Máy bay hạ cánh xuống Thụy Điển, Khương Tử Ân liền thức giấc chuẩn bị thu xếp hành lý bước xuống, liền nhớ ra gì đó! "Anh có biết tập đoàn BR ở đâu không! " Lúc trước Đoàn Lưu Dương nói cô muốn tìm việc làm thêm bên mảng thiết kế thì mang tờ danh thiếp này đến BR! "Biết! nhân tiện tôi cũng muốn đến đó nên có thể cho cô đi cùng! " "Vậy thì phải cảm ơn anh rồi! " Brian đỡ hành lý hộ Tử Ân, vừa bước xuống máy bay đã có người đến chờ sẵn! "Thái t! " Brian ra dấu im lặng cho vệ sĩ, liền mở cửa cho Tử Ân bước vào.
Chiếc xe liền lăn bánh đến tập đoàn lớn nhất Thụy Điển! "Cô đến đây làm gì! " "À! tôi đến nhận việc thiết kế trang sức ở BR! " "Khoan đã! người thiết kế trang sức cho BR hình như là Khương tiểu thư! chẳng lẽ cô là! "
Tử Ân liền cười trừ, giải thích thành thật! "Để thái tử gia của BR phát hiện rồi, tôi chính là Khương Tử Ân! " "Cô biết tôi sao! " Brian bất ngờ nhìn Tử Ân, trước giờ thân phận của anh rất ít người biết, đa số là những người thân quen và cái tên Lục Diệp Thần kia! "Vô tình biết! " Lúc An Tuyết Vân còn sống chung với Lục Diệp Thần, cô từng xem được vài đối thủ cạnh tranh với hắn, cái tên Brian đứng đầu danh sách đã ấn tượng với cô đến tận bây giờ! "Thưa ngài! có một người là bạn của ngài đang ở văn phòng! " Brian cười thầm, đúng là đi phi cơ riêng thường nhanh hơn máy bay mà! "Từ lúc nào mà ngài Brian gần nữ sắc thế! " Lục Diệp Thần ung dung nhìn đôi nam nữ vừa bước vào, ánh mắt dừng lại trên người Tử Ân khiến cô khó xử, bèn nắm lấy tay áo Brian cầu cứu! "Em sao thế! khó chịu à! " Giọng điệu ôn nhu của Brian làm Tử Ân có chút không quen, nhưng vẫn phải cố diễn nốt để đuổi tên này đi! "Ưm! em mệt lắm! muốn nghỉ ngơi chút! " "Được! " Brian lại quay sang nhìn Lục Diệp Thần vẻ đắc ý! "Mời ngài Lục về cho! BẠN GÁI tôi không được khỏe cho lắm khi nhìn thấy ngài! " Lục Diệp Thần không hề tức giận, giọng nói thêm phần đùa cợt xoáy sâu vào tâm can Tử Ân khiến tim cô như ngừng đập! "BẠN GÁI của ngài tuyệt lắm đấy! " Lục Diệp Thần liền thong thả rời khỏi, cơn ghen tức một lần nữa lại ập đến.
Hắn phải thật kiên nhẫn chờ đợi động thái của tên Brian này, rồi từ từ tính sổ sau cũng được! "Cô biết hắn sao! " "Ừm! " Khương Tử Ân né tránh ánh mắt dò xét của Brian, lòng cô nóng như lửa đốt.
Đáng lẽ cô phải ghét bỏ hắn chứ nhưng tại sao khi gặp hắn cô lại có cảm giác yên tâm nhiều đến thế! "Quan hệ của hai người dường như không được tốt cho lắm nhỉ! " Nhận thấy cái gật đầu của Tử Ân, Brian không hỏi gì thêm, anh chuyển chủ đề về công việc mới của cô và một số yêu cầu nghề nghiệp nhất định phải thực hiện tốt ở BR! "Cô có thể bắt đầu vào làm việc từ ngày mai! " "Cảm ơn anh! " Tử Ân lịch sự chào Brian liền rời khỏi BR, đã có một chiếc xe sang trọng đợi sẵn ở đó, tấm kính chắn được hạ xuống là khuôn mặt yêu nghiệt của nam nhân kia! "Ân nhi! " Khương Tử Ân liền rủa một tiếng khi thấy hắn, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả, khiến cô nhớ về quá khứ đầy đau khổ của bản thân.
Liền lặng lẽ rời đi theo hướng khác, thuận tiện cho nam nhân gọi to hơn! "Anh còn muốn gì nữa! " Khương Tử Ân bặm chặt môi, nặng nề mở miệng, nước mắt tủi thân lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp khiến người đàn ông đau lòng! "Đừng khóc Ân nhi, anh không có ý làm hại em đâu, chỉ là anh nhớ em quá thôi! " "Giả tạo! " Lục Diệp Thần nhìn bóng lưng nhỏ rời đi, liền liều mạng ôm cô lại kéo vào trong xe khiến cô hét toáng sợ hãi! "A! tôi xin lỗi! tôi! tôi sai rồi! huhu! tôi xin lỗi mà! " Lục Diệp Thần ôm cô ngày một chặt hơn, cho đến khi nữ nhân trong lòng im lặng hẳn liền thả tay ra!
"Đừng đánh tôi! tôi xin lỗi! " Nhận thấy sự bất thường và bài xích ở cô, Lục Diệp Thần có thể chuẩn đoán cô bị rối loạn tâm lý giai đoạn nhẹ, cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy hắn! "Tôi xin lỗi! tôi sẽ không đánh em! đừng sợ! tôi đưa em về! " Khương Tử Ân đẩy mạnh hắn ra, co ro ngồi một góc hướng mắt ra ngoài, hai tay nhỏ ôm lấy thân thể đang run rẩy! "Xin lỗi em! " "Im mồm! đừng làm tôi buồn nôn! " "Ân.
.
n! " "Thu lại cái giọng điệu kinh tởm đó, tôi không muốn làm dơ bàn tay của mình đâu! " Khương Tử Ân vừa nhắm mắt vừa nói, chỉ cần không nhìn thấy hắn thì bản thân cô sẽ không còn thấy sợ hãi nữa, chửi chán thì liền ngủ thiếp đi!