Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong hai người vẫn chưa kịp nói gì. Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng đi từ trong phòng ngủ ra, anh xoay người ngồi trên sô pha, những người kia đều đã rời đi, chỉ còn lại Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong.
Đợi sau khi Thừa Phó Lân đóng cửa lại, Cát Thành Phong mới nói: “Cậu ba, đã điều tra xong sự việc…”
“Chuyện này tạm hoãn lại, Thừa Phó Lân, báo cáo tình hình bên ngoài đi.” Cảnh Liêm Uy đột nhiên cắt ngang câu nói của Cát Thành Phong, không khó để nhìn ra được vẻ hối hận của anh khi cho Cát Thành Phong đi điều tra chuyện khác sáng nay.
Cát Thành Phong bèn im lặng đứng bên cạnh không lên tiếng, thỉnh thoảng dùng máy tính bảng liên lạc với người bên dưới.
Thừa Phó Lân chau mày, nói: “Tình hình bên ngoài hiện giờ rất loạn, tập đoàn Cảnh thị, nhà họ Cảnh, nhà họ Ân và nhà họ Hướng, không nhà nào là không bị liên quan, thậm chí có phóng viên còn điều tra ra được mợ ba từng làm ở ‘Grimm’, hiện giờ cũng có người đứng sẵn bên đó túc trực xem có moi được tin tức gì mới không, đến cả cô hai nhà họ Mộc cũng bị lôi vào cuộc, không ít người hỏi ý kiến và cách nhìn của cô ấy… trên mạng cũng chia ra nhiều luồng ý kiến, có người nói tốt cho, cũng có người nói xấu…”
Từng câu từng câu khiến sắc mặt Cảnh Liêm Uy càng trầm xuống hơn, anh híp mắt lại, bàn tay thon dài thường cầm dao mổ siết chặt lại, giống như đang cố gắng khắc chế cơn giận của mình.
Lúc lâu sau, Cảnh Liêm Uy mới lên tiếng: “Cho người đi đón Đào Ninh qua đây với Thiên Thiên, đón Cảnh Thiên Ngọc qua đây luôn, rồi hai cậu ra ngoài với tôi một chuyến.”
Nghe xong, Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân liền chia nhau ra hành động, trong vòng hai mươi phút đã đưa hai người đó đến nơi, lúc này không cần nói thêm, hai người đều tự hiểu nên làm gì.
“Đi đi, có chị ở đây rồi, sẽ không sao đâu.” Cảnh Thiên Ngọc nói với Cảnh Liêm Uy.
Tình hình như vậy mà Cảnh Liêm Uy vẫn còn nghĩ cho Ân Thiên Thiên, thật khiến ngươi ta cảm thấy ấm áp và được an ủi, ngay cả đến Đào Ninh cũng không nhịn được liếc nhìn anh vài lần.
Hai người họ: một người có thể đảm bảo Ân Thiên Thiên không suy nghĩ lung tung, một người có thể cam đoan người bên ngoài không vào được làm phiền Thiên Thiên!
Cảnh Liêm Uy đã suy nghĩ sắp xếp xong cho cả trong và ngoài, việc còn lại là việc người làm chồng là anh nên giải quyết.
Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong đi theo sau Cảnh Liêm Uy, hai người nhìn theo bóng lưng của anh, bất chợt trong lòng họ có cảm giác ‘phong ba bão táp’ chuẩn bị đến!
Cảnh Liêm Uy tức giận rồi!
Ở cửa nhà họ Hướng có rất nhiều phóng viên tụ tập, không ít các thiết bị máy quay được dựng tạm thời đang chĩa thẳng vào nhà họ Hướng. Lá vàng mùa thu bay bay trong gió vài vòng rồi rơi xuống mặt đất, nhưng trong tích tắc đã bị dẫm mất tăm.
Hướng Quang Hùng ngồi ở trong nhà nhíu mày, nhìn không ra tâm trạng hiện giờ của ông, không rõ ông hài lòng hay không hài lòng với hành động của Ân Nhạc Vy?
