Khương Tử Ân ngủ rất ít và thường ngủ không ngon giấc vì lượng bài tập và kiến thức cô cần rất nhiều nên cô phải thức khuya để hoàn thành.
Vừa chợp mắt được một lúc đã bị Tử Toàn đánh thức, Tử Ân mệt mỏi ngồi dậy... "Hôm qua mấy giờ ngủ đấy..." "Chắc khoảng 2 giờ..." Tử Toàn lắc đầu chán nản, tuy Tử Ân rất siêng năng chịu khó nhưng chẳng biết lo cho sức khỏe của bản thân, càng ngày càng gầy đi.
Anh thu dọn sách vở hộ Tử Ân rồi cả hai cùng nhau đến trường... Như mọi ngày, một đám con gái như vũ bão đổ dồn về phía Tử Toàn khiến anh khó chịu nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ với bọn họ, lâu lâu còn liếc sang Tử Ân cầu cứu liền thấy khuôn mặt hờ hững của cô em gái kia.
Khương Tử Ân không quan tâm liền đi thẳng vào lớp học... "Tử Ân...anh cậu đã đọc được thư của tớ chưa..."
Tử Ân cười trừ nhìn cô bạn cùng lớp, chẳng lẽ nói anh cô đã đem hết ống đó bán rồi sao, có biết bao nhiêu lá thư tình thì làm sao mà dò được của ai... "Làm sao tớ biết được..." Cô bạn đã khuôn mặt hơi buồn rồi cũng lặng lẽ đi về chỗ ngồi, Tử Ân biết có nhiều người ôm mộng thích anh cô rồi lại bị vỡ mộng, tâm trạng sẽ vô cùng tồi tệ, người làm em gái như cô nên tránh xa thì hơn... Giáo viên cuối cùng cũng vào lớp, dặn dò gì đó rồi đi ra ngoài, Tử Ân cũng không quan tâm lắm vì cô rất mệt, muốn ngủ một chút.
Nhưng vẫn bị người khác đến làm phiền... "Cậu có thể hướng dẫn tớ làm bài này được không..." "Không" Thanh Nhiên đứng hình trước câu trả lời của Tử Ân, vẫn kiên quyết hỏi lại một lần nữa... "Cậu..." "Ồn ào thế..." Tử Ân ngước khuôn mặt mệt mỏi lên nhìn Thanh Nhiên, tỏ rõ thái độ khó chịu và không có ý giúp đỡ... "Một bài một trăm..." Khuôn mặt Tử Ân liền dịu lại, cầm bài tập lên xem xét thử, quả thật rất dễ dàng nhưng sao cậu ta lại không biết làm.
Trừ khi là cậu ta cố tình để tiếp cận cô mà thôi... "Cậu làm như vậy...áp dụng công thức này là ra...hiểu không..." Thanh Nhiên gật đầu liền điên cuồng ghi chép lại lời Tử Ân vừa nói.
Tử Ân cũng chẳng có tâm trạng nào để ngủ nữa, cô cũng lấy sách vở ra vừa chỉ cho Thanh Nhiên làm bài tập vừa ôn bài... Tiếng trống giờ giải lao vang lên, Tử Ân cũng chỉ cho Thanh Nhiên gần chục bài từ đơn giản đến nâng cao, được cậu ta trả hẳn một triệu đồng... "Cảm ơn cậu nhiều nhé Tử Ân..."
Khương Tử Ân cũng cười đáp lại.
Cô liền đến lớp Tử Toàn học mà gọi lớn... "Này..." Tử Toàn đang ghi chép cái gì đó cũng ngước mặt lên nhìn về phía người gọi thì thấy Tử Ân... "Có gì đấy..." Tử Ân đưa hai tờ năm trăm ra khiến Tử Toàn có chút bất ngờ... "Đi ăn sáng không..." Tử Toàn liền nhanh chóng gật đầu vì anh cũng cảm thấy đói bụng, suốt cả đường từ đây đến nhà ăn thì anh cũng nghe Tử Ân luyên thuyên được tiền từ đâu mà ra... "Anh ngồi đợi chút, em đi lấy đồ ăn..." Tử Ân muốn anh cô có một bữa sáng đầy đủ không phải nhịn đói để tiết kiệm tiền nên cô đã dành một phần mười số tiền để mua đồ ăn, còn lại thì tiết kiệm sau này có việc cần dùng... "Anh ăn nhiều vào còn có sức khỏe chứ..." Tử Toàn gật đầu, anh yêu thương Tử Ân nhất tất cả đều có lý do cả.
Vì em gái anh là người con gái rất tuyệt vời, âm thầm làm mọi việc mà không bao giờ đòi hỏi gì cho bản thân... "Ai lấy em chắc chắn là phước bảy đời đó..."
Tử Ân liền mỉm cười, cô thích việc chăm sóc những người cô yêu thương, đặc biệt là gia đình nhỏ của cô... ----- Lục Diệp Thần gác hai chân lên bàn, nhìn đám cổ đông già nua mưu mô trong lòng đầy vẻ kinh tởm, không đáng xách dép cho cô gái nhỏ của anh... "Thưa ngài..." Trợ Lý tiến lại thì thầm gì đó vào tai hắn khiến khuôn mặt điển trai nở một nụ cười quỷ dị khiến đám cổ đông khiếp sợ, hi vọng cái mạng nhỏ được bảo toàn, Lục Diệp Thần cũng được biết đến với một danh xưng là giết người không chớp mắt... "Mau đưa cô gái của ta về biệt thự" Trợ lý gật đầu liền làm theo mệnh lệnh, Lục Diệp Thần đứng dậy, không đoái hoài gì đến bọn họ liền ra khỏi phòng khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm vì thoát chết trong gang tất... Đáy mắt máu lạnh lộ rõ tia vui sướng, đã mười năm rồi hắn mới có thể tìm thấy cô gái đó, hắn sẽ giam cô bên mình mãi mãi, sẽ không bao giờ để cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài một lần nào nữa.
Thiên Sứ của cuộc đời hắn sắp trở lại lâu đài rồi...hàng trăm suy tính được hắn vẽ ra trong đầu chỉ dành cho Thiên Sứ của riêng hắn... -----