Bầu không khí hiện tại bỗng trở nên lúng túng một cách khó hiểu. Chu Khâm Nghiêu nhận ra được từ trong ánh mắt Đường Du rằng cô gái nhỏ dường như đã hiểu lầm điều gì, đang định giải thích thì Chu Ngạn lại cướp lời anh, mở miệng nói trước: “Mèo, là một con mèo, anh đang nuôi một con mèo đó.” Anh ấy liên tục lặp lại ba lần, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc thành khẩn, khiến cho Đường Du suýt chút nữa đã tin. Cô dừng lại một chút rồi mỉm cười hỏi Chu Ngạn: “Giám đốc Chu, mèo nhà anh không chỉ biết nói tiếng người, mà còn có thể nói với anh là trước khi phẫu thuật muốn gặp anh họ anh nữa sao?” Như vậy chắc hẳn là mèo thành tinh rồi. Chu Ngạn tự biết lý do này sứt sẹo, còn định nói thêm để cố gắng thay đổi cục diện thì Chu Khâm Nghiêu lên tiếng: “Cậu im miệng lại cho tôi.” Anh đi tới trước mặt Đường Du, vô cùng nghiêm túc giải thích: “Tô Mộc là một người bạn của anh, họ Hạ, là con gái của bậc cha chú.” Đường Du nghe xong im lặng một lúc, sau đó chớp chớp mắt: “Là biết nhau từ bé rồi cùng lớn lên đúng không?” Chu Khâm Nghiêu không phủ nhận. Đây là sự thật, anh không muốn lừa dối Đường Du. Đường Du nghe được câu trả lời, quay lưng lại cầm ly soda trên bàn uống một ngụm, sau đó mới nhàn nhạt nói: “Được, em biết rồi.” Chu Khâm Nghiêu biết đây không phải là một lời đáp trả bình thường. Vừa rồi lúc cái tên Diệp Viện xuất hiện, bầu không khí giữa hai người đã có chút thay đổi, thì khi tên Hạ Tô Mộc xuất hiện thêm lần nữa, bầu không khí đã rạn nứt đến độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từ những giây phút hội ngộ ngọt ngào, đến giờ phút này, nháy mắt đã kéo ra những khoảng cách xa xăm. Chu Khâm Nghiêu hiểu rõ, trong lòng Đường Du vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết chuyện Chu Trạm chính là Chu Khâm Nghiêu, đột nhiên bây giờ lại còn xuất hiện tên của hai cô gái với những mối quan hệ không rõ ràng. Đổi lại là anh, có lẽ tạm thời cũng không thể chấp nhận chuyện như vậy. Dù anh hiểu được nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, suy cho cùng Diệp Viện là ai anh cũng không biết. Đành phải bình thản nắm lấy tay Đường Du: “Hạ Tô Mộc thật sự chỉ là một người bạn bình thường thôi.” “Là bạn bình thường thế nào mà không thấy anh thì không chịu làm phẫu thuật?” Với tính cách của Đường Du xác định sẽ không hét lên thành tiếng, giọng cô rất bình thường, nhưng lại mơ hồ ẩn chứa sự tức giận. Thật khó khăn mới chấp nhận được sự thay đổi thân phận ly kỳ của anh, thì lại đột nhiên bị dính dáng đến những mối quan hệ loằng ngoằng đó. Chu Ngạn đang ở đây, cô không muốn bầu không khí lại càng trở nên khó coi hơn, vì vậy xách túi đứng lên: “Viêm ruột thừa đau lắm, anh đi đi, em quay lại trường học.” Đương nhiên Chu Khâm Nghiêu không chịu để cho người đi, cũng biết Đường Du có thể đã hiểu lầm mình. Anh nói: “Anh không đi, nếu đi thì em cũng phải đi cùng anh.” Đường Du không muốn đi cùng anh: “Không được, hôm nay biểu diễn quá mệt, em muốn ngủ sớm một chút.” Xa cách hơn một năm dường như đã có quá nhiều thay đổi, Đường Du bây giờ đang rất bối rối, muốn được yên tĩnh một lúc, dành một chút thời gian để lý giải những mối quan hệ phức tạp này. Cửa vừa mở ra, cô gái trực tiếp rời đi, bóng lưng mang đầy vẻ cự tuyệt. Người bị bỏ lại Chu Khâm Nghiêu: “…” Anh lập tức đuổi theo, nhưng vẫn không quên xoay người lạnh lùng nhìn Chu Ngạn: “Chuyện tốt mà cậu đã làm đấy.” Chu Ngạn vội vàng kéo anh từ phía sau, chắp tay cầu xin: “Xin lỗi anh, thật xin lỗi, em không biết chị dâu nhỏ cũng ở đây.” Anh ấy làm bộ tát vào miệng mình: “Anh trở về muốn phạt em ra sao cũng được, nhưng Tô Mộc thật sự đau lắm, anh nhanh đến đó đi có được không?” “Nhưng cậu không thấy Hữu Hữu đã hiểu lầm à?!” Chu Khâm Nghiêu bực bội kéo cà vạt, giọng điệu rõ ràng nghe có vẻ hơi nặng nề. Toàn bộ bầu không khí lãng mạn anh tạo ra trong tối nay đều bị Chu Ngạn dập tắt còn không nói, Đường Du lại còn hiểu lầm anh. Anh hất cánh tay Chu Ngạn ra, rồi đuổi theo hướng Đường Du rời đi. Cho dù có dùng cách gì đi chăng nữa, anh nhất định phải dỗ dành cô. Chu Khâm Nghiêu không ngừng gọi cho cô trong lúc chờ thang máy, nhưng cô gái nhỏ nhất quyết không nhận cuộc gọi. Chu Ngạn thấy anh hoàn toàn không có ý định đến bệnh viện thì ra vẻ chán nản hỏi: “Anh, anh thật sự mặc kệ Tô Mộc ư?” Chu Khâm Nghiêu mặt không cảm xúc liếc qua, kiềm chế lửa giận trong lòng: “Cô ấy bị viêm ruột thừa có liên quan gì đến tôi? Cô ấy là người trưởng thành, đồng ý phẫu thuật hay không đều do chính mình lựa chọn, không liên quan đến người khác.” Ra khỏi thang máy, Chu Khâm Nghiêu đang định lái xe thì Chu Ngạn lại ngăn cản lần nữa, trong giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu: “Anh, anh đừng như vậy.” “Em biết anh không thích Tô Mộc, nhưng cô ấy vẫn một mực tìm anh đợi anh trong suốt hai năm anh rời đi, sau khi anh trở về còn lén lấy hết tiền dành dụm ra để giúp anh, lúc bác hôn mê cô ấy cũng thường hay đến chăm sóc.
