Kẹo Kim Cương

45: Chopard 201-Carat Watch - Em Chỉ Có Thể Là Của Anh


trước sau

Chu Trạch Lâm đột ngột qua đời, trong giới náo động xôn xao.

Mặc dù trước đây quan hệ cha con đóng băng nhiều năm, nhưng tang lễ của cha Chu Khâm Nghiêu vẫn có mặt để cho ông ấy thể diện, coi như làm trọn một phần chữ hiếu cuối cùng.

Hôm đó Ngô Mộng bị ăn hai cái tát, các bậc cha chú trong nhà không có ai đứng ra nói giúp bà ta, nên cũng phải thu liễm lại không ít, ít nhất là trong giai đoạn chuẩn bị tang sự cũng không dám nói đến chuyện phân chia tài sản nữa.

Tang lễ và nghi thức tiễn biệt Chu Trạch Lâm diễn ra cùng ngày, mưa dầm tối tăm, thời tiết oi bức và ẩm ướt.

Chu Khâm Nghiêu là con trai trưởng của nhà họ Chu, chủ trì toàn bộ tang lễ.

Thân bằng cố hữu lần lượt tới chia buồn, cũng chẳng nhìn ra được quá nhiều biểu cảm trên mặt anh, rất nhạt rất lạnh, chỉ nói câu cảm ơn với từng người đến, còn lại không thêm gì cả.

Ngô Mộng thì tiếp tục phát huy kỹ thuật diễn xuất, giống như lúc khóc lóc ở bệnh viện vậy, khóc thấu trời xanh, ôm con trai nhỏ Chu Thụy, một bộ cô nhi quả phụ thật đáng thương.

Chu Thụy chưa tới bốn tuổi đứng cách Chu Khâm Nghiêu khá xa, bị hai cái tát giận dữ ngày đó của anh hù dọa.

Mỗi lần nhìn về phía người anh trai hơn mình cả 20 tuổi này, trong lòng Chu Thụy luôn có chút ít sợ hãi, trong ánh mắt loáng thoáng sự bất an.

Dưới cái nhìn của trẻ nhỏ, cậu bé vẫn chưa thể hiểu hết tình hình hiện giờ có nghĩa là gì.

Cả nhà Phương Lai cũng đến dự đám tang.

Đi tới bên cạnh Chu Khâm Nghiêu, Đường Du nhẹ nhàng kéo tay anh, ấn xuống trong lòng bàn tay của anh.

Phương Lai cũng nói: "Xin nén bi thương thuận theo ý trời."

Chu Khâm Nghiêu gật đầu: "Cảm ơn bác trai bác gái."

Rồi quay sang nói với Đường Du: "Anh không sao đâu."

Sau đó không lâu, cả nhà Hạ Tô Mộc cũng đến.

Mặc dù sau khi nhà họ Chu xảy ra chuyện thì họ không hợp tác cùng nữa, nhưng cuối cùng vẫn là gia đình có tình nghĩa giao thiệp qua nhiều đời, chuyện lớn như có người qua đời thì vẫn thấy đau buồn, đến nơi để chia sẻ.

Cúi người tiễn biệt xong, Hạ Tô Mộc đi tới trước mặt Chu Khâm Nghiêu:

"Chu Trạm, xin nén bi thương thuận theo ý trời, đừng quá đau khổ."

Đôi mắt Chu Khâm Nghiêu cụp xuống: "Em có lòng, cảm ơn."

Mặc dù thời huy hoàng của Chu Trạch Lâm đã qua, nhưng dù sao quá khứ cũng từng đại sát tứ phương, nên có rất nhiều người tới nói lời từ giã.

Đường Du ngồi ở phía dưới nhìn Chu Khâm Nghiêu, vẻ mặt anh có chút mệt mỏi, mơ hồ thấy đau lòng.

Anh chẳng nói câu nào, càng yên lặng hơn so với lúc bình thường, tâm tình bị đè nén trong lòng lại càng sâu nặng.

Đường Du thở dài, đúng lúc này, Hạ Tô Mộc ngồi vào chỗ bên cạnh cô, thấp giọng hỏi:

"Cô có thể đi ra ngoài một chút không? Tôi có chuyện muốn nói với cô."

Thật ra thì Đường Du không quá tình nguyện, nhưng có lẽ Hạ Tô Mộc có chuyện gì quan trọng, cô đành phải nói một tiếng với Phương Lai rồi cùng đối phương lặng lẽ rút khỏi hiện trường.

Tại một chỗ hẻo lánh an tĩnh ở con đường phía ngoài, hai cô gái đứng cùng nhau. Đường Du hỏi cô ấy:

"Sao vậy?"

Hạ Tô Mộc do dự một chút:

"Thật ra tôi vốn định nói chuyện này với Chu Trạm, nhưng tôi biết anh ấy không muốn gặp tôi... Cho nên tôi tới tìm cô, hy vọng cô chuyển lời cho anh ấy."

Dường như Đường Du nghe ra sự quan trọng trong đó, vẻ mặt nghiêm túc hơn: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Hạ Tô Mộc nhìn xung quanh, ghé sát nói nhỏ:

"Lúc trước bác Chu bị bệnh nặng, tôi đã từng ở bệnh viện chăm sóc bác ấy khá lâu. Nhiều lần tôi ở cạnh dì Ngô, bà ấy nhận được một cuộc điện thoại thì sẽ lén lén lút lút đi ra ngoài."

"Sau đó có một lần tôi đi vệ sinh, trong lúc vô tình đứng ở cầu thang thì nghe được bà ấy nói gì đó... Phiền quá, lão già vẫn còn một hơi thở... Tôi không xác định được người gọi tới là ai, nhưng thấy có vẻ bà ấy với người đó rất thân mật, hơn nữa ---"

Hạ Tô Mộc dừng lại một chút: "Cũng không muốn để người khác biết quan hệ giữa họ."

Ngô Mộng trẻ tuổi, cùng lắm mới chỉ 32, với Chu Trạch Lâm coi như là chồng già vợ trẻ.

Theo lời Hạ Tô Mộc nói, Đường Du không khỏi nảy sinh một suy nghĩ to gan. Cô và Hạ Tô Mộc yên lặng nhìn nhau một cái, trong ánh mắt này, suy nghĩ của cả hai người dường như được cùng kiểm chứng.

