân cảm thấy hít thở không thông, đầu óc quay cuồng mơ hồ ngất đi, cô có cảm giác như vừa mất thứ gì đó quan trọng.
Lục Diệp Thần không hiểu rõ cơ thể phụ nữ, chỉ thấy máu ngày một nhiều liền cởi trói, bế cô đến bệnh viện của Đoàn Lưu Dương... "Diệp Khắc Phong...?" "Mau khám cho cô ấy..." Đoàn Lưu Dương để ý thấy máu khá nhiều chảy ra từ *** *****, có thể suy đoán ra được cô đã bị sảy thai, nhưng để chắc chắn liền đưa vào phòng cấp cứu.
Đoàn Lưu Dương không thể tin được cô bị nam nhân kia cường bạo đến mức rách thành tử cung, thai nhi vừa được hai tháng đã bị sảy, anh liền gấp rút truyền thêm máu vào cho cô, nhờ y tá chuyên nghiệp vệ sinh sạch sẽ, lục đục vài tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong xuôi đâu đấy... Đoàn Lưu Dương bước ra ngoài liền nhìn thấy Lục Diệp Thần vẫn lạc quan như chưa có chuyện gì, tức giận hiện rõ nhưng không dám làm gì hắn... "Cô ấy cũng giống lần trước...?" "Không...cô ấy bị sảy thai rồi..."
Lục Diệp Thần trừng mắt, cô mang thai đứa con của cả hai nhưng lại không hề biết.
Chính hắn đã giết chết con của hắn và cô rồi sao, chính hắn đã cắt đứt sợi dây liên kết giữa hai người... "Sau này...cô ấy sẽ khó có khả năng làm mẹ...vì phần âm hộ lẫn tử cung đều bị thương rất nặng...cơ thể suy nhược hoàn toàn...anh nên lựa lời mà nói với cô ấy..." Lục Diệp Thần nghe xong lại càng cảm thấy tội lỗi, chính hắn đã tước đi quyền làm mẹ của cô sao.
Người con gái xinh đẹp tràn đầy sức sống trước kia bị hắn hủy hoại thành cô gái đang nằm trên giường sao... Lục Diệp Thần nhìn qua tấm kính của phòng, cô đang nằm giữa một đống kim tiêm cắm vào người, khuôn mặt nhợt nhạt đến tái xanh, giọt nước mắt như pha lê vẫn còn đọng lại trên khóe mắt...chắc cô đau lắm...