Chu Khâm Nghiêu vừa mới về đến nhà. Hôm nay ở tiệm có người bạn cũ tới, trò chuyện hơi lâu một chút, sau khi trở về Ngô Chi Ngọc đưa cây dù cho anh, tiện thể kể chuyện Đường Du tới trả dù. Theo lời của bà lão nói: “Cô gái nhỏ bề ngoài xinh đẹp cực kì, dáng người nho nhỏ, khi cười lên rất ưa nhìn.” Chu Khâm Nghiêu không đứng đắn nhíu mày hỏi: “Có đẹp bằng bà không?” “Đi đi.” Ngô Chi Ngọc xuỳ anh: “Thằng nhóc thối.” Cây dù đi mưa vẫn còn hơi ẩm ướt, Chu Khâm Nghiêu định mang lên sân thượng hong cho khô, vừa mở dù ra, một chiếc túi đựng đồ ăn vặt màu hồng từ bên trong rơi ra. Anh ngẩn người, ngồi xuống lấy tay nhặt, cùng lúc đó, điện thoại di động trong túi reo lên. “Xin hỏi -------” bên đầu dây bên kia là một cô gái, giọng nói gấp gáp, nhưng lại giống như quên lời, suy nghĩ một vài giây rồi mới lắp ba lắp bắp hỏi: “Xin hỏi, anh là Anh trai bùng cháy điên cuồng?” “...” Giọng nói có hơi quen thuộc, Chu Khâm Nghiêu vốn cho rằng lại là tên nhóc nào đêm khuya thích đùa dai, im lặng một chút định cúp máy, bên kia bỗng dưng tự giới thiệu rằng mình ở nhà số 7 đường Cây Hoè. Động tác cúp điện thoại của Chu Khâm Nghiêu bỗng dừng lại Cùng lúc đó anh mới lấy lại sự tỉnh táo, vừa kịp nhận ra giọng nói quen thuộc này là của ai. Mặc dù lúc đó có hơi khó tin với cả đủ loại nghi ngờ cùng với khó hiểu, nhưng khi Đường Du ở đầu dây bên kia nức nở gấp rút, anh trầm giọng trả lời cô: “Tôi đến ngay.” Cúp điện thoại, Chu Khâm Nghiêu vẫn còn cảm thấy khó hiểu, anh bóp chiếc kẹo mềm màu hồng trong tay, thở dài bất lực: “Con mẹ nó, chắc anh nợ em rồi…” - Phía bên này, khi đọc được tin nhắn WeChat của Trình Huyền, đầu óc của Đường Du như hoá đá, vẻ mặt không biết làm như thế nào ------ Anh trai bùng cháy điên cuồng là Chu Khâm Nghiêu? Chu Khâm Nghiêu lại vẫn nhận lời? Anh có ý gì đây… Đường Du khủng hoảng một chút, nhưng mà nước trong ống lại tiếp tục phun ra ngoài rất nhanh khiến cho cô thức tỉnh, từ trong suy tư mà quay về, vội vàng đi gọi anh trai sửa ống nước thật, lại không hề nghĩ tới ------ Số điện thoại bạn đang gọi hiện đã tắt máy. … Nước chảy tràn ra cả bếp rồi từ từ lan sang phòng khách, Đường Du không thể kiểm soát được.
Lúc này ngoài việc lấy một chiếc khăn lông đến ngăn dòng nước, cô cũng chỉ có thể yên lặng chờ mong Chu Khâm Nghiêu đến nhanh một chút. Rốt cuộc, tiếng chuông cửa cũng vang lên. Dù là tìm nhầm người nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt, Chu Khâm Nghiêu vẫn như một chiếc phao cứu mạng, Đường Du cũng không hề nghĩ ngợi mà nhờ vả. "Rẹt" --- Cánh cửa bị đẩy ra. Cô gái xuất hiện trong tầm mắt, giữa ánh đèn dìu dịu ấm áp. Ánh mắt Chu Khâm Nghiêu sâu xa, tầm mắt nhẹ nhàng rơi lên trên người cô. Hai tay cô ôm lấy thân mình, miệng há hốc run rẩy, toàn thân ướt đẫm, trên mặt, cả người ướt sũng nước, chật vật đến mức làm cho người ta vừa buồn cười lại vừa cảm thấy đau lòng. "Anh, anh Nghiêu." Đường Du nhỏ nhẹ cất tiếng: "Thật xin lỗi, là..." Vốn định giải thích là vừa rồi Trình Huyền cho nhầm số điện thoại, nhưng còn chưa kịp nói, Chu Khâm Nghiêu đã cắt đứt lời cô: “Đứng yên đừng có nhúc nhích."