"Được rồi, điều tôi muốn nói là thế."

Hạ Tô Mộc yên tĩnh xoay người rời đi, nhưng được hai bước lại quay đầu, "Đúng rồi, tháng sau tôi sẽ kết hôn."

Đường Du chợt sửng sốt một chút, không dám tin nhìn cô ấy: "Kết hôn?!"

"Tôi theo đuổi anh ấy nhiều năm như vậy, thật ra nên sớm chết tâm rồi, cô xuất hiện, coi như giúp tôi lạc đường còn biết nhận ra." Hạ Tô Mộc lắc đầu một cái đầy vẻ thê lương, có chút tự giễu: "Thay vì chờ đợi một tình yêu không có kết quả, chẳng bằng lựa chọn bên đó, một người cũng đã chờ đợi từ rất lâu giống tôi."

Đường Du im lặng rất lâu, không biết nên nói gì cả.

Hạ Tô Mộc cong môi cười một tiếng: "Yên tâm đi. Tôi sẽ cố gắng để mình được hạnh phúc. Cũng chúc hai người các cô hạnh phúc."

"..."

Đường Du trở lại tang lễ với tâm tình phức tạp.

Đám tang đã kết thúc, mọi người đang lần lượt rời đi. Đường Du để Phương Lai và Đường Viễn Tiêu về trước, còn mình ngồi lại chỗ chờ Chu Khâm Nghiêu.

Đợi sau khi tất cả mọi người đã giải tán, cô mới lặng lẽ đi tới trước mặt Chu Khâm Nghiêu.

Nhưng lại chẳng biết nên mở miệng thế nào.

Nếu như bây giờ nói những lời của Hạ Tô Mộc cho Chu Khâm Nghiêu, có thể sẽ là một sự đả kích rất lớn với anh.

Dù nhìn hành động tác phong của Ngô Mộng, người sáng suốt đều biết bà ta chỉ vì lợi ích, nhưng khi sự thật bị phơi bày tr@n trụi ra, trong lòng Đường Du vẫn thấy không đáng thay cho Chu Khâm Nghiêu và người mẹ đã mất của anh.

Hiện trường tang lễ, ngoài cô, chỉ còn lại Chu Khâm Nghiêu và hai mẹ con Ngô Mộng.

Kết thúc đám tang rồi, Chu Trạch Lâm đã ra đi hoàn toàn. Nhà họ Chu chỉ còn lại ba người bọn họ, đến lúc này, chẳng còn gì phải che che giấu giấu hay cần phải chờ đợi thêm nữa.

Ngô Mộng nói rất dứt khoát: "Chu Trạm, bây giờ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng đi, sau này đường ai nấy đi, đừng ai cản trở ai nữa."

Chu Khâm Nghiêu lạnh lùng nhìn bà ta một cái: "Được, tôi để bà được thỏa mãn."

Đường Du thấy bọn họ phải xử lý chuyện nhà, mình ở lại không tiện, nên định rời đi.

Nhưng Chu Khâm Nghiêu lại kéo tay cô: "Em về nhà cùng anh."

Đường Du biết, trong lòng Chu Khâm Nghiêu, anh chưa bao giờ coi cô là người ngoài.

Tất cả vinh quang hay nhục nhã của anh, cũng chưa từng giấu giếm cô bao giờ.

-

Trên đường trở về, Đường Du chuyển lại những lời của Hạ Tô Mộc cho Chu Khâm Nghiêu, anh nghe xong không nói gì, mặt mũi lạnh nhạt, cuối cùng bình tĩnh đáp lại: "Anh biết rồi."

Đây là lần đầu tiên Đường Du tới nhà lớn của nhà họ Chu.

Chỉ từ ngôi nhà này là đã thấy trước giờ nhà họ có bao nhiêu tài lực, căn biệt thự trong hồ phải ngồi tàu mới tới được, ánh sáng trên trời dưới đất thay nhau lấp lánh, rực rỡ xa hoa.

Sau khi về đến nhà, tất cả chú bác bậc bề trên nhà họ Chu, bao gồm cả người trẻ tuổi đồng lứa như Chu Ngạn, cùng luật sư riêng chuyên dụng của nhà họ Chu, từ trên xuống dưới tổng cộng mười mấy người, toàn bộ đều đã chờ bên trong nhà lớn.

Ngô Mộng thấy cảnh tượng này, sắc mặt hơi có nét run sợ, nhưng vẫn cố trấn tĩnh cười cười: "Sao vậy? Muốn lấy thịt đè người hù dọa tôi?"

"Không phải lấy thịt đè người, là muốn tất cả người nhà họ Chu nhìn rõ, tránh cho sau này lại nói Chu Trạm tôi bắt nạt mẹ con bà." Chu Khâm Nghiêu nói.

Ngô Mộng ngồi xuống ghế salon, hai tay khoanh trước ngực: "Được thôi, vậy trái lại tôi cũng muốn nhìn một chút, xem cậu xử lý mọi chuyện công bằng đến thế nào."

Vẻ mặt Chu Khâm Nghiêu nhàn nhạt ngồi đối diện bà ta: "Công bằng hay không công bằng không do tôi định đoạt, mà do chồng bà."

Ngô Mộng sửng sốt một chút, sau đó cãi lại: "Cái gì gọi là ông ấy định đoạt? Tôi là vợ ông ấy, ông ấy mất, đương nhiên tôi có quyền yêu cầu chia tài sản."

"Bà biết bà là vợ ông ấy thì tốt." Lời nói của Chu Khâm Nghiêu lạnh lùng mà sắc bén: "Dưới tình trạng không ly dị, bà có thể được bao nhiêu, phải xem ông ấy bằng lòng cho bà bao nhiêu."

Ngô Mộng: "..."

Lần này Chu Trạch Lâm phát bệnh đột ngột, lúc vào bệnh viện đã hôn mê, Ngô Mộng căn bản không nghĩ tới ông ấy đã ra tay từ trước, âm thầm lập di chúc.

Sắc mặt bà ta dù có chút trắng bệch, nhưng nghĩ lại mình còn có con trai, đây là thế mạnh của bà ta.

Ngô Mộng tin tưởng Chu Trạch Lâm sẽ không vô tình đến mức không để lại gì cho Chu Thụy.