Bây giờ cô ấy phẫu thuật, anh cứ xem như làm việc thiện, trước cứ lộ mặt ra, rồi sau đó nói rõ với cô ấy không được sao? Em tin chị dâu nhỏ không phải người không biết phải trái.” Từ nhỏ Hạ Tô Mộc đã cùng Chu Khâm Nghiêu và Chu Ngạn lớn lên, nói về sự thân thiết thì Chu Ngạn thân với cô ấy hơn một chút. Chu Khâm Nghiêu có thể hiểu được sự lo lắng hiện tại của Chu Ngạn, nhưng những lời anh vừa nói, cũng không phải hoàn toàn không có lý. Di động lúc này vang lên một âm thanh, là tin nhắn Đường Du gửi tới — [Ngủ ngon, em đang trên đường trở về trường.] Nhìn vào tin nhắn này, Chu Khâm Nghiêu biết Đường Du nói vậy là có ý gì, thật ra là đang khéo léo hy vọng lúc này anh sẽ cho cô chút không gian riêng. Gió tháng 5 xen lẫn chút oi bức, vô hình trung khiến cho tâm tình người ta càng thêm phiền muộn. Gió nhẹ nhàng thổi qua, bóng dáng Đường Du đã không còn trong tầm mắt anh nữa, Chu Ngạn vẫn ở bên cạnh liên tục cầu xin, Chu Khâm Nghiêu nghe theo, cuối cùng bất lực thở dài. Đi thôi, coi như là vì Đường Du, anh cũng phải giải quyết cái đống lộn xộn này. Chu Khâm Nghiêu lãnh đạm mở cửa: “Chỉ một lần này thôi.” Lúc lên xe thắt dây an toàn, chợt anh nhớ ra điều gì đó, nên quay đầu hỏi Chu Ngạn: “À đúng rồi, Diệp Viện là ai thế?” “Diệp Viện?” Chu Ngạn sửng sốt, cảm thấy cái tên này có chút quen tai, sau một hồi ngẫm nghĩ thì lập tức nhớ ra: “À, cô gái đó hả, chính là người phụ trách tài trợ lần này mà trường của chị dâu nhỏ cử đến đấy, có chuyện gì vậy?” “Cậu rất nhiệt tình với cô ta nhỉ?” Chu Ngạn mờ mịt sờ sau gáy: “Nhiệt tình ư? Em chỉ hỏi cô ấy những hoạt động liên quan đến công việc thôi.” Đến tận bây giờ, Chu Khâm Nghiêu vẫn không hiểu tại sao Đường Du lại có thể buộc anh và cô nàng kia vào chung một chỗ. Hôm đó người phụ trách của trường Đường Du đến nói chuyện tài trợ, anh lại đang họp nên giao chuyện này cho Chu Ngạn đi thay.
Từ đầu đến cuối anh cũng chưa từng thấy qua cô gái này. Mãi cho đến khi xe chạy được nửa đường, Chu Khâm Nghiêu mới nhớ tới một khả năng nào đó. “Cậu gặp Diệp Viện ở chỗ nào?” “À.” Chu Ngạn cười ngượng ngùng: “Tại phòng làm việc của anh.” Chu Khâm Nghiêu: … Anh tắt máy, mở cửa xe. Cậu cút xuống xe cho tôi. Chu Ngạn???
- Mặc dù không có bất cứ ý nghĩ nào đối với Hạ Tô Mộc, nhưng giống như Chu Ngạn nói, Hạ Tô Mộc đã từng giúp đỡ anh trong lúc anh khó khăn nhất. Dù chỉ là một chút thôi, nhưng dưới hoàn cảnh lúc anh ở nhà họ Chu tứ bề khốn đốn, đã là sự chân thành vô cùng quý giá rồi. Đứng ở góc độ bạn bè, có lẽ Chu Khâm Nghiêu nên đến đây một chuyến. Nhưng anh vất vả lắm mới gặp lại Đường Du, cũng không muốn vì những chuyện vô cớ này khiến cho Đường Du hiểu lầm. Anh vì muốn có được cô đã nỗ lực hết sức có thể, trong suốt quãng đời còn lại, anh chỉ muốn nhìn thấy cô mỗi ngày, dành tất cả mọi thứ để yêu thương và cưng chiều cô. Cho nên, lúc này phải giải quyết nhanh chóng và triệt để chuyện của Hạ Tô Mộc. Khi đến bệnh viện, quả nhiên Hạ Tô Mộc vẫn một mực từ chối không chịu phẫu thuật. Lần đầu tiên trong đời lên bàn mổ, dù đó chỉ là một ca tiểu phẫu thôi, nhưng cô ấy vẫn sinh ra những cảm xúc bất thường mà không ai có thể hiểu được. Nhất định muốn gặp ba mẹ còn chưa đủ, còn phải đợi Chu Khâm Nghiêu đến bên cạnh mình, rồi mới dám bước vào cánh cửa kia. Khi Chu Khâm Nghiêu đến, mọi người có mặt ở đây đều thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt Hạ Tô Mộc đau đến không còn giọt máu, giọng nói yếu ớt cố gắng kéo tay anh: “Chu Trạm, em thật sự rất sợ.” Chu Khâm Nghiêu mặt không đổi sắc buông tay cô ấy, rồi đứng ra xa giữ khoảng cách: “Vào đi thôi, ngủ một giấc là được rồi.” Hạ Tô Mộc sững sờ: “Lúc em ra thì anh vẫn còn ở đây chứ?” Trên mặt Chu Khâm Nghiêu không có biểu cảm gì, huống hồ là độ ấm, chỉ nhàn nhạt đáp lại cô ấy: “Đừng nói nữa, cứ làm phẫu thuật trước đi.” Bác sĩ chờ đợi từ rất lâu, không nhịn được nữa đã đẩy cô ấy vào phòng mổ: “Được rồi được rồi, phải nhanh lên thôi, nếu chậm trễ nữa bệnh sẽ càng nặng thêm đấy.” Lời cuối cùng mà Hạ Tô Mộc hét lên trước khi bị đẩy vào phòng mổ là: “Chu Trạm, cầu xin anh đừng đi.” Thành thật mà nói, Chu Khâm Nghiêu vốn không phải là một người đặc biệt nhiệt tình, từ khi trải qua biến cố trong gia đình thì cảm xúc của anh lại càng thêm hờ hững, thường ngày giống như một trang giấy trắng nhạt nhẽo vô vị. Sau khi Đường Du xuất hiện, trên trang giấy trắng kia mới có thêm chút màu sắc. Cho nên đương nhiên sau khi Hạ Tô Mộc vào phòng phẫu thuật, Chu Khâm Nghiêu xoay người rời đi không một chút lưu luyến nào. Ba của Hạ Tô Mộc đã không hỗ trợ lúc anh đang khốn đốn ở nhà họ Chu, nên bây giờ cũng không còn mặt mũi nào yêu cầu Chu Khâm Nghiêu nữa, nhưng vẫn cầu xin anh: “Xem như bác nhờ cháu, có thể chờ Mộc Mộc ra đây rồi hẵng đi không?” Chu Khâm Nghiêu cũng dứt khoát để lại một câu nói: “Bác à, nếu Tô Mộc tỉnh lại, thì bác giúp cháu chuyển lời với em ấy –” Người đàn ông ngừng một chút, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt: “Cháu đã có bạn gái.