Khi vừa nghe tin Ân Nhạc Vy bị sẩy thai, ông tức giận suýt chút nữa là quát chửi Ân Thiên Thiên ngay tại cuộc họp của ‘Hướng Vỹ’! Vì vậy nên khi thấy Ân Nhạc Vy tỏ ý muốn trả thù, ông cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng để mặc cô ta hành động, mà không ngờ rằng chiêu này của Ân Nhạc Vy quá nguy hiểm!
Chỉ là Ân Nhạc Vy quả thật là hơi ngốc, cô ta không biết mượn tay người khác để thực hiện âm mưu của mình.
Đây cũng là lần đầu tiên Hướng Quang Hùng nghi ngờ ‘năng lực’ của Ân Nhạc Vy.
Ân Nhạc Vy vừa mới bị sẩy thai nên sức khỏe vẫn còn rất yếu, mặt mũi trắng bệch, mà hiện tại ở nhà họ Hướng không ai quan tâm đ ến cô ta, mấy ngày trước khi đứa bé vẫn còn, cô ta không khác gì báu vật của nhà họ Hướng, nhưng giờ đứa bé không còn nữa, cô ta bị hắt hủi không khác gì kẻ bỏ đi.
Nhìn cảnh thu mát lạnh bên ngoài cửa sổ, Ân Nhạc Vy không nhịn được nhếch mép tự giễu.
Ân Thiên Thiên, nếu tao đã không có ngày tháng yên lành thì mày cũng đừng mong được sống yên ổn.
Cô mất đi đứa bé mà vẫn chưa làm gì được Ân Thiên Thiên, thì làm sao mà cam tâm cho được? Đáng ghét nhất là Ân Thiên Thiên dám lừa gạt cô, nếu như ban đầu Ân Thiên Thiên không lừa cô nói rằng cô mang thai, thì cô đâu phải đi đến bước đường này?
Ân Nhạc Vy lúc này hoàn toàn không suy nghĩ kỹ rằng Ân Thiên Thiên đã nhiều lần muốn nói nhưng đều bị bọn họ ngắt lời.
Lý Mẫn khó khăn lắm mới vượt qua được cửa ải khó khăn để bước chân vào nhà họ Hướng, nhìn thấy tất cả những người ngồi trong phòng khách tán gẫu mà không quan tâm đ ến con gái mình, bà ta bất bình, nhưng mà chuyện lần này, Ân Nhạc Vy đúng là hơi quá đáng, làm bà bây giờ có muốn nói đỡ cho cô cũng không nói gì đợc, bà chỉ dám chào hỏi rồi mang canh hầm vừa nấu lên lầu.
Bà không để ý rằng, Hướng Thực nhíu mày, rồi quay người đi theo phía sau bà lên lầu.
Vừa vào phòng, Lý Mẫn thuận tay khép hờ cửa rồi đi về phía Ân Nhạc Vy, vẻ đau lòng.
Cô chỉ mới hai mươi hai tuổi mà đã bị sẩy thai, chuyện này rất có hại đối với sức khỏe của phụ nữ.
“Nhạc Vy, con có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Nếu có thì con phải nói ra, không được tự chịu đựng đâu đấy.” Lý Mẫn hỏi han quan tâm, bà vừa múc canh ra bát đưa cho Ân Nhạc Vy, vừa nói: “Con bây giờ còn trẻ, đứa bé mất thì cũng mất rồi, tĩnh dưỡng sức khỏe trước đã, sau này còn cơ hội có đứa khác, đến lúc đó con lại sinh con nối dõi cho Hướng Thực.”
Ân Nhạc Vy nghe Lý Mẫn nói xong càng nhíu chặt mày hơn, chẳng thèm nhìn đến bát canh bà đưa đến mà đã hất đổ luôn, rồi ngồi thẳng người dậy, trầm giọng tức giận nói: “Mẹ thì biết gì? Nếu như không phải tại mẹ ngay từ đầu không làm rõ sự việc thì con có đến nông nỗi này không? Con dùng đứa bé là vì muốn phá cái thai trong bụng Ân Thiên Thiên, sau đó châm dầu vào lửa, thì chắc chắn chị ta sẽ không có duyên với nhà họ Cảnh, không có duyên với danh phận mợ ba của nhà họ Cảnh! Đến lúc đó, con sẽ có cơ hội! Nhưng mà đều tại mẹ, mẹ không làm rõ sự việc đã đành, mà còn chẳng có năng lực đánh cho chị ta mất luôn khả năng mang thai!”