Chu Khâm Nghiêu bình tĩnh ung dung nhấp một ngụm trà: "Luật sư Vương, bắt đầu được rồi."

"Vâng."

Đường Du lặng lẽ ngồi trong một góc nhìn màn kịch của nhà giàu, thấy cảm khái vô cùng.

Người một nhà không có tình cảm, hoàn toàn chỉ vì tiền tài mà ở chung một chỗ, cuối cùng lục đục với nhau, kết quả thật đáng buồn.

Cô đau lòng cho Chu Khâm Nghiêu, không biết trải qua những năm kia, trong lòng anh cô độc đến thế nào.

Luật sư cầm lấy di chúc đã chuẩn bị xong từ sớm, bắt đầu đọc.

Chu Trạch Lâm lập di chúc, toàn bộ tài sản dưới tên ông ấy, xe cộ, cổ phiếu, quỹ đầu tư, tất cả thuộc về hai anh em Chu Khâm Nghiêu và Chu Thụy.

Ngô Mộng nghe xong, khóe miệng không thể kìm được giương cao: "Tôi đã nói rồi, mọi người đều là họ Chu, dựa vào đâu mà đòi thiên vị, được rồi, vậy thì chia đều đi."

"Khoan đã." Luật sư còn nói: "Ngài Chu còn có điều khoản bổ sung."

"?"

"Tất cả những tài sản thuộc về thiếu gia Chu Thụy, trước khi cậu ấy 18 tuổi, sẽ do ngài Chu Trạm giám sát và quản lý. Sau 18 tuổi sẽ do cậu ấy tự quản lý."

Vẻ đắc ý của Ngô Mộng còn chưa kịp thu hồi: "Nghĩa là sao?"

Luật sư giải thích: "Có nghĩa là, tất cả tài sản thiếu gia Chu Thụy được chia, Chu phu nhân là bà không thể động tới một phân quyền lợi trong đó."

Hai vai Ngô Mộng sụp xuống, mềm nhũn ngã vào ghế salon: "..."

"Dĩ nhiên, ngài Chu cũng nói là, nếu Chu phu nhân bằng lòng ở lại nhà họ Chu, yên ổn chăm sóc thiếu gia Chu Thụy đến khi trưởng thành, mỗi tháng sẽ được hai vạn tệ tiền sinh hoạt phí."

Môi Ngô Mộng mấp máy, bất chợt thẹn quá hóa giận: "Lão già ấy có phải bị điên hay không? Ông ta muốn tôi ở lại nhà các người thủ tiết cả đời hay sao? Hai vạn tệ? Bố thí ăn mày à?"

"Không hài lòng à?"

Giọng nói của Chu Khâm Nghiêu vang lên, từ từ nghiêng người về phía trước:

"Được, tôi cho bà hai con đường, thứ nhất, tôi để bà được tự do, bà đi cùng Chu Thụy, sau này có ra sao cũng không liên quan gì đến nhà họ Chu nữa. Thứ hai."

Chu Khâm Nghiêu dừng lại một chút, buông ly trà trong tay xuống, lãnh đạm nhìn Ngô Mộng:

"Tôi cho bà năm trăm vạn tệ, bà đi, nhưng để Chu Thụy lại."

Chu Thụy ở bên cạnh, nghe không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết được đại ý là phải rời xa mẹ.

Cậu bé dè dặt kéo tay áo Ngô Mộng: "... Mẹ."

Ngô Mộng ngồi yên không động đậy.

Bà ta do dự, cũng đang cân nhắc.

Ở lại thì chỉ có hai vạn một tháng, còn phải thủ tiết cả đời...

Tất cả mọi người ở đây đều đang chờ câu trả lời của bà ta.

Qua mấy phút sau, Ngô Mộng đứng phắt dậy, Chu Thụy đang bám lấy cánh tay bà ta bị tuột xuống.

Mặt bà ta không cảm xúc: "Năm trăm vạn, gửi tới tài khoản của tôi ngay lập tức."

Mọi người: "..."

Đường Du thật sự không dám tin vào tai mình.

Chu Khâm Nghiêu cười một tiếng mỉa mai.

Thật ra thì việc cho hai con đường chỉ là cách dò xét Ngô Mộng, không nghĩ tới nhân cách cặn bã như vậy lại được thể hiện một cách toàn diện trên người đàn bà này.

Rắc rối náo nhiệt đã hạ màn.

Cuối cùng còn lại ở nhà họ Chu, chỉ còn hai người.

Chu Thụy nhỏ bé không biết chuyện gì mới xảy ra, trong chưa tới mấy ngày, cậu bé vừa mất cha vừa mất mẹ.

Số phận của cậu, dường như cũng không khác gì so với Chu Khâm Nghiêu.

Nhìn những người lớn cãi vã đàm phán, trong mắt cậu tràn đầy sợ hãi và bất an, chờ sau khi tất cả mọi người đã rời đi, Chu Khâm Nghiêu mới chậm rãi bước tới trước mặt cậu bé.

Chu Thụy có chút sợ hãi hơi lùi về sau.

Có lẽ biết rõ Ngô Mộng không thể trở thành một người mẹ tử tế, điều Chu Trạch Lâm không yên tâm nhất chính là Chu Thụy, lời trăn trối cuối cùng của ông trước khi chết để lại cho Chu Khâm Nghiêu chính là:

"Ba biết ba rất có lỗi với con, nhưng xin con, cầu xin con, cầu xin con nhất định phải chăm sóc tốt cho Thụy Thụy..."

Một người căn bản cũng chẳng yêu thương gì con trai, người chỉ dùng cậu bé như tiền đặt cược để đối lấy tài sản và lợi ích, bây giờ không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa, làm sao Ngô Mộng có thể để cậu bé trở thành gánh nặng cho mình.

Chu Khâm Nghiêu ngồi xổm xuống trước mặt Chu Thụy, nhớ đến Chu Tồn chưa kịp ra đời, trong nháy mắt này, hận cũng chẳng còn nhiều như vậy.

Có lẽ, em trai chỉ là đổi một cách khác để tới bên cạnh anh mà thôi.

Khóe mắt Chu Khâm Nghiêu có chút cay cay, nhìn đứa trẻ bất an ngơ ngác trước mắt, anh kéo cậu bé đến trước mặt mình:

"Đừng sợ."