"..." Cả một tầng nhà ngập trong làn nước sóng sánh, Đường Du còn chạy khắp nơi. Chu Khâm Nghiêu đi tới, cẩn thận tìm gì đó trong phòng khách. Không lâu sau, ở chỗ bức tranh tường, anh tìm được cầu dao tổng. "Tách" một tiếng, anh ngắt nguồn điện, xung quanh rơi vào bóng tối, may thay lúc này còn có ánh đèn đường vàng trên đường chiếu vào, cũng có thể nhìn thấy được mơ hồ bố cục trong phòng. Đường Du run rẩy đứng chỗ cửa, lúc này mới chậm chạp phát hiện ra, lúc nãy khắp nơi trong nhà toàn là nước, nếu như có chỗ nào chập điện, hậu quả thực sự không thể lường được. Cô mím môi, tim đập thình thịch, lặng lẽ nhìn về phía bóng người nào đó đi đến phòng bếp. Đường Du chưa bao giờ yêu đương, cũng chưa từng thích ai, nhưng thật kỳ lạ, mặc dù không rõ Chu Khâm Nghiêu đang làm gì, nhưng biết nơi này có anh, cô cũng đã có cảm giác an toàn. Lúc này, cả phòng bếp như chìm trong biển nước, Chu Khâm Nghiêu mở đèn trên điện thoại ra, bước vào cũng bị ướt đến nửa người. May mắn là rất nhanh anh đã tìm được van nước chính ở đằng sau tủ lạnh và đóng lại.
Nước từ ống cũng không còn chảy ra điên cuồng, nhưng chỗ hỏng này ngày mai vẫn cần tìm thợ chuyên nghiệp đến sửa. Chu Khâm Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ đến, hình như không thấy động tĩnh nào của cô gái nhỏ. Anh cau mày quay đầu, đi ra ngoài nhìn ---- Đường Du đặc biệt nghe lời đứng yên ở cửa, nửa bước cũng không dám rời đi. Thấy anh quay đầu, cô dè dặt hỏi: "Anh Nghiêu, giờ em cử động được chưa?" Chiếc quần ngủ rộng thùng thình của cô bé ướt đến dính sát vào người, bó vào đường cong ngập tràn thanh xuân, những mảng da lộ ra bên ngoài dập dềnh ánh nước, mơ màng và mê hoặc. Nhìn từ đằng xa, hình ảnh này lại làm cho adrenaline trong người đàn ông trưởng thành bỗng chốc dâng trào. Không có người đàn ông nào có thể kháng cự lại một người phụ nữ ướt át. Một giây kia, ánh đèn yếu ớt trong tay Chu Khâm Nghiêu dường như chiếu sáng cả thế giới. Tim anh không tự chủ được mà nhảy lên một nhịp, mặt mất tự nhiên quay đi chỗ khác: "Em đi thay quần áo đi, kẻo bị cảm." “Dạ, vậy anh chờ em xíu nha." Đường Du đi lên lầu hai, Chu Khâm Nghiêu ở bên dưới mở hết mấy chỗ thoát nước, tăng cường tốc độ cho nước rút đi. Lúc cô gái thay quần áo xong đi xuống, trong tay cầm theo một chiếc khăn bông khô. Cô đưa khăn cho Chu Khâm Nghiêu, giọng nói mềm mại: "Anh cũng lau một chút đi." Chiếc khăn bông mềm mại màu hồng, thơm nhàn nhạt mùi cam quýt lẫn với một mùi hương khác không gọi được tên. Nhìn sơ qua đã biết ngay là khăn của Đường Du. Chu Khâm Nghiêu dừng một chút rồi cầm lấy lau sơ mặt, nhưng cố gắng kiềm chế không lau đến người. Sợ vừa chạm đến sẽ không cưỡng lại được mà muốn nhiều hơn. "Nhà không có ai sao?" Anh nói chuyện phiếm để dời sự chú ý đi. "Dì hôm nay có việc xin nghỉ." "Ba mẹ đâu?" "Ba mẹ em đi nước ngoài công tác còn chưa về." "..."