Lý Mẫn vừa nghe xong những gì con gái mình nói, bà cả kinh, theo bản năng bà liền quay đầu nhìn xem cửa phòng đã đóng kín chưa, khi nhìn thấy cửa phòng chỉ khép hờ, bà liền tức tốc đi ra đóng chặt lại, vì bà đang mải suy nghĩ đến lời Ân Nhạc Vy nói, đang cảm thấy khó chịu nên không nhìn ra bên ngoài, nếu bà nhìn ra thì sẽ phát hiện Hướng Thực đang đứng ngay đó, vẻ mặt lạnh lẽo.
Ân Nhạc Vy lúc này đã bị kích động mất hết bình tĩnh, cô ngồi thẳng người dậy, hét lên với Lý Mẫn: “Mẹ rõ ràng biết lúc đó cho dù Ân Thiên Thiên không bị sẩy thai, mẹ cứ đi đến đạp cho chị ta thêm mấy phát thì cho dù sau này chị ta có cơ hội làm mẹ thì tỷ lệ cũng rất thấp, nhưng sao mẹ lại vô dụng như thế? Không có sức đạp thêm mấy cái à!”
Lý Mẫn nhìn Ân Nhạc Vy mà cảm thấy đau lòng, bất luận Ân Nhạc Vy đối xử với bà như thế nào thì cô vẫn là con gái của bà, là báu vật của bà, sẽ không vì những lời nói trong lúc nóng giận của cô mà bỏ mặc cô!
Lý Mẫn nhặt lại bát rơi trên sàn, bà cố gắng kìm chế nỗi chua xót trong lòng mình, múc bát canh khác cho cô: “Đúng, là mẹ không tốt, mẹ vô dụng, nhưng mà cho dù mẹ có vô dụng đến thế nào đi nữa thì con cũng đâu cần kích động như vậy, con tĩnh dưỡng lại cơ thể đã, được không? Nhạc Vy à, cho dù con có giận đến mức nào đi nữa thì bây giờ con nên bồi bổ sức khỏe, còn về phần Cảnh Liêm Uy, nếu con muốn thì lần sau, con có kế hoạch gì mẹ cũng sẽ giúp con, nhất định sẽ để con được toại nguyện, còn bây giờ thì mẹ chỉ xin con hãy điều dưỡng lại sức khỏe trước đã…”
Ân Nhạc Vy trừng mắt rồi tâm trạng mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng môi vẫn mím chặt không chịu hé ra.
Lý Mẫn cẩn thận từng tý một đưa bát canh cho cô, lúc này Ân Nhạc Vy mới miễn cưỡng uống vài thìa, đến khi uống hết bát canh rồi, cô mới lên tiếng hỏi: “Bên ngoài có nhiều phóng viên lắm à?”
Lý Mẫn gật đầu, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Ân Nhạc Vy cười nụ cười kỳ dị.
Trong phòng khách nhà họ Hướng, Hướng Thực ngồi đó, dáng vẻ lạnh lùng, tay siết chặt lại như đang cố gắng khắc chế cơn phẫn nộ trong lòng mình.
Ân Nhạc Vy sao lại có thể vì Cảnh Liêm Uy mà tự tay mình gi3t chết con của họ! Đứa bé chỉ mới được hơn ba tháng thôi! Cô ta thật là nhẫn tâm! Nếu như hôm nay không tận tai nghe thấy những câu nói đó của Ân Nhạc Vy, thì anh vẫn còn lầm tưởng Ân Nhạc Vy là cô công chúa nhỏ đáng thương, tội nghiệp ở trường đại học.
Hướng Linh thời gian gần đây tâm trạng cũng không tốt, nhưng khi thấy Ân Thiên Thiên lộ tin tức như thế thì lại cảm thấy vui mừng. Cô chưa tận hưởng niềm vui được bao lâu thì nghe thấy sau lưng, Lý Mẫn đang đỡ Ân Nhạc Vy xuống lầu.