"Sau này anh sẽ chăm sóc cho em."

Chu Thụy bốn tuổi khóc òa lên một tiếng, nhào vào trong ngực anh.

-

Một thời gian dài sau khi Chu Trạch Lâm qua đời, tâm tình của Chu Khâm Nghiêu đều bị đè nén nặng nề.

Chỉ cần có thời gian rảnh là Đường Du sẽ ở bên cạnh anh, nhưng vẫn hiếm thấy được anh nở nụ cười, mỗi ngày của anh, trừ đến công ty thì chính là ở lại công ty.

Đường Du biết, Chu Khâm Nghiêu không muốn người khác nhìn ra sự đau khổ khó chịu trong lòng anh, vì vậy chỉ có thể dùng công việc vất vả để làm bản thân tê dại, che giấu chính mình.

Sau lễ 49 ngày cho Chu Trạch Lâm, kỳ nghỉ hè cũng kết thúc, một học kỳ mới ở Hải Nghệ lại bắt đầu.

Vừa khai giảng, Đường Du nhận được một tin ngạc nhiên vui vẻ ngoài ý muốn.

Vị trí cello chính trước đó bị bỏ trống trong dàn nhạc giao hưởng của trường, cuối cùng nhà trường đã chọn cô.

Đúng là chuyện chưa từng có từ trước tới giờ, xưa nay chỉ có sinh viên năm thứ ba hay năm thứ tư mới được đảm nhận vị trí này. Nhưng Đường Du đã học cello từ nhỏ, năng lực biểu diễn từ lâu đã không hề thua kém những đàn chị lớn tuổi hơn.

Chỉ là chuyện như vậy xảy ra, đám bạn học nữ do Diệp Viện cầm đầu kia lại càng trong tối ngoài sáng ghen tị với cô.

Tháng chín, sắp tới sinh nhật Chu Khâm Nghiêu, Đường Du muốn nhân dịp này tặng anh một món quà, cùng anh trải qua sinh nhật hạnh phúc, dỗ anh vui vẻ một chút.

Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, dường như Chu Khâm Nghiêu chẳng thiếu gì cả, thật sự không biết tặng gì, Đường Du chạy đi hỏi Trình Huyền.

Trình Huyền đưa ra một ý tưởng cho cô:

"Cậu ấy, chẳng cần mua gì cả, cột nơ con bướm nằm lên giường anh ấy, chính là món quà tuyệt nhất."

Mặt Đường Du đỏ bừng: "... Cậu đưa ra ý tưởng linh tinh gì vậy."

Trình Huyền liếc nhìn cô: "Đàn ông thích nhất cái gì, mình hiểu hơn cậu."

Đường Du: "..."

Nói cũng đúng, Trình Huyền rõ ràng là hiểu đàn ông hơn cô.

Nhưng mà vừa nghĩ tới hình ảnh đó, Đường Du vẫn thấy quá xá xấu hổ, không thể tự nhiên...

"Thôi." Cô ngượng ngùng bỏ qua đề tài này: "Mình suy nghĩ thêm một chút."

Hôm nay vừa dịp cuối tuần, sau khi tạm biệt Trình Huyền, Đường Du định trở về nhà một chuyến.

Đi đến cổng trường, một vị đàn anh trong dàn nhạc gọi cô lại.

Đây là đàn anh chơi dương cầm trong dàn nhạc, tao nhã lịch sự, có một cỗ khí chất tài tử từ trong xương.

Anh chàng sinh viên hỏi cô rất lịch sự: "Đường Du, bản nhạc mà chúng ta sẽ diễn tấu ở Thành phố A có sửa đổi một chút, em nhận được bản mới nhất chưa?"

Đường Du: "À, vừa nãy giáo viên đã đưa cho em rồi."

"Vậy à." Anh chàng sờ mũi một cái: "Vậy thì hy vọng lần này chúng ta có thể hợp tác thành công."

Thật ra Đường Du và vị đàn anh này cũng không tính là thân quen, không thể làm gì hơn ngoài cười khan hai tiếng: "Vâng, nhất định em sẽ cố gắng luyện tập."

Nam sinh có chút xấu hổ cười một tiếng: "Hay là chúng ta cùng đi ăn cơm nhé, nhân tiện thảo luận về bản nhạc một chút."

Đường Du khẽ run rẩy, đang định nói với anh ta là mình còn có việc không thể đi được, bỗng nhiên có điện thoại gọi tới.

Ánh mắt cô mang vẻ xin lỗi, cầm điện thoại lên nhìn, là Chu Khâm Nghiêu gọi.

Cô nhận máy: "A lô?"

"Quay lại, lên xe."

"?"

Đường Du lập tức quay đầu lại nhìn.

Hôm nay là cuối tuần, cổng trường có không ít xe hạng sang, nhưng cô không thấy chiếc Rolls Royce nào.

Chu Khâm Nghiêu nói tiếp: "Đối diện với em, biển số xe là 766."

Đường Du nhìn sang, quả nhiên ở phía đối diện không xa cô lắm có một chiếc Audi màu đen đang đỗ.

Cô đáp một tiếng, cúp điện thoại.

Sau đó nói với đàn anh: "Xin lỗi, hôm nay em có hẹn ăn cơm rồi."

Anh ta không chịu buông tha: "Vậy ngày mai thì sao, hay thứ hai cũng được?"

Đường Du cười một tiếng lễ phép: "Nếu chỉ là nói chuyện về bản nhạc thì chúng ta thảo luận trong phòng tập cũng được, còn nếu về những chuyện khác thì không cần thiết đâu."

Đã nói đến vậy, Đường Du đã thể hiện rất rõ lập trường của mình.

Nam sinh cũng không phải là kẻ không có mắt nhìn liều mình dây dưa không chịu chết, gật đầu một cái: "Được, vậy tạm biệt."

-

Đi sang bên đường, Đường Du tới cạnh chiếc xe Audi, cúi người nhìn vào, là Chu Ngạn đang lái xe.

Chu Khâm Nghiêu ngồi ghế bên cạnh. Đường Du không còn cách nào ngoài ngồi lên hàng ghế sau.