Cô gái nhỏ đáng thương. Chu Khâm Nghiêu đặt chiếc khăn lông lên bàn, cũng không hỏi gì thêm. Đường Du cầm ly nước đưa cho anh: "Anh Nghiêu uống chút nước đi, tối nay cảm ơn anh." Rồi chợt nhớ ra gì đó, lại bổ sung thêm: "Hôm qua cũng cảm ơn anh, tóm lại là, rất cảm ơn anh." Chu Khâm Nghiêu bị một tràng cảm ơn của cô chọc cười, bỗng dưng nhớ đến túi kẹo đặt bên trong chiếc dù, hỏi cô: "Em để gì vào trong dù anh thế?" Đường Du "A" một tiếng, nhớ lại. Cô trừng mắt nhìn: "Là một viên kẹo." "Kẹo?" "Vâng, cảm ơn anh cho em mượn dù." Cả gian phòng khách chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn trên điện thoại, Chu Khâm Nghiêu khẽ cong môi, đặt ly nước xuống: "Một viên kẹo là xong sao?" "..." "Một ly nước là cảm ơn rồi sao?" "..." Phiền người ta như vậy, thực sự là rất ngại. Đường Du: "Vậy anh muốn em làm sao để cảm..." Yên tĩnh mấy giây, Chu Khâm Nghiêu nhìn một lượt quanh phòng, không cảm xúc hỏi: "Nghe bảo em học nhạc?" "?" Không hiểu sao Đường Du cảm thấy mấy lời thoại này rất quen tai. Rất nhanh sau đó cô nhớ ra, lần trước Trình Huyền giúp cô giải vây, các cô cũng từng nói qua nói lại việc cảm ơn, Trình Huyền cũng hỏi những câu này, sau đó... Lúc này Đường Du cũng đã rõ ràng thông suốt. Cô lập tức gật đầu: "Anh đừng nói, em hiểu rồi, em hát." Chu Khâm Nghiêu: "?" Còn chưa nhận thức được những lời này có ý gì, cô gái trước mặt đã từ từ mở miệng --- “Trái tim biết ơn...!Cảm ơn vì có người… Ở bên tôi cả cuộc đời...!Để cho tôi..." Cô vừa hát vừa nhìn Chu Khâm Nghiêu bằng ánh mắt biết ơn chân thành. Một thái độ tri ân, ánh mắt chân thành như thể cảm tạ đến mười tám đời ông bà nhà anh. Chu Khâm Nghiêu: "..." Chu Khâm Nghiêu: "???" Mình nói gì thế nhỉ? Mình bảo cô ấy hát khi nào thế nhỉ?