Ngụy Chiêu Dung đặt tách trà trên tay mình xuống, giọng điệu không nóng không lạnh: “Ôi, sao lại xuống đây rồi? Vừa sẩy thai thì nên nằm trên giường nghỉ ngơi đi, đi lại như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.”
Tuy miệng nói như vậy, nhưng Ngụy Chiêu Dung không hề có biểu hiện gì là định đứng lên đỡ Ân Nhạc Vy, còn chẳng them nhúc nhích lấy một cái.
Lý Mẫn nhìn thấy thì bực bội trong lòng, bèn nói: “Bà thông gia, Nhạc Vy nhà tôi từ sau khi gả qua đây vẫn luôn làm tốt bổn phận. Con bé vừa mới bị sẩy thai mà vẫn còn nghĩ đến những phóng viên bên ngoài đang gây trở ngại việc đi lại của mọi người trong gia đình, cũng sợ ảnh hưởng đến ‘Hướng Vỹ’, nên con bé mới không nghĩ đến bản thân mà muốn xuống giải thích, vậy mà bà lại tỏ thái độ vậy sao?”
Ngụy Chiêu Dung bất mãn ngẩng đầu lên nhìn Lý Mẫn.
Đây là nhà họ Hướng! Đúng là lâu lắm rồi không có ai dám nói chuyện với bà ta như vậy!
“Chẳng lẽ bà thông gia nghĩ là nhà họ Ân chúng tôi đang bấm bụng chịu sao? Đừng nói là tôi, cho dù là con trai tôi thì cũng không để mặc cho em gái mình chịu thiệt thòi như vậy đâu!” Lý Mẫn đặc biệt nhấn mạnh ‘con trai tôi’, quả nhiên khi bà vừa dứt lời thì sắc mặt của cả Ngụy Chiêu Dung và Hướng Quang Hùng đều khẽ thay đổi.
Bất luận là thời điểm nào, Ân Thiên Tuấn vẫn luôn là lá bài hữu dụng nhất để cho nhà họ Ân tung hoành ngang dọc.
Hướng Quang Hùng nháy mắt ra hiệu với Hướng Linh và Hướng Thực, Hướng Linh nhìn thấy bèn miễn cưỡng đứng dậy bước đến dìu Ân Nhạc Vy, Hướng Thực cũng đứng dậy đi theo phía sau bọn họ, lúc này thì sắc mặt Lý Mẫn mới dễ chịu hơn chút.
“Vậy thì giờ chúng tôi ra ngoài giải quyết, phiền bà thông gia cho người làm chút đồ tẩm bổ cho con bé, con gái tôi sau này còn giúp nhà họ Hướng của bà nối dõi tông đường, đừng để đến lúc đó con bé chẳng đủ sức khỏe.” Những lời nói của bà không khác gì vả thẳng mặt nhà họ Hướng, ngay cả Hướng Quang Hùng, vẻ mặt cũng hơi khó chịu.
Lý Mẫn không thèm để ý đến, bà dìu Ân Nhạc Vy đi ra cửa, các phóng viên đang túc trực canh chừng bên ngoài, vừa nhìn thấy có người đi ra liền hưng phấn bổ nhào đến giống như là ruồi bu mật ngọt!
“Chào mợ Hướng, xin hỏi sao cô lại cho phát đoạn clip của năm xưa?”
“Chào mợ Hướng, xin hỏi có phải mối quan hệ của cô và chị gái không tốt?”
“Mợ Hướng, cho hỏi có phải là cô đang trả thù không? Vì cô bị sẩy thai sao?”
…
Nghe câu hỏi, Hướng Linh cũng cảm thấy khó chịu, đây chẳng phải là đang bôi nhọ danh dự của nhà họ Hướng sao?
Nhưng trước sự tấn công của phóng viên, Ân Nhạc Vy lại cúi đầu khóc nức nở vẻ yếu đuối, cảnh tượng đó khiến cho những người xung quanh nhất thời không nhịn được tò mò và thắc mắc: Ân Nhạc Vy sẽ trả lời như thế nào? Sẽ giải thích như thế nào cho hành động của cô?
Hướng Thực lạnh lùng chứng kiến tất cả, anh nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ và không nói gì