Cô gái nhỏ đi từ sự nóng bức bên ngoài vào trong chiếc xe mát lạnh, đang muốn nói một câu thật là mát mẻ, bỗng lại mơ hồ cảm nhận được không khí trong xe có gì đó không đúng.

Hai người đàn ông, không một ai lên tiếng.

Cô ngồi xuống không bao lâu, Chu Khâm Nghiêu cũng di chuyển từ ghế trên xuống đây, ngồi vào hàng ghế sau cạnh cô.

Rốt cuộc anh cũng mở miệng, chỉ có hai chữ, là tên một nhà hàng.

Chu Ngạn ở phía trước nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhìn hai người qua kính chiếu hậu.

Anh họ của anh ấy sắc mặt giờ đang đen thui, nhìn một cái chính là biểu cảm cực kỳ khó chịu.

Hai người vốn đang bàn công chuyện ở gần đây, sau đó nổi hứng, Chu Khâm Nghiêu nói muốn đến trường đón Đường Du đi ăn một bữa cơm. Không ngờ vừa tới cổng trường, còn chưa kịp gọi điện thoại cho chị dâu nhỏ, đã thấy cô cùng với một nam sinh đứng ở cổng trường trò chuyện thân mật hồi lâu.

Đương nhiên là Chu Ngạn hiểu tính cách anh họ mình.

Không đi tới một cước đá văng chàng trai kia là đã nhân đạo khác thường rồi.

Lái xe đến cửa nhà hàng kia, biết bây giờ hai người rất cần không gian riêng, Chu Ngạn đành bỏ ý định ăn chực, dừng xe mà như trút được gánh nặng: "Cái này, hai người ăn đi nhé, em còn có việc."

Chờ hai người xuống xe, anh ấy lái xe vụt nhanh như một làn khói.

Chu Khâm Nghiêu không nói một lời, kéo Đường Du vào trong phòng bao riêng, đóng cửa lại.

Đường Du nhìn vẻ mặt không ổn của người đàn ông, không hiểu mô tê gì:

"Anh làm sao vậy?"

Chu Khâm Nghiêu quay lại nhìn khuôn mặt vô tội của cô gái, lại lướt nhìn cô từ đầu đến chân.

Trên mặt có một vẻ muốn tức giận, nhưng không giận nổi, chỉ là biểu cảm rất khó chịu.

Đi tới gần, xem xét dây áo của cô:

"Cái em mặc là quần áo đấy à?"

"?"

Đường Du sững sờ một chút, trợn mắt nhìn lại mình ---

Giờ là mùa hè, trời rất là nóng, mỗi ngày đều trên 30 độ, hôm nay cô mặc một chiếc áo hai dây ngắn phối với quần soóc bò.

Cô gái nhỏ có chút không hiểu: "Đây không phải là quần áo thì là gì?"

Chu Khâm Nghiêu kéo cô lại, tay vỗ một cái lên lưng cô: "Đây chẳng phải là cái yếm sao?"

Cái yếm...

Đường Du không nhịn được bật cười.

Áo hai dây này thiết kế kiểu đó, mặt trước bình thường, phía sau thoáng mát hơi lộ da thịt.

Cô gái nhỏ bĩu môi: "Nhưng như thế mới mát."

Chu Khâm Nghiêu không lên tiếng.

Mát ở đâu ra, vừa nãy anh ngồi trong xe thấy ánh mắt cậu sinh viên kia nhìn Đường Du như sắp phun ra lửa ấy.

Thấy anh bạn trai không nói lời nào, Đường Du buông túi xách xuống, đi vòng qua trước mặt anh, cười híp mắt:

"Anh ghen à?"

Chu Khâm Nghiêu cố ý quay đi chỗ khác, không nhìn cô.

Cô gái nhỏ đột nhiên nhón chân lên, chạm nhẹ nhàng lên môi anh một cái: "Đừng tức giận mà."

Chu Khâm Nghiêu: "..."

Cả người bỗng chốc có chút sụp đổ.

Nhưng mà vừa nghĩ tới tên con trai khác nhìn chằm chằm vào người con gái của mình, trong lòng anh vẫn thấy hơi khó chịu.

Lúc này Đường Du lại nhón chân lên, như một chú chim gõ kiến nhỏ, mổ lên môi anh ba lần:

"Được rồi mà, lần sau em không mặc bộ quần áo này nữa còn không được sao?"

Cô nũng nịu như vậy, căn bản làm Chu Khâm Nghiêu không chịu nổi.

Một giây trước vẫn đang ra vẻ tức giận, một giây sau gương mặt đã giãn ra, khóe miệng không khống chế được cong lên.

Anh quay người lại, không thể nhịn được mà cưng chiều ôm cô vào trong lồng ngực:

"Mặc cũng được, nhưng chỉ được mặc cho một mình anh nhìn thôi."

Đường Du trừng mắt với anh: "Thế anh có quần áo nào chỉ mặc cho một mình em nhìn không?"

Khóe môi Chu Khâm Nghiêu nhếch lên một cái, cúi người giọng thấp trầm: "Không mặc gì cho một mình em thấy có được không?"

"..." Cô gái nhỏ bật cười đánh anh: "Anh thật phiền phức."

Trong chớp mắt hai người lại ngọt ngào với nhau.

Đang ăn cơm thì Đường Du nhớ tới buổi lưu diễn mà trường học sắp xếp, cô nói với Chu Khâm Nghiêu:

"Thứ hai tuần sau trường em tổ chức buổi biểu diễn giao lưu ở Thành phố A, chắc phải bốn ngày sau mới về, anh đừng nhớ em quá đó nhé."

Tay cầm đũa của Chu Khâm Nghiêu hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục như bình thường, ra vẻ tự nhiên hỏi: "Bốn ngày à?"

Đường Du len lén mím môi, bày ra dáng vẻ không biết gì cả: "Đúng vậy, bốn ngày, có vấn đề gì không ạ?"

Cô biết sinh nhật Chu Khâm Nghiêu là thứ năm tuần sau.

Thật ra đi lưu diễn chỉ cần ba ngày, tối thứ ba đã biểu diễn xong, sáng thứ tư trở về.

Nhưng Đường Du cố ý nói vậy, là có ý định ngày đó sẽ mang một sự bất ngờ vui vẻ ngoài mong đợi đến cho Chu Khâm Nghiêu.