Tâm tình Chu Khâm Nghiêu phức tạp mà trơ mắt đứng nhìn Đường Du "Cảm ơn". Trong lòng anh ngập tràn cảm giác cự tuyệt, bởi vì bài hát này quá mức lúng túng, có thể... Giọng cô bé nhẹ nhàng mềm nhũn, bất chợt chạm đến trái tim, làm cho khí huyết sôi trào, muốn dừng cũng không thể dừng được. "Đừng hát nữa." Nghe tầm mấy chục giây, Chu Khâm Nghiêu cắt đứt, rồi sau đó không tự nhiên mà sờ lông mày, nói: "Nước rút hết rồi, anh đi mở đèn." "Dạ." Đường Du rất nghe lời mà im lặng. Chu Khâm Nghiêu đi mở cầu dao, bóng tối trong căn phòng bị ánh sáng thay thế, anh chuẩn bị dặn dò Đường Du ngày mai tìm thợ đến sửa, nhưng trong khoảnh khắc xoay người lại, mọi lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng. Lúc nãy ánh sáng mờ mịt không rõ, lúc này anh mới nhìn thấy, Đường Du thay một bộ đồ ngủ áo dài quần dài, phía trên thêu một quả dâu tây nho nhỏ màu hồng nhạt, cổ áo rộng mở có thể nhìn thấy được làn da mịn màng của cô cùng với xương quai xanh, dưới ánh đèn, trở nên sáng chói. Trên mặt còn có hai vệt ửng hồng kín đáo khó nhận biết. Dáng vẻ cô lúc này, cực kỳ giống viên kẹo ngọt trong túi Chu Khâm Nghiêu. Mềm nhũn, làm cho người ta ngứa răng, tê dại cả lòng. Muốn dùng hết sức mà cắn một cái. … F*ck, mày đang nghĩ gì thế. Chu Khâm Nghiêu âm thầm mắng chửi bản thân, hắng hắng giọng, dời tầm mắt đi: "Anh đi đây, ngày mai nhớ tìm người đến kiểm tra." Đường Du nhìn bóng lưng anh, vốn còn điều muốn nói nhưng lại không tiện mở miệng. Chờ đến lúc tiếng xe máy đi xa, mới nhẹ nhàng nói vào không khí: "Ngủ ngon." - Sau đêm đó, ba ngày liền không có tin tức. Thứ ba, trong giờ học, Trình Huyền đặc biệt đến tìm Đường Du nói chuyện đi chơi mùa thu. Đi chơi mùa thu thực ra không phải là hoạt động của nhà trường, mà là đám người trẻ ở ngõ Cây Hòe, mỗi cuối thu tiết trời đẹp lại tụ tập ra bên ngoài nướng thức ăn.
Mặc dù Đường Du không ở ngõ Cây Hòe, nhưng cũng được Trình Huyền xem như một thành viên mới gia nhập. "Hẹn nhau chiều chủ nhật ở đây, cậu có thể đến không?" "Có những ai?" "Đều là những người hôm trước cậu gặp trong sinh nhật mình thôi, ngoài ra còn mấy đứa trẻ, cũng là hàng xóm cả." "Ừm”, Đường Du chần chừ một lúc, nhỏ giọng hỏi: "Chu Khâm Nghiêu cũng tới hả?" "Anh Nghiêu à?" Trình Huyền nhai kẹo cao su, nghĩ nghĩ một hồi: "Có thể anh ấy không đến được." Đường Du sửng sốt, ngẩng đầu lên: "Tại sao?" "Anh ấy đang cảm nặng, phải ở nhà nghỉ ngơi chứ." Chu Khâm Nghiêu bị cảm. Hơn nữa là còn bắt đầu từ hôm sau ngày trở về từ nhà Đường Du. Đêm hôm trước mắc mưa, đêm hôm sau lại bị ngâm nước ướt nửa người, rồi lại hứng gió trở về.
Vốn đang độ đổi mùa dễ cảm mạo, người khỏe mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi những gì mà Chu Khâm Nghiêu đã trải qua. Người này tính cách lại quật cường, Trình Huyền nói với Đường Du, anh bị cảm như thế cũng không chịu uống thuốc, Ngô Chi Ngọc cũng không có cách nào. Đường Du để trong lòng, lúc đó không lên tiếng. Xoay người vào lớp lại gấp gáp gọi điện thoại cho dì Dung. Nhà dì Dung có một thang thuốc gia truyền, nghe nói dùng nhiều loại nguyên liệu hầm cùng với gà, ăn vào có thể làm cho khí lạnh trong người toát ra nhanh chóng, đổ một trận mồ hôi rồi sau đó cảm mạo cũng tự khỏi mà không cần uống thuốc. Đường Du vội vàng nói dì Dung mua nguyên liệu về nấu.