Đối với những việc giống như hôm nay, sau này cháu sẽ không làm, cũng không thể xuất hiện ở đây nữa.
Cho nên, xin đừng đến tìm cháu.” Đến gặp mặt một lần, là để cảm ơn cô ấy trong quá khứ đã giúp đỡ anh. Nhưng mối quan hệ ấy cũng chỉ đến thế thôi, và nó sẽ chấm dứt tại đây. Mười một giờ rưỡi đêm, Chu Khâm Nghiêu về đến nhà. Anh vừa mua một căn nhà mới cho riêng mình, căn hộ penthouse* rộng rãi ở ven sông, cửa sổ kính sát trần toàn cảnh 180 độ, có thể thu được trọn vẹn toàn bộ cảnh đẹp của Hải Thành. *Penthouse thường là những căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, một cao ốc.
Tắm xong, người đàn ông rót một ly rượu rồi đứng trước cửa sổ. Anh đang hồi tưởng lại về những gì đã xảy ra sau khi gặp Đường Du tối nay.
Bắt đầu từ ngạc nhiên, xúc động, ngọt ngào, rồi sau khi Chu Ngạn đến, Đường Du rõ ràng trở nên mờ mịt. Sự không xác định và cảm giác bất an trong mắt cô, Chu Khâm Nghiêu trước giờ chưa từng thấy qua. Cảnh đêm ngoài cửa sổ rực rỡ náo nhiệt như ban ngày, miêu tả vẻ đẹp chân thực của thế giới rộng lớn. Chu Khâm Nghiêu nhấp một ngụm rượu trong ly, lấy di động ra, không nhịn được gọi cho Đường Du. Điện thoại vang lên vài tiếng, Chu Khâm Nghiêu còn tưởng rằng Đường Du sẽ không bắt máy, thì điện thoại lại kết nối. Giọng nói mềm mại của cô gái mang theo chút hơi nước, cô nhẹ nhàng nói: “Alô.” Chu Khâm Nghiêu sửng sốt, lập tức giấu đi cảm xúc bất ngờ, chỉ xem như một lời thăm hỏi bình thường tự nhiên: “Bé ngoan, vẫn chưa ngủ sao.” Đường Du: “Em mới vừa tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ.” Có lẽ cuộc hội ngộ tối nay đã mang đến quá nhiều kịch tính, khiến cả hai đều im lặng trong vài giây. Nhưng chỉ vài giây sau, Chu Khâm Nghiêu đã phá vỡ sự im lặng này, anh gọi tên Đường Du: “Hữu Hữu, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.” Thời thế đổi thay, câu nói quen thuộc này khiến Đường Du bàng hoàng trong giây lát. Cô chợt nhớ đến lúc đầu khi hai người đều giấu kín tình cảm trong lòng, bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở bên ngoài cửa tiệm xe thể thao đã làm thủng lớp giấy bóng kính mờ giữa hai người bọn họ. Thời điểm đó, Chu Khâm Nghiêu cũng nói ra những lời này. “Cho nên…” Đường Du dường như hiểu ra điều gì, “Người đến cửa hàng tìm anh năm đó chính là Hạ Tô Mộc sao?” “Ừ.
Lúc đó anh có nói qua với em, không phải như những gì em nghĩ.” Giọng Chu Khâm Nghiêu nhẹ nhàng, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ an tâm. “Lúc đó không phải, bây giờ cũng vẫn như vậy.” Tâm trạng Đường Du có chút lộn xộn, im lặng không nói một lời. Chu Khâm Nghiêu đợi vài giây, lại cúi đầu nói: “Tin tưởng anh, bất kể lúc nào, trong lòng anh cũng chỉ có mình em thôi.” “…” Lời nói của người đàn ông giống như nụ hôn đêm nay, nóng bỏng và thẳng thắn. Trong lòng Đường Du cuộn trào, rốt cuộc không chống đỡ được, ngồi trên giường trong phòng ngủ đã tắt đèn mà mặt đỏ như quả cà chua. Cô lúng túng nằm xuống trốn vào trong chăn, rõ ràng đang nghe điện thoại, nhưng giống như sợ bị anh nhìn thấy nên giấu đi vẻ mặt ngại ngùng của mình. Bạn ngủ cùng phòng lúc này trở mình, lộ ra vẻ mình bị làm phiền, Đường Du vốn còn muốn nói thêm gì đó bỗng nhiên dừng lại, đành phải mềm giọng nói: “Quá muộn rồi, bạn học đã ngủ, em cũng phải đi ngủ đây.” “… Được.” Chu Khâm Nghiêu buộc lòng phải đồng ý: “Bé ngoan ngủ đi, mai anh lại đến tìm em.” Cúp điện thoại, Đường Du thở phào nhẹ nhõm. Tất cả những chuyện xảy ra đêm nay, tưởng như giấc mơ cô âm thầm chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng thức tỉnh, nhưng hiện thực lại hoàn toàn khác với những gì cô mong đợi. Chú ếch cuối cùng cũng biến thành hoàng tử cao quý, nhưng bên cạnh anh sẽ không chỉ có duy nhất một nàng công chúa. Con gái luôn thiếu cảm giác an toàn, mặc dù Chu Khâm Nghiêu đã nhiều lần nói rằng anh sẽ không hồi tâm chuyển ý, nhưng sau khi trải qua chuyện chuyển biến thân phận khiến trời đất đảo điên này, Đường Du không khỏi có chút xa lạ và bàng hoàng, luôn cảm thấy Chu Khâm Nghiêu không chân thật như trước kia nữa. Càng quan tâm, lại càng thêm lo được lo mất. -
Ngày hôm sau Chu Khâm Nghiêu đến công ty, tạm thời có chuyện quan trọng nên phải đi công tác vài ngày.