Mặc dù Chu Khâm Nghiêu cũng muốn trải qua ngày sinh nhật cùng Đường Du, nhưng nếu bây giờ cô gái nhỏ bận chuyện của trường học, anh là một người đàn ông cũng không thể làm mình làm mẩy yêu cầu người ta bỏ hết chính sự để ở lại với mình.

Không còn cách nào khác là làm như không có chuyện gì, lắc đầu một cái: "Không có, anh chỉ hỏi chút thôi."

Đường Du cười: "Vâng."

-

Lần này là Cục văn hóa Thành phố A mời Học viện Nghệ thuật Hải Thành đến biểu diễn giao lưu, trên đài biểu diễn, Đường Du chính là trưởng nhóm cello, trong đó có một đoạn độc diễn, rất được chú ý, mọi người đều khen ngợi.

Danh tiếng của cô càng lớn, trong lòng Diệp Viện càng ghen tức đến vặn vẹo.

Buổi biểu diễn tổ chức ở một cung văn hóa, sau khi kết thúc, Đường Du tìm thời gian đi vào nhà vệ sinh một chuyến.

Biểu diễn rất thành công, trong lòng cô cũng rất vui vẻ, vì thế tự selfie một tấm trước gương, gửi qua wechat cho Chu Khâm Nghiêu.

[Có xinh không?]

Hôm nay Đường Du mặc trang phục biểu diễn giống với mọi người trong nhóm cello, váy dài ren mềm mại màu vàng nhạt, mái tóc dài ghim về phía sau, nhẹ nhàng và đoan trang.

Chu Khâm Nghiêu lẳng lơ trả lời lại bằng hình một đôi môi.

Khóe môi Đường Du nhẹ giương lên, trong đầu nghĩ mai có thể về nhà rồi, sau đó buổi tối sẽ cho anh một sự ngạc nhiên vui vẻ.

Cô thuận tay đặt điện thoại trên cạnh bồn, rồi bắt đầu rửa tay.

Đúng lúc này, oan gia ngõ hẹp, Diệp Viện cũng đẩy cửa tiến vào.

Đường Du thấy cô ta, nhưng coi như không thấy.

Diệp Viện điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, đi tới đứng cạnh Đường Du dặm lại lớp trang điểm.

Cô ta vừa tô son vừa nhìn Đường Du từ trong gương, nhớ tới lần bị Chu Khâm Nghiêu làm nhục trong nhà hàng kia, tuy sau đó không dám gây chuyện phiền phức gì ra mặt nữa, nhưng trong lòng vẫn luôn mang nặng nỗi tức giận vì bị sỉ nhục.

Cộng thêm tối nay Đường Du biểu diễn ở vị trí trung tâm. Lúc hạ màn các vị lãnh đạo chỉ bắt tay một mình cô giữa cả đám người, bày tỏ vẻ tán thưởng vô cùng.

Việc này làm cho Diệp Viện vốn luôn kiêu ngạo như bị dẫm đạp, nội tâm càng khó chịu hơn.

Cô ta thờ ơ xoay lại thỏi son, hướng về phía không khí nói lời giễu cợt như có như không:

"Thật ra tôi thấy bội phục cô, chơi bời với hai người đàn ông một lúc, tôi chẳng có bản lĩnh như vậy đâu."

Không biết có phải là chơi cùng Trình Huyền đã lâu không, miệng lưỡi Đường Du cũng sắc bén hẳn lên.

Cô mở nước rửa sạch tay, lấy giấy lau lau, quay đầu mỉm cười nhìn Diệp Viện:

"Không có bản lĩnh như vậy, thì học theo tôi một chút đi."

Diệp Viện: "..."

Đường Du hết sức dửng dưng rời khỏi phòng vệ sinh.

Diệp Viện nhìn theo bóng lưng cô, tức giận mắng thầm một câu thô tục, đang muốn đi vào buồng vệ sinh, liếc mắt một cái lại thấy chiếc điện thoại di động trên bồn rửa tay.

Là Đường Du để quên.

Diệp Viện mở điện thoại lên, hình nền chính là ảnh chụp chung của Đường Du và Chu Khâm Nghiêu.

Mặt hai người kề sát vào nhau, dáng vẻ ân ái hạnh phúc.

Diệp Viện thấy chua không chịu được, nói thầm trong lòng: "Đồ kỹ nữ tâm cơ này, ăn trong chén còn nhìn trong nồi, sớm muộn gì cũng có ngày tao xé rách mặt nạ của mày!"

Nhặt được điện thoại của Đường Du, tất nhiên là cô ta không có ý định trả lại.

Hiện giờ trong di động của người trẻ tuổi kiểu gì chả lưu trữ nhiều hình ảnh và video, còn có vô số ứng dụng khác, nếu làm mất sẽ rất phiền toái.

Diệp Viện muốn Đường Du phải chịu phiền toái, càng phiền càng tốt.

Cô ta không nói gì mà cất điện thoại đi, rời khỏi phòng vệ sinh, đang định tắt máy rồi tìm chỗ nào đó tùy tiện vứt đi, bỗng nhiên có một cú điện thoại gọi tới.

Cũng chẳng biết Diệp Viện nổi lên tâm tư xấu gì, suy nghĩ một chút rồi nhận máy.

Cô ta không lên tiếng, nhưng bên kia lại hỏi một cách khách khí: "Xin chào, là cô Đường phải không?"

Lại là một người đàn ông.

Không biết người đàn bà này đã dụ dỗ bao nhiêu đàn ông ở bên ngoài nữa.

Diệp Viện giận đùng đùng trả lời một câu: "Đúng đó, tao còn là mẹ mày nữa."

Cô ta dập máy, muốn ném điện thoại của Đường Du đi đâu đó xa xa một chút, vậy là cố ý đi xa khỏi cung văn hóa, lặng lẽ đi vào một con ngõ nhỏ ở bên ngoài, tìm một chiếc thùng rác để vứt. Nhưng mà đi một lúc lâu cũng không tìm được thùng rác, đang định quay trở về thì đột nhiên lại cảm giác được có gì đó kỳ quái, khóe mắt liếc sang ---

Ánh đèn lờ mờ trong ngõ tối, trên tường có hai chiếc bóng kéo ra rất dài, một người là cô ta, còn một người...