Dì Dung cũng là người nhanh nhẹn, đến tối Đường Du đi học về thì canh gà đã nấu xong, đang được giữ ấm trong nồi. Đường Du đi tìm bình giữ nhiệt, đổ toàn bộ chỗ canh vào. "Cô chủ, cô bị cảm sao?" Dì Dung quan tâm: "Cô cẩn thận nóng, để tôi làm." "Không cần đâu ạ.
" Đường Du đẩy tay bà ấy, đậy kín nắp, đi ra ngoài: "Bạn cháu bị cảm, cháu đi thăm cậu ấy một chút rồi trở về ngay." "...!Hả, cái gì? Cô chủ, cô quay lại." Chờ đến khi dì Dung phản ứng kịp, thả chiếc giẻ lau trong tay xuống rồi đuổi theo, đã không còn thấy bóng dáng của Đường Du. Cô chạy một hơi xuyên qua con ngõ, đến cửa nhà Chu Khâm Nghiêu, đang định gõ cửa, bàn tay sững lại trong không khí. Vì cô mà người ta mới bị cảm, không biết Chu Khâm Nghiêu có trách cô hay không. Có khi bây giờ Chu Khâm Nghiêu chỉ muốn nghỉ ngơi, không bị người khác quấy rầy... Cô đến cũng không gọi báo trước với anh, lỡ như anh đang ngủ thì sao. Đường Du lăn tăn suy nghĩ một hồi, thân thể ngả nghiêng về phía trước. Cửa tứ hợp viện là dạng hai cánh cửa cũ kỹ khóa vào nhau, cô nhẹ nhàng mở khe cửa nhìn vào bên trong.
Trong sân một mảnh yên lặng, một chút âm thanh cũng không có. Đã ngủ chưa... Đường Du ôm bình giữ nhiệt, đang do dự gõ cửa hay không, điện thoại di động bỗng đổ chuông. Cô nhìn điện thoại, trong phút chốc trong lòng trở nên hốt hoảng, tựa như làm việc trái với lòng, tim đập rộn lên, mặt đỏ bừng bừng. Sợ người trong điện thoại một giây sau từ cửa đi ra sẽ nhìn thấy mình, cô vội vàng trốn sau bờ tường, hít thật sâu, bình ổn tâm trạng rồi mới ấn nút nghe: "A lô." Bên đầu dây bên kia, một giọng nói lười biếng, mang theo chút âm mũi gọi tên cô: "Đường Du." "Vâng, anh Nghiêu." Đường Du có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Chu Khâm Nghiêu: "Em đang làm gì thế?" "Em?" Bỗng dưng bị hỏi, suy nghĩ Đường Du rối loạn, thuận miệng bịa chuyện: “Em ở bên ngoài, đi dạo thôi." Chu Khâm Nghiêu khàn khàn cười khẽ: "Đi dạo?" "...!Đúng vậy." Đường Du hơi chột dạ, xoay đầu nhìn về phía cánh cổng tứ hợp viện, cũng không thấy ai đi ra. Cô hơi thở phào, nhìn chăm chăm vào cánh cửa, chân đạp trên con đường lát đá, thụt lùi về sau, định tạo ra âm thanh tựa như thực sự đang đi bộ cho người trong điện thoại nghe: "Em vừa mới ăn hơi nhiều nên ra ngoài đi tới đi lui, nhân tiện ---" Lời còn chưa dứt, còn đang ậm ừ, bước chân Đường Du bất chợt dừng lại. Cô đụng vào người. Sau lưng rõ ràng có cảm giác chạm vào một thân thể khác. Đường Du lập tức quay đầu, bất thình lình chạm vào một gương mặt quen thuộc. "Nhân tiện cái gì?" Ánh mắt cô gái trong thoáng chốc trở nên hốt hoảng, mặt đỏ lên, Chu Khâm Nghiêu cất điện thoại, dừng một chút, nhẹ nhàng gõ gõ hai cái lên chiếc bình giữ nhiệt cô đang ôm trong lòng, âm thanh biếng nhác rơi xuống: "Là nhân tiện đến tìm anh sao?" Đường Du: "...".