Trước khi đi anh có gọi cho Đường Du, nhưng lúc đó cô gái nhỏ còn đang trong giờ học nên không bắt máy.
Sau khi tan học cô mới phát hiện mình có cuộc gọi nhỡ, chỉ thấy một tin nhắn từ người đàn ông nói rằng: [Tuần sau anh sẽ về, lúc đó anh đến trường đón em đi ăn cơm nhé?] Đường Du thử gọi điện cho anh, nhưng anh đã tắt máy. Có lẽ anh đang ở trên máy bay. Cô thấy như thế này cũng tốt, dành ra một tuần để mọi người bình tĩnh trở lại, làm quen với thân phận mới của nhau.
Có thể lúc Chu Khâm Nghiêu quay về, cô đã toàn toàn chấp nhận được chuyện anh chính là Chu Trạm. Vài ngày sau buổi biểu diễn, vào thứ sáu, Trình Huyền đã trở thành tiêu điểm hotsearch. Bởi vì quảng cáo hợp tác với Tưởng Định trước đó khiến cô ấy ở Hải Nghệ cũng có chút tiếng tăm, hiện tại lại tiếp tục cùng Kim Dương – sao nam lưu lượng ăn khách chụp chung trong một quảng cáo chocolate.
Hai người ở hiện trường cử chỉ thân mật, truyền thông trắng trợn đưa tin nói đây là đôi Kim đồng ngọc nữ, mạnh mẽ xào CP. Nhiều người trong trường âm thầm đố kỵ với Trình Huyền, không phải ai cũng đủ tài nguyên để hợp tác với ảnh đế lúc mới vừa ra mắt, bây giờ còn có thể kết hợp cùng một lưu lượng nổi tiếng, điều đó cho thấy người đứng sau cô ấy rất có quyền lực. Vậy nên mọi người ngoài việc ra sức ganh ghét cô ấy còn trẻ đã có kim chủ chống lưng, thì cũng chẳng thể làm được điều gì khác. Đường Du hỏi Trình Huyền sau khi chứng kiến xì-căng-đan: “Cậu và anh chàng Kim Dương kia, là thật hay giả thế?” Trình Huyền với kiểu tóc gợn sóng sát trai* đang mốt, đôi môi quyến rũ nở một nụ cười rất “tra”: “Thật giả gì chứ, chỉ vui đùa chút thôi, anh ta muốn xào mình sẽ xào, dù sao mình cũng không lỗ.” Đường Du: “…” Có mấy lời tựa hồ không nên nói ra, nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được: “Cậu có chắc Tưởng Định dù thấy được cũng sẽ không để ý?” Trình Huyền đang lấy tay tô son, lại tiếp tục nở một nụ cười tự giễu: “Anh ta để ý cái gì chứ? Tai tiếng của ảnh đế Tưởng lan tràn khắp nơi, mình đâu thể nào sánh được với trình độ đó.” Giọng điệu của cô ấy rất thoải mái, giống như chỉ đang bàn tán về một người nào đó thôi, nhưng càng tỏ vẻ không sao cả, Đường Du biết thật ra cô ấy càng thêm để ý. Chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ, không muốn bất cứ ai thấy được sự yếu đuối của mình. Đường Du đều biết rõ. Nhưng trong chuyện tình cảm, nếu có điều gì đó không hợp, thì miễn cưỡng cũng sẽ rất đau khổ. Cô nằm tựa lưng vào ghế nhìn cô bạn thân trang điểm, rất lâu cũng không nói lời nào. Trình Huyền phát hiện cô đang xuất thần, nên quay lại vẫy tay với cô: “Đúng rồi, tiệc từ thiện tối mai cậu muốn đi hả?” Đường Du lắc đầu: “Mình không muốn đi.” Tiệc tối từ thiện này do Bộ Văn hóa Nhà nước tổ chức, họ đã ký một số thỏa thuận hợp tác cùng New Zealand.
Lần này trường Hải Nghệ cũng biểu diễn trong bữa tiệc đó, nên họ đặc biệt chọn ra một nhóm sinh viên ưu tú, đồng thời cũng mời một số người nổi tiếng của giới giải trí và giới thượng lưu trong thành phố đến tham dự. Trình Huyền là diễn viên mới đang được chú ý nên có tên trong danh sách, mà Đường Du là một trong những nghệ sĩ trực tiếp biểu diễn, đương nhiên cũng được xướng tên. Nhưng cô không thích tham dự những dịp như thế này, vậy nên vốn định từ chối.
Nhưng Trình Huyền lại kéo tay cô: “Đi nha, nếu không… Mình chỉ có một mình, buồn chán lắm.” Đường Du bị cô bạn làm cho choáng váng, cuối cùng đành phải đầu hàng: “Được rồi được rồi, mình đi.” Sau khi hứa hẹn gặp nhau vào tối mai, Đường Du thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Từ khi lên Đại học, Phương Lai không để tài xế theo Đường Du ra ngoài giống như trước đây, hơn nữa bản thân Học viên Nghệ thuật chính là một nơi đầy rẫy thị phi, Đường Du lại ưa thích khiêm tốn, nên cuối tuần về nhà đều tự mình đón xe. Đi tới cổng trường, lúc cô đang chuẩn bị bắt một chiếc taxi, thì bỗng nhiên có một cô gái đứng ngay trước mặt. Vóc dáng cô gái cao hơn cô, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, mặc dù trang điểm rất tinh xảo nhưng vẫn không giấu được vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống. Cô ấy hỏi: “Cô là Đường Du phải không?” Từ dáng vẻ, tình trạng và câu hỏi cô ấy dành cho cô, lập tức Đường Du đã có vài phần phán đoán. Cô ngừng lại một chút: “Cô là Hạ Tô Mộc à?” … Đường Du thật không ngờ Hạ Tô Mộc sẽ chủ động tìm cô. Cuộc gặp gỡ này nằm trong dự đoán của cô, chỉ là không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Lúc Chu Khâm Nghiêu vẫn là dân làm công ăn lương bình thường trong cửa hàng xe thể thao, Hạ Tô Mộc đã vượt ngàn dặm xa xôi đến Thành phố C tìm anh.
Bản thân Đường Du cũng là con gái, cô biết rằng bao năm qua, không chỉ có mình cô chờ đợi người đàn ông này. Trong quán cà phê, hai người không quen biết lại đang ngồi đối diện nhau, Đường Du vẻ mặt nhàn nhạt hỏi: “Cô tìm tôi có việc gì không?” “Cũng không có chuyện gì, chỉ muốn làm quen với cô một chút.” Tính cách Hạ Tô Mộc không giống như trong tưởng tượng của Đường Du, còn tưởng rằng cô ấy giống kiểu người hay chiếu trên tivi, Đại tiểu thư tính tình xấu xa, hùng hổ đến chỉ trích mình. Nhưng cô ấy không như vậy. Chắc hẳn cô ấy vừa xuất viện không lâu, tay chống cằm quan sát Đường Du, giọng nói vô cùng yếu ớt: “Cô thật xinh đẹp, thảo nào anh ấy thích cô.” Đường Du biết nhất định Chu Khâm Nghiêu đã làm và nói gì đó, nên khiến cho Hạ Tô Mộc dù thân thể chưa hồi phục hẳn nhưng vẫn xúc động muốn đến tìm mình. Nghĩ đến đây, tâm tình Đường Du lại trở nên phức tạp. Cô nên vui vẻ mới phải, nhưng nhìn cô gái xanh xao yếu ớt trước mặt, cô lại không thể nào phấn chấn lên được. “Sau đó thì sao? Đã biết được tôi, vậy cô định thế nào?” Hạ Tô Mộc lắc đầu: “Tôi cũng không biết.” Năm nay cô ấy bằng tuổi Chu Khâm Nghiêu, từ nhỏ đã thích anh, thích suốt nhiều năm liền.
Cứ ngỡ rằng chờ đợi lâu dài rồi cũng sẽ có kết quả, có thể đợi đến khi người đàn ông tâm địa sắt đá kia có chút rung động với cô ấy, nhưng không ngờ điều mình chờ đợi được lại là một câu nói tàn nhẫn. Khi Hạ Tô Mộc ra khỏi phòng mổ, câu đầu tiên cô ấy nghe thấy được khi mở mắt chính là lời nhắn mà Chu Khâm Nghiêu nhờ chuyển lại. Cô ấy từ không thể chấp nhận được, từ hoài nghi rằng đây chỉ là lời nói dối, rồi cuối cùng bình tĩnh lại, tìm Chu Ngạn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, vì thế mới biết… Trong hai năm Chu Khâm Nghiêu rời đi, đã gặp được cô gái anh yêu thích. Hạ Tô Mộc thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. “Khi tôi ký vào giấy thông báo phẫu thuật, trên đó viết rằng thuốc mê cũng có thể gây sốc thậm chí là tử vong, lúc đó tôi lại nghĩ, tôi thích anh ấy nhiều năm như vậy, nếu xác suất này thật sự xảy ra trên người tôi, thì trước khi chết tôi phải nhìn anh ấy một lần.”
“Bọn tôi từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, anh ấy thích uống gì, ăn gì, thích món đồ gì, nước hoa hiệu gì, tôi đều biết rõ toàn bộ.” Nói xong, cô ấy nhìn về phía Đường Du: “Cô có biết không?” Đường Du: “…” Cô biết Chu Khâm Nghiêu hút bao thuốc mười tệ, thích đua xe, thích nói đùa cùng đám Vệ Khải. Dường như đó không phải là người mà cô gái trước mặt này đang nói với cô. “Nên cô nói những lời này với tôi, cuối cùng là muốn bày tỏ điều gì?” Hạ Tô Mộc yên lặng thật lâu. “… Cô cứ không phải anh ấy thì không được hay sao?” - Tiệc từ thiện vào thứ bảy được tổ chức tại một khách sạn sáu sao ở Hải Thành. Đêm nay có rất nhiều người nổi tiếng trong thành phố, và một số ngôi sao trong giới văn hóa thể thao, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Văn hóa Nhà nước, nên cũng nể tình đến góp mặt trong bữa tiệc. Đây là loại hình giao lưu văn hóa xuyên quốc gia, sự tham gia cũng tượng trưng cho thân phận và địa vị. Phương Lai luôn là một người yêu thích những hoạt động từ thiện trong thành phố, người bên Chính phủ cũng đã sớm mời bà.
Nói cho cùng thì tại đó cũng sẽ liên kết với những vật phẩm bán đấu giá, kiểu gì cũng sẽ có một vài doanh nhân sẵn sàng bỏ tiền ra, làm cho bữa tiệc tối thêm phần long trọng. Theo lý mà nói, những buổi dạ tiệc có tiêu chuẩn cao như vậy đều rất quy củ.
Đàn ông cần phải có một bạn nữ đồng hành trong bữa tiệc, phụ nữ cũng phải đi cùng với một người đàn ông. Phương Lai đương nhiên đi cùng chồng mình là Đường Viễn Tiêu, nhưng con gái Đường Du lại rơi vào cảnh đơn độc. Có điều Phương Lai dường như đã thu xếp ổn thỏa từ sớm, bố trí trợ lý mới của mình đồng hành cùng với Đường Du. Để đối phó với nghi thức bên ngoài, Đường Du đành phải khoác tay trợ lý bước vào bữa tiệc, lúc đang tìm kiếm bóng dáng của Trình Huyền, thì lại thấy Trình Huyền đang đi theo mình vào trong đại sảnh. Trình Huyền mặc một chiếc váy đen cổ chữ V khoét sâu, cực kỳ sexy quyến rũ, trên người cô ấy có một loại gợi cảm mà những cô gái cùng tuổi không tài nào có được. Cong môi nở một nụ cười, là có thể khiến cho người ta điên đảo. Người đi cùng cô ấy lại chính là Kim Dương, sao nam lưu lượng ăn khách đang có tin đồn cùng với cô nàng. Từ trong ánh đèn flash, Kim Dương vừa khéo lại gặp được một người quen, nên đã rời đi mời rượu.
Nhân cơ hội này, Đường Du vội vàng đến gặp mặt Trình Huyền: “Vốn đang ở trên đầu ngọn gió, vậy mà cậu còn ghép cặp xuất hiện cùng với người này.” Trình Huyền nhấp một ngụm champagne, cười không tim không phổi: “Sợ cái gì chứ, nếu muốn xào thì mình sẽ xào cho tới luôn.” Đường Du bó tay trước cô ấy, hơi dời tầm mắt đi, nhìn thấy người đàn ông bị ánh đèn flash vây quanh từ bên ngoài đi vào thì vẻ mặt thay đổi, thấp giọng tiến lại gần: “Sao Tưởng Định cũng tới đây?” Trình Huyền sững người, sau đó vội vàng quay đầu lại, từ xa nhìn về phía Tưởng Định trong đám người. Người đồng hành của anh ấy tối nay là nữ chính trong bộ phim điện ảnh hai người đang hợp tác.
Dù cả hai không có xì-căng-đan với nhau, nhưng gần đây cũng chiếm không ít tựa đề trên mặt báo.
Đối phương lại là Ảnh hậu đang ăn khách có vô số giải thưởng trong tay, nên đương nhiên một tân binh như cô ấy không thể nào sánh được. Trình Huyền nhàn nhạt thu hồi tầm mắt: “Tới thì tới thôi, cũng chả phải kẻ thù.” Cô ấy kiêu ngạo hất cằm: “Bây giờ mình sẽ đến kính bọn họ một ly.” Đường Du: “… Cậu đừng!” Nhưng lời nói không thể ngăn cản khí thế hành động của Trình Huyền, tay cô ấy cầm ly rượu champagne, đến chặn đường đi của Tưởng Định ở cửa: “Thầy Tưởng, đã lâu không gặp, anh lại đổi người rồi.” Tưởng Định lạnh lùng nhìn cô gái quyến rũ động lòng người trước mặt, váy đen cổ chữ V khoét sâu phơi bày tất cả những gì tốt đẹp nhất của tuổi thanh xuân, âm thanh uống rượu cũng giống như mang theo lưỡi câu. Lời nói vừa câu dẫn, lại vừa khiến cho người ta tức giận. Đường Du sợ rằng với tính cách Trình Huyền sẽ làm cho mọi chuyện trở nên không vui, nên vẫn luôn đứng cạnh cô ấy, thế nhưng sau khi Trình Huyền yên lặng uống một ly, lắc lắc ly rượu sóng sánh, lại mang đôi mắt vừa vô tình vừa xa lạ nhìn Tưởng Định: “Tôi đi đây, anh cứ tự nhiên.” Đường Du: “…” Cũng chỉ có thể lên tiếng chào rồi theo cô ấy rời đi. Cô đuổi theo Trình Huyền, khuyên nhủ cô ấy: “Cậu uống ít một chút.” Trình Huyền lấy thêm hai ly rượu từ khay của người phục vụ đi qua: “Tham dự dạ tiệc mà không uống rượu, chẳng lẽ lại uống nước sôi sao? Tới đi.” Cô ấy đưa một ly khác cho Đường Du: “Cạn ly nào, bạn yêu.” Sau khi hoàn thành xong, Trình Huyền cười tươi như hoa đi tới chỗ Kim Dương, nhẹ nhàng tự nhiên khoác tay vào tay anh ấy, gia nhập vào nhóm người đang nói chuyện phiếm. Đường Du bị kẹp ở chính giữa, lúng túng quay đầu nhìn. Ở một hướng khác, Tưởng Định và bạn đồng hành đang trò chuyện vui vẻ cùng những vị khách mời, kính rượu lẫn nhau, dường như cũng không bị ảnh hưởng gì. Thật sự là hai không gian tách biệt, ai cũng đều ổn cả… Đường Du tự dưng cảm thấy nhàm chán một cách khó hiểu, cô đi tới bên cạnh xem ban nhạc biểu diễn live, trong lòng ngẫm nghĩ hôm nay là thứ bảy, cách ngày Chu Khâm Nghiêu nói đi công tác mới chỉ có ba ngày. Thời gian sao lại trôi qua chậm như vậy. Đúng như Chu Ngạn nói, Đường Du cũng không phải người không rõ đạo lý, mấy ngày nay bình tĩnh suy nghĩ lại, mới cảm thấy mình tối hôm đó không nên dễ giận như vậy, chẳng rõ phải trái đã xích mích với anh. Lúc này trợ lý của Phương Lai đi tới, gật đầu lịch sự nói: “Cô chủ, Phương tổng nhờ tôi đưa cô đến gặp mấy vị chú bác.” Ánh mắt Đường Du nhìn sang, cách đó không xa Phương Lai đang vẫy tay với cô. Dù sao cô cũng không có gì vướng bận, dứt khoát gật đầu, khoác tay người trợ lý: “Đi thôi.” Vừa nhấc chân đi được vài bước thì đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng động không nhỏ, âm thanh ấn chụp liên tục vang lên, như thể một người vô cùng quan trọng đã đến. Đường Du tò mò quay đầu lại. Nhưng khi nhìn rõ người vừa đến, thân thể cô bỗng nhiên cứng đờ. Chu Khâm Nghiêu mặc một bộ y phục màu đen phối với áo sơ mi lam nhạt, dáng người cao lớn, ánh mắt kiêu ngạo bình tĩnh, cả người cũng lộ ra khí chất mạnh mẽ, từ khi bước vào cửa đã nhanh chóng thu hút mọi sự chú ý của giới truyền thông. Mà tay của Đường Du vẫn đang khoác trên cánh tay người trợ lý. Cô thấy Chu Khâm Nghiêu sau khi bước vào nhìn thấy mình, ánh mắt dừng lại trên tay cô vài giây rồi bình tĩnh thu hồi, sau đó thản nhiên tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông. Anh đứng ở trong đám người, chớp mắt đã vạn năm, cả người lộ ra sự sắc sảo. Đường Du vội vàng quay người đi một cách khó hiểu, miệng có chút khát khô. Tay từ từ vặn thành nắm đấm, lung lay muốn rút ra khỏi tay của người trợ lý, lại cảm thấy làm như vậy có chút phũ phàng không hay. Cô không thẹn với lương tâm, tại sao phải chột dạ. Suy nghĩ bị ảnh hưởng, cô mờ mịt bước về phía trước, lại tình cờ nhìn thấy Trình Huyền đang dựa vào cây cột ở đại sảnh xoa xoa thái dương, đoán chừng người này nhất định đã uống không ít, lập tức buông trợ lý ra tới đỡ cô ấy. “Cậu sao rồi?” “Champagne tác dụng chậm nhưng hơi mạnh.” Trình Huyền khó chịu dựa vào người Đường Du: “Cmn, mình có chút buồn ngủ.” “…” Đường Du đành phải ngăn người phục vụ lại, hỏi xem có chuẩn bị phòng cho khách hay không, thật may là dạ tiệc có chuẩn bị đầy đủ, bao trọn cả tầng trên để khách có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.” Cô đỡ Trình Huyền từ nơi ánh đèn mờ đi lên lầu hai, trong lối đi dài và hẹp, loáng thoáng có một ánh mắt từ phía xa rơi vào trên người cô. Đường Du giật mình, trực giác mách bảo cô rằng đó là Chu Khâm Nghiêu. Cô ngẩng đầu lên, quả nhiên chính là anh. Người đàn ông tựa vào một bên của quầy rượu champagne phía trước, trên tay cầm một ly rượu vẫn còn y nguyên, thỉnh thoảng ánh đèn lướt qua gương mặt anh, nét mặt yên tĩnh lạnh lùng không có nhiều biểu cảm. Cứ đứng yên ở đó, thờ ơ nhìn sang, rõ ràng là đang đợi mình. Đường Du hơi do dự, nhắm mắt đi tới, đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ sau khi gặp anh sẽ nói những gì, nhưng ngay lúc đó, lại có một bóng người ăn mặc mát mẻ dùng tốc độ nhanh hơn lướt qua trước mặt cô. Diệp Viện không biết từ đâu tới, bước nhanh đến rồi dừng lại ở trước mặt Chu Khâm Nghiêu, vươn ra một bàn tay mảnh khảnh: “Chu tổng, chào anh.” Đường Du: “…” Người đàn ông thoạt nhìn có thể thấy được ngay, bây giờ hoàn toàn bị hoa khôi quyến rũ mê người cản trở, Đường Du lập tức nghĩ tới những lời bàn tán phía sau của các bạn học, trong lòng chẳng rõ mùi vị gì.
Hình như là mùi vị chua chát. Mặc dù như vậy, cô gái nhỏ vẫn cố gắng ổn định sắc mặt, nhìn về phía trước, đi ngang qua anh không dừng lại chút nào, cứ thản nhiên bước đi tựa như một người xa lạ. Chu Khâm Nghiêu: “…” Anh theo bản năng định xoay người đuổi theo, nhưng Diệp Viện lại ngăn anh lại, đôi mắt sóng sánh nước: “Chu tổng, em kính anh một ly, cảm ơn anh đã tài trợ cho buổi biểu diễn lần này của chúng em.” Chu Khâm Nghiêu muốn nổ tung, cau mày không kiên nhẫn mà quay đầu: “Cô là ai?” Cô gái cười đến yêu kiều: “Em tên là Diệp Viện.” - Đường Du đi tới ngã rẽ ở lầu hai, không nhịn được quay đầu lại len lén nhìn Chu Khâm Nghiêu, nhưng lại phát hiện ra bên cạnh quầy rượu đã không còn bóng dáng người đàn ông ấy. Diệp Viện vẫn còn ở đó, chỉ là vẻ mặt có chút khó chịu, không quyến rũ giống như trước đây, lúc đỏ lúc trắng, miễn cưỡng cười nói cùng các bạn học bên cạnh. Đường Du không dừng lại nữa, đi thẳng đến lầu hai, đưa Trình Huyền vào một căn phòng.
Vừa ngồi xuống ghế sô pha, ngoài cửa đột nhiên có một người đàn ông đi vào. Đường Du sợ hết hồn, nhưng khi quay đầu lại phát hiện – người đó chính là Tưởng Định. Bầu không khí chậm lại trong vài giây. Anh ấy đi tới, lạnh lùng nhìn Trình Huyền: “Anh đã nói với em đừng uống nhiều như vậy rồi mà?” Trình Huyền khẽ ngước mắt lên, không tỉnh táo liếc anh ấy một cái rồi lại cúi đầu xuống, cầm cái gối ôm bên cạnh ném về phía anh ấy: “Không phải việc của anh.” Tưởng Định bắt lấy gối ôm, trong miệng thầm mắng câu gì đó, sau đó nhìn Đường Du: “Hữu Hữu, em đi ra ngoài trước đi.” Đường Du: “…” Nhìn qua bầu không khí này có thể đoán trước được rằng hai người ắt hẳn sẽ có một trận cãi vã kịch liệt, khiến cho cô không quá yên tâm: “Anh định làm gì, đừng có mắng bạn em.” Tưởng Định cởi áo khoác ra: “Đây là chuyện giữa anh và cô ấy.” Đường Du: “…” Được rồi, chuyện tình cảm của bọn họ, quả thật không đến lượt một người bạn như cô chõ mũi vào. Nhưng trước khi bị đuổi ra ngoài, cô vẫn dặn dò Tưởng Định thêm một lần nữa: “Em không cho phép anh bắt nạt cậu ấy.” Vẻ mặt Tưởng Định đầy lạnh lùng: “Cô ấy chính là thiếu đòn.” “Rầm” một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm lại, Đường Du đứng ngoài cửa không biết phải làm sao.
Cô không rời đi ngay mà nép ở cửa lắng nghe khoảng hai phút, thấy bên trong không có động tĩnh gì.
Cô lại tựa người vào tường đợi một lúc, sau khi chắc chắn rằng cảnh tượng kịch liệt mà cô tưởng tượng sẽ không xuất hiện thì mới chậm rãi rời đi. Mới vừa đi được hai bước, con đường trước mặt đã bị một người ngăn chặn. Một bóng dáng cao lớn chặn hết ánh sáng trước mặt Đường Du. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt đen sâu thẳm. Trong lòng hồi hộp ngạc nhiên: “Anh…” “Vừa rồi sao lại tránh anh?” Đường Du dừng lại một chút, sau đó đi ngang qua anh, giọng nồng nặc mùi giấm: “Em sợ quấy rầy Chu tổng gặp người đẹp thôi.” Chu Khâm Nghiêu: “…” Lúc đi ngang qua, người đàn ông nhanh chóng nắm chặt tay cô gái. Ngay sau đó, kéo cô vào một căn phòng gần nhất. “Rầm” một tiếng, cửa đóng lại chỉ trong vòng một giây, từ ánh sáng tiến vào căn phòng bóng tối cũng chỉ ở một giây này. Đường Du đột nhiên không kịp đề phòng đã bị Chu Khâm Nghiêu đè lên vách tường trong bóng tối, hơi nóng nặng nề bao phủ, giọng nói khàn khàn: “Người đàn ông kia là ai?” Quá sức đột ngột. Đường Du còn chưa kịp phản ứng, thì mùi hương và nhiệt độ trên người Chu Khâm Nghiêu đã nhanh chóng tràn vào trong hơi thở của cô, rồi từ từ lan tỏa ra khắp cơ thể, điên cuồng đốt cháy mọi giác quan của cô. Anh áp sát vào cô, hơi thở mạnh mẽ dồn dập ngay bên miệng. Đường Du chỉ cần mở miệng, là gần như có thể chạm vào môi anh. Cô quay mặt tránh đi, nhỏ giọng nói: “Anh buông em ra trước đã.” Chu Khâm Nghiêu ngoan ngoãn nghe lời rồi lại đến gần hơn một chút, như có như không lướt qua môi cô, càng thêm dùng sức nắm chặt tay cô, giọng nói nặng nề mang theo chút hơi ấm: “Vậy em trả lời anh trước, người đàn ông khoác tay em là ai.” “…” Nhớ đến sự nịnh nọt vừa rồi của Diệp Viện, Đường Du cố ý giận dỗi: “Thì sao nào, bên cạnh anh có nhiều người đẹp đến bầu bạn, thì em không được phép có người theo đuổi à, chàng trai trẻ kia là người…” Cả hai người đều mang đầy vị giấm, trong phòng nhanh chóng nồng nặc mùi chua. Không đợi cô nói xong, người đàn ông đã lấy môi lấp kín lời cô muốn nói. Nụ hôn này tràn ngập sự chiếm hữu, cường thế bá đạo, không cho Đường Du có cơ hội rút lui, giống như muốn khảm cô vào trong thân thể, từ đầu lưỡi đến răng, mạnh mẽ xâm lược khắp tất cả mọi nơi, lưu lại dấu ấn của riêng mình. Đường Du gần như không thở được, một tay liều mạng chống lên ngực Chu Khâm Nghiêu, ra sức đánh. Hôn đến trời đất mù mịt, người đàn ông khó khăn lắm mới ngừng được sự chinh phục, nhưng lại cắn vào vành tai cô như đang trừng phạt, khắc chế dục vọng đang từng bước xâm chiếm: “Đường Du.” Giọng anh rất trầm: “Em chỉ có thể là của anh.” Đường Du: “…” Cô chưa bao giờ nhìn thấy Chu Khâm Nghiêu như vậy, dây váy trên ngực cũng bị nới lỏng, cô gái nhỏ ngượng ngùng ảo não sửa sang lại quần áo của mình trong bóng tối: “Chu Khâm Nghiêu, anh thật khốn kiếp, anh…” Gần như cùng lúc đó, căn phòng bên cạnh bỗng truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt. Đường Du lập tức ngừng nói. Khách sạn này cách âm rất tốt, mặc dù có thể nghe thấy tiếng gây gổ, nghe được Trình Huyền đang điên cuồng nói gì đó, nhưng không nghe rõ nội dung cụ thể. Chu Khâm Nghiêu cau mày: “Ai ở phòng bên cạnh thế?” Đường Du im lặng, biết không giấu được anh nên đành phải giải thích: “Em vừa đưa Trình Huyền lên đây nghỉ ngơi, Tưởng Định cũng đi theo bọn em đến đây.” Nhưng tiếng cãi vã chỉ kéo dài được một lúc thì ngừng lại, hơn nữa còn dừng vào lúc gay cấn nhất, sau đó rơi vào im lặng đến kỳ lạ.
Đường Du nghe không quá yên tâm, tay sờ vào chốt cửa, trong miệng lẩm bẩm: “Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, mà thôi, em cứ đến xem thử xem thế nào.” Nhưng Chu Khâm Nghiêu kéo cô lại rồi ôm cô vào lòng: “Đừng đi.” “Tại sao?” Đường Du mờ mịt, “Lỡ như Tưởng Định bắt nạt Trình Huyền thì làm thế nào?” Chu Khâm Nghiêu là đàn ông, dĩ nhiên biết rõ Tưởng Định ở bên cạnh khi đối mặt với một cô gái mất kiểm soát, cách xoa dịu đơn giản mà mãnh liệt nhất là như thế nào. Nhưng anh không biết phải giải thích sao với một Đường Du đơn thuần về sự ham muốn và dục vọng chinh phục, khi tình yêu đạt đến giới hạn sâu thẳm nhất của nó. Đại khái chính là, có thể sử dụng thân thể để giao tiếp, không cần phải mở miệng quá nhiều. Yên lặng giây lát trong bóng tối, Chu Khâm Nghiêu nhẹ nhàng ôm lấy eo Đường Du, một bên khẽ thì thầm, một bên đưa tay lên, rồi dừng lại ở khóa kéo. “Bởi vì chút ‘bắt nạt’ này là anh tình tôi nguyện, là chuyện tốt đẹp.” Anh nhẹ nhàng nắm được dây khóa kéo, nhưng không tiến thêm một bước di chuyển xuống nữa, mà dán sát vào lớp vải mềm mại ôm lấy cô. Khẽ cúi đầu, thấp giọng thì thầm: “Vậy nên, khi nào em mới để cho anh bắt nạt em?” ------ ◆ Chopard 201-carat watch: Chiếc đồng hồ hình dáng kỳ lạ của Chopard được tạo thành bởi 201 carat kim cương, có giá 25 triệu đôla Mỹ.
Chiếc đồng hồ này có tổng cộng 874 viên kim cương, trong đó gồm viên kim cương hồng 15 carat, kim cương xanh 12 carat, kim cương trắng 11 carat, và những viên kim cương vàng và trắng nhỏ tổng 163 carat.
Cấu tạo của chiếc đồng hồ này rất đặc biệt, mở ba viên kim cương hình trái tim để xem giờ, dù hình dạng kỳ lạ nhưng là một kiệt tác xuất sắc..