Diệp Viện bỗng nhiên quay đầu lại.

-

Hải Thành, tòa nhà văn phòng tập đoàn Chu thị.

Trong phòng họp là bầu không khí bận rộn, hôm nay là ngày ra mắt thị trường của một sản phẩm mới, mọi người đều ở đây làm thêm giờ. Chu Khâm Nghiêu nghe cấp dưới báo cáo phân tích, trong đầu đầy các loại số liệu, ngay trong lúc đang căng thẳng này, điện thoại của anh bỗng dưng lại vang lên.

Vốn là muốn tắt máy theo thói quen, nhưng có lẽ là ma xui quỷ khiến, Chu Khâm Nghiêu đưa tay lên nhìn qua một chút.

Người đang báo cáo dừng lại.

Chu Khâm Nghiêu nhận điện thoại, chỉ nghe bên kia truyền tới giọng nói của một người đàn ông: "Mày là Chu Trạm?"

Đây là tiếng đã qua máy đổi giọng.

Chu Khâm Nghiêu thầm thấy căng thẳng, nhận ra có gì đó không đúng, lập tức hỏi, "Đúng, anh là ai?"

"Người đàn bà của mày đang ở trong tay tao, lập tức mang 50 triệu ra để đổi mạng nó, đô la Mỹ."

Chu Khâm Nghiêu từ từ đứng dậy từ ghế ngồi: "Anh là ai?!"

"Mày đừng xía vào chuyện tao là ai, tóm lại ba tiếng sau mà chưa thấy tiền tao sẽ lập tức giết con tin, còn nữa, nếu như mày báo cảnh sát, cũng đừng hy vọng thấy được người trong lòng mày."

Điện thoại đột ngột cúp máy.

Trái tim Chu Khâm Nghiêu bắt đầu đập loạn lên.

Từ trước tới giờ anh chưa từng căng thẳng như vậy, có vô số ý nghĩ nhảy lên trong đầu, nhưng anh tỉnh táo lại rất nhanh, bây giờ có nhiều kẻ lừa đảo như vậy, có lẽ chỉ là một trò lừa bịp thôi?

Vì vậy anh lập tức gọi điện thoại cho Đường Du.

Sau mấy tiếng chuông, bên kia nhận máy --- vẫn là giọng người đàn ông vừa rồi.

"Tao cũng biết mày sẽ gọi tới, đừng giở trò bịp bợm, tao chờ mày đấy."

Căn bản không cho Chu Khâm Nghiêu cơ hội nói chuyện đã lại dập máy.

Ngay sau đó, điện thoại của Chu Khâm Nghiêu nhận được một tấm hình gửi tới.

Chắc hẳn là hình được chụp ở một nơi tối tăm, cô gái tóc tán loạn, bị băng vải màu đen che mắt, miệng cũng bị nhét khăn bông, mặc dù không đủ ánh sáng nhưng cũng có thể nhìn thấy bộ quần áo trên người, giống như đúc so với tấm ảnh Đường Du gửi cho anh sau khi biểu diễn xong.

Chu Khâm Nghiêu bình sinh lần đầu được trải nghiệm cảm giác mồ hôi lạnh toát ra cả người trong nháy mắt.

Anh lập tức bảo mọi người giải tán cuộc họp, chỉ để Chu Ngạn ở lại.

Sau khi nói cho Chu Ngạn nghe chuyện này, Chu Khâm Nghiêu ngồi xuống ghế tê liệt cả người.

Chuyện chỉ phát sinh trong phim truyền hình trên tivi này, lại xảy ra trên người bọn họ.

Chu Ngạn không biết phải làm sao, đi tới đi lui trong phòng họp, miệng lẩm bẩm ------

"Làm sao bây giờ? Báo cảnh sát không? Nếu báo cảnh sát mà hắn giết con tin thì làm thế nào? Tính mạng của chị dâu nhỏ sẽ ra sao đây? Thôi rồi, liệu có chuyện dâm ô rồi giết người gì đó không..."

Anh ấy không ngừng đi tới đi lui, Chu Khâm Nghiêu chỉ ngồi yên trên ghế, nhíu mày suy tính.

Chỉ qua năm phút yên lặng, Chu Khâm Nghiêu quyết định.

"Chuẩn bị tiền trước, sau đó báo cảnh sát. Còn nữa, tìm số điện thoại trước đây Ngô Mộng thường xuyên liên lạc kia ra, cũng báo cho cảnh sát."

Chu Khâm Nghiêu có trực giác là chuyện này có liên quan đến tên gian phu kia của Ngô Mộng.

Lúc trước, sau khi nghe được những lời của Hạ Tô Mộc, anh đã để Chu Ngạn đi điều tra qua lịch sử gọi điện của Ngô Mộng, biết rằng bà ta thật sự hay liên lạc với một dãy số, chỉ là số đó không đăng ký bằng tên thật, cũng không tìm ra là ai.

"Được, nhưng mà," Chu Ngạn hơi do dự: "Có cần báo cho Phương tổng không?"

"Không cần."

Chu Khâm Nghiêu không muốn kinh động tới hai người lớn tuổi.

Ánh mắt anh thâm trầm, nói một cách chắc chắn: "Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương cô ấy một ly một tí nào."

Chu Ngạn lên tiếng đáp lại: "Vâng, em lập tức chuẩn bị đây."

Tên bắt cóc đưa điểm giao dịch ở Thành phố A, Chu Ngạn chuẩn bị đủ 50 triệu rất nhanh. Đồng thời Chu Khâm Nghiêu cũng lợi dụng các mối quan hệ cá nhân, liên hệ với đội cảnh sát tinh anh nhất của cả hai nơi là Hải Thành và Thành phố A để âm thầm điều động sắp xếp.

Tên bắt cóc rất khôn khéo, làm Chu Khâm Nghiêu dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến Thành phố A sau bốn mươi phút, lại bị đối phương đổi địa điểm giao dịch ba lần liên tục.

Chu Khâm Nghiêu không kêu than phiền phức gì mà phối hợp với hắn, sau khi đổi địa điểm đến lần thứ năm, cuối cùng mới gặp được tên bắt cóc ở một nhà máy bỏ hoang.

Hai đội cảnh sát mặc thường phục cũng lặng lẽ mai phục ở bên ngoài nhà máy, chờ cơ hội điều động.

Đối phương đeo mặt nạ, gan lớn hơn trời, chỉ có một người.

Đường Du bị trói trên chiếc ghế sofa phía sau, hai tay hai chân đều bị buộc chặt, mắt cũng bị che, trong miệng nhét chiếc khăn bông, nhìn dáng vẻ như đã hôn mê.

Bởi vì cách một khoảng khá xa, Chu Khâm Nghiêu không nhìn rõ trên người cô có bị thương hay không.

Tim anh như bị lưỡi dao cắt xé, muốn xông lên đánh chết tên khốn kiếp này, nhưng tên bắt cóc như nhìn thấu suy nghĩ của anh, đặt một con dao lên cổ Đường Du:

"Mày dám đến gần tao một bước, dao của tao sẽ không có mắt đâu."

Sắc mặt Chu Khâm Nghiêu tái xanh, lùi dần về phía sau: "Mày dám làm tổn thương một sợi tóc của cô ấy thì một xu cũng đừng hòng lấy được!"

Tên đàn ông thu lại lưỡi dao: "Tiền đâu?"

Chu Khâm Nghiêu ra hiệu cho Chu Ngạn đứng phía sau một cái.

Chu Ngạn kéo theo một chiếc vali lớn, mở ra, bên trong chật kín đô la Mỹ.

Tên bắt cóc rất hài lòng, ngoắc ngoắc tay: "Mang tiền lại đây!"

Ngay tại giây phút trao đổi, điện thoại của Chu Khâm Nghiêu đột ngột vang lên.

Nhưng mà lúc này, kể cả trời có sập xuống, chuyện gì cũng không quan trọng bằng sự an nguy của Đường Du.

Tên bắt cóc nóng nảy, lưỡi dao lại đặt lên trên cổ Đường Du: "Làm gì đó? Có phải mày báo cảnh sát hay không?"

Chu Khâm Nghiêu lập tức cúp điện thoại, vì sự hắn ta tức giận làm bị thương đến Đường Du nên anh ném điện thoại xuống đất: "Việc ở công ty thôi."

Nhưng sau đó rất nhanh, điện thoại của Chu Ngạn cũng vang lên.

Tên bắt cóc bất chợt nhấc chân: "Chúng mày đừng hòng giở trò với tao!"

"Không có không có!" Chu Ngạn cũng vội vàng ấn tắt điện thoại, đang muốn vứt điện thoại xuống đất, một tin nhắn lại gửi tới đúng lúc đó, hiện lên trên màn hình.

Chu Ngạn vô tình liếc mắt một cái, cả người nhất thời bối rối.

[Em là Đường Du, anh có ở cùng với anh họ anh không? Điện thoại của em bị mất, em không liên lạc được với anh ấy.]

Chu Ngạn:???

Anh ấy thấy như đang mơ, có chút nghi ngờ đôi mắt của mình.

Nhìn chị dâu nhỏ trong điện thoại một cái, lại ngẩng đầu nhìn chị dâu nhỏ bị trói trước mặt một chút.

Làm sao lại có hai người thế...

Chu Ngạn dụi dụi mắt, cẩn thận nghiêm túc nhìn lại, chắc chắn là mình không nhìn lầm rồi mới cầm điện thoại vứt xuống đất.

Sau đó tiến tới bên cạnh Chu Khâm Nghiêu, nhỏ giọng thì thầm vào tai anh nội dung của tin nhắn vừa rồi.

Chu Khâm Nghiêu nghe xong cũng nhìn anh ấy với ánh mắt nghi ngờ.

Hai anh em nhìn nhau đầy phức tạp trong một giây, suy đoán đến vô số khả năng.

Lúc này tên bắt cóc đã không thể kiên nhẫn được nữa, hét lên: "Chúng mày đang làm gì? Rốt cuộc còn muốn mạng của nó hay không?"

Con dao của hắn gác trên cổ Đường Du: "Nhanh nhanh lên, một tay giao tiền, một tay giao hàng!"

Chu Khâm Nghiêu trầm tư hai giây: "Tao phải kiểm tra hàng trước đã."

Yêu cầu này, không tính là quá đáng.

Tên bắt cóc suy nghĩ một chút, cởi miếng vải che mắt và trói chân Đường Du ra, sau đó mũi dao vẫn kề vào cổ, đẩy người đi về phía trước mấy mét.

Đến khi hai bên cách nhau khoảng mười mét, cuối cùng Chu Khâm Nghiêu cũng thấy rõ khuôn mặt người con gái dưới lưỡi dao.

Bầu không khí an tĩnh như gà trong ba giây.

Chu Khâm Nghiêu cúi người, nhặt điện thoại di động lên, lãnh lãnh đạm đạm xoay người: "Mày cứ tự nhiên."

Chu Ngạn cũng quay người đi theo anh, mệt mỏi đẩy cái vali, vừa đi vừa quay đầu hùng hổ chỉ vào tên bắt cóc:

"Mày mẹ nó có phải có bệnh không, tao phải đẩy đi xa như vậy không biết mệt chắc?!"

Tên bắt cóc: "..."

???

- ----

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Ngạn: Tôi lôi cả cơ bắp ra như vậy, kết quả gặp phải tên chậm phát triển trí tuệ.

Nghiêu ca: Tôi cmn cả đao mười thước cũng đã vác ra, kết quả gặp kẻ đần độn đến thế.

Hữu Hữu:???

Tôi làm rơi điện thoại di động, đã xảy ra chuyện gì?

- ----

◆ Regent: Viên kim cương này được phát hiện bởi những nô lệ Ấn Độ làm việc tại mỏ kim cương Patel trên sông Christina ở Golconda, khối kim cương thô nặng 410 carat. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, quân Đức quốc xã chiếm được nước Pháp, năm 1940 trước khi Paris thất thủ, chính phủ Pháp đã giấu kín Regent trong một bức tường lâu đài ở vùng Chambord-sur-Loire, thống lĩnh quân Đức đã từng uy hiếp bằng vũ lực vô số lần, yêu cầu giao viên cương này ra nhưng không được. Năm 1945, Regent được mang trở về Phòng trưng bày nghệ thuật Apollo ở bảo tàng Louvre.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây