Sau tiếng phanh gấp vang lên, Ân Thiên Thiên cố gắng mở mắt trước ánh đèn pha sáng rực, trong không gian tràn ngập khói bụi, hai chân của cô cách chiếc xe jeep không đến 5m…
“Cô muốn chết à? Muốn chết cũng đừng kéo theo những người khác như thế chứ!” Chủ nhân của chiếc jeep tức giận thò đầu ra quát Ân Thiên Thiên: “Muốn chết thì cút ra xa một chút, đừng liên lụy tôi!”
Hơi thở còn đang rối loạn, Ân Thiên Thiên chưa kịp thở phào thì nghe thấy tiếng quát tức giận của chủ nhân chiếc xe.
Con mắt của cô đảo qua, Ân Thiên Thiên bèn nhìn thấy người đàn ông lớn tiếng quát tháo bọn họ.
Cõng Lâm Vũ Văn cấp tốc đi đến, một tay túm chặt vào cửa xe, chỉ sợ chiếc xe duy nhất này sẽ rời đi, lúc này dù có bị mắng, trong lòng Ân Thiên Thiên cũng có chút hưng phấn…
“Xin lỗi xin lỗi, tôi không phải muốn tìm chết, thật ngại quá, xin hỏi anh có thể cho chúng tôi quá giang một đoạn được không? Em trai tôi bị bệnh, chúng tôi bây giờ bắt buộc phải vào thành phố…” Ân Thiên Thiên gấp gáp nói, cô chỉ sợ anh ta không tin, còn hơi để lộ Lâm Vũ Văn mặt mày đỏ bừng đang nằm trên lưng cô” “Anh làm ơn, em ấy sốt rất cao, nếu không đưa tới bệnh viện sợ rằng sẽ xảy ra chuyện mất…”
Chủ nhân chiếc xe jeep hồ nghi nhìn Ân Thiên Thiên và Lâm Vũ Văn, hồi lâu sau mới hỏi một câu: “Bộ dạng của hai người không giống với người nơi này? Sao lại đến chỗ này?”
Ân Thiên Thiên nghe ra ngữ khí của đối phương hơi dịu lại, trong lòng lúc này có chút thả lỏng, cho nên lập tức trả lời: “Chúng tôi lên phải xe đen, sau đó bị tài xế vứt xuống, lạc đường mới ở nơi này, xin lỗi, anh có thể chở chúng tôi một đoạn được không?”
Lâm Vũ Văn ở sau lưng càng lúc càng nóng, cô thật sự gấp lắm rồi, nếu không cô thật sự không dám đêm hôm lên xe của người đàn ông đó, càng huống chi còn là địa phương như thế này!
Người đàn ông đó cẩn thận đánh giá Ân Thiên Thiên và Lâm Vũ Văn một lát, cuối cùng vẫn là không tình nguyện để họ lên xe.
“Hai người chắc là người thành phố T phải không? Lạc đường thế nào càng đi càng xa vậy?” Người đàn ông trẻ tuổi không nhịn được nhìn Ân Thiên Thiên và Lâm Vũ Văn qua giương chiếu hậu nói: “Cô nói hai người ở phía trước lạc đường, thế nhưng hướng hai người đi ngược hẳn hướng thành phố T, một nam một bắc…”
Nghe anh ta nói như vậy, Ân Thiên Thiên lúc này hận không thể vỗ vào đầu mình, cô thắc mắc tại sao đi lâu như vậy không gặp được ai, thì ra con đường này nối đến thành phố khác, chỉ là còn chưa thi công xong, người ở quanh đây đều sơ tán cả rồi…
Người đàn ông trẻ tuổi nhìn dáng vẻ của Ân Thiên Thiên thì biết cô là người mù phương hướng, không nhịn được mà lắc đầu ngán ngẩm.
“Xin hỏi trên xe của anh có nước không? Nếu như có cồn thì càng tốt…” Ân Thiên Thiên lo lắng nhìn Lâm Vũ Văn, cả người cậu bé sắp bị nướng chín rồi, nếu không giúp cậu bé hạ nhiệt nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Người đàn ông trẻ tuổi đó nhìn Lâm Vũ Văn nằm phía sau xe, bèn giơ tay lấy từ từ trong cốp xe ra một chai nước và một chai rượu đưa cho Ân Thiên Thiên: “Chỉ có cái này, còn nữa tôi tên là Lê Vấn.”
“Cảm ơn anh, Lê Vấn.” Ân Thiên Thiên cầm nước với rượu quay đi xử lý tình trạng của Lâm Vũ Văn.
Sau khi cho cậu nhóc uống chút nước, Ân Thiên Thiên muốn tìm thứ gì đó đại loại như khăn lông, thế nhưng khăn dày vào lúc này có lẽ không thể phát huy công dụng được, ánh mắt hạ xuống nhìn vào váy của mình đã bị rách một chỗ thì dứt khoát xé nó ra, Ân Thiên Thiên trực tiếp thấm rượu lên mảnh vải, sau đó bắt đầu lau cơ thể cho Lâm Vũ Văn.
Lau xong mặt, Ân Thiên Thiên bèn bắt đầu lau cơ thể của cậu bé, cơ thể nhỏ bé đó rõ ràng rất nóng nhưng lại không ngừng run rẩy như bị lạnh, lau xong nửa thân trên Ân Thiên Thiên muốn cởi qu@n áo của cậu bé ra, thế nhưng quần áo đều bị mồ hôi làm ướt rồi, bây giờ lại là ban đêm gió thổi vào nhất định sẽ bị lạnh, đột nhiên có chiếc áo khoác dày được vứt qua…
“Bọc cậu bé vào trong, áo của tôi đủ làm túi ngủ cho cậu bé.” Uống Diễn Kỳ nhìn bộ dạng bận bụi của Ân Thiên Thiên thì không nhịn được mà nói: “Cô đối với em trai cô thật tốt.”
Ân Thiên Thiên nhận lấy chiếc áo, sau đó bọc Lâm Vũ Văn vào, vừa tiếp tục lau cơ thể cậu bé vừa nói: “Ừm, thằng bé rất ngoan.”
Không dễ dàng gì để lau xong cơ thể cho Lâm Vũ Văn, cô đặt đầu cậu bé lên đùi mình, vừa rồi cô giữ ở tư thế quỳ nên chân có chút tê dại.
“Hai người ngồi xe đen là muốn đi đâu? Sao lại bị vứt lại đây?” Đối với chuyện này, Lê Vấn rất hiếu kỳ, ánh mắt cũng mang theo chút thâm ý.
“Tôi cãi nhau với chồng nên định dẫn em đi về quê tìm bà nội, thế nhưng không có mua được vé thì lên phải xe đen, kết quả chiếc xe đó nửa đường tăng giá, tôi và họ có cãi cọ vài câu, sau đó bị vứt xuống…” Ân Thiên Thiên khẽ nói, những lời này có chút liên hệ với cuộc sống gần đây cô gặp phải: “Còn anh? Anh sao lại ở đây?”
Lê Vấn nhếch môi cười, vỗ nhẹ vào vô lăng nói: “Tôi sao? Tôi chính là một khách du lịch, thường đều ở trên đường cho nên ở đây gặp được tôi thật sự là có duyên đấy…”
Ân Thiên Thiên chỉ mỉm cười không nói, nhưng không thể không nói cô thật sự rất cảm kích anh ta, có thể vào lúc đó ra tay giúp đỡ cũng không dễ dàng gì, cũng giống như nhiều người nói, người đam mê du lịch đa phần là người tốt…
Khi xe vừa chạy vào địa phận thành phố, Ân Thiên Thiên từ xa đã nhìn thấy một chiếc Range Rover quen thuộc đỗ ở đó, còn cả một chiếc Lexus, không ít người đều đang đứng đó nhìn bọn họ.
Chiếc xe jeep dừng trước mặt bọn họ, Ân Thiên Thiên còn chưa xuống xe thì Cảnh Liêm Uy và mẹ của Lâm Vũ Văn – Tần Nghi đã tức tốc chạy đến.
Lê Vấn xuống xe nhìn đám người trước mặt thì có chút kinh ngạc, ông cụ nhà họ Lâm đi đến nói lời cảm ơn, ánh mắt lại nhìn thẳng về đứa cháu trai Lâm Vũ Văn của mình, Lê Vấn cũng biết bọn họ lo lắng, vội vàng nói vài câu rồi để họ đi qua.
“Vũ Văn, Vũ Văn mau tỉnh lại, chúng ta về đến nhà rồi…” Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng gọi, thế nhưng Lâm Vũ Văn thế nào cũng không mở mắt, chỉ vùi đầu vào bụng của cô, tay nắm chặt quần áo của cô: “Vũ Văn…”
Tần Nghi khi nhìn thấy Lâm Vũ Văn, tuy trước đó Ân Thiên Thiên đã mượn điện thoại của Lê Vấn gọi điện thông báo tình hình đơn giản rồi nhưng bây giờ cô ta nhìn thấy rất kinh sợ.
Nhà họ Lâm lớn như vậy, duy nhất chỉ có một đứa cháu đích tôn này, có lúc nào xảy ra tình huống như thế này chứ?
Không nhịn được, nước mắt của Tần Nghi lăn dài trên mặt: “Vũ Văn, Vũ Văn, mẹ ở đây…”
Thế nhưng bất luận Tần Nghi có nói thế nào, Lâm Vũ Văn vẫn cứ túm lấy Ân Thiên Thiên không buông.
Lông mày hơi cau lại, Cảnh Liêm Uy thấy cái đầu của cậu nhóc rúc vào bụng của vợ mình thì có chút không vui.
Ông cụ nhà họ Lâm lúc đi đến nhìn thấy tình huống này thì có chút không vui, đặc biệt là khi nhìn thấy các mặt xị thối của Cảnh Liêm Uy thì càng không vui, bèn nói: “Ôm thằng bé xuống cho ta.”
Hiển nhiên đã mang theo ý tứ cưỡng chế rồi.
Ân Thiên Thiên lông mày hơi nhíu lại, nhưng sau cùng cũng không nói gì.
Lâm Vũ Văn suy cho cùng là người nhà họ Lâm, lúc này cô không thể làm theo ý mình được!
Ba của Lâm Vũ Văn – Lâm Dĩ bước tới đưa tay muốn đón lấy Lâm Vũ Văn, vừa lôi vừa kéo, Lâm Vũ Văn cuối cùng cũng tỉnh lại.
“Vũ Văn, ngoan, chúng ta đến nhà rồi, ba mẹ em đến đón em…” Ân Thiên Thiên thấy Lâm Vũ Văn mở mắt thì rất vui, thế nhưng giây tiếp theo Lâm Vũ Văn lại cau mày, dùng cả tay lần chân bò lên chân của Ân Thiên Thiên, ngồi hẳn lên đùi cô, tay ôm cổ cô, cái đầu nhỏ gục vào vai cô, bộ dạng này chính là không muốn đi cùng người nhà: “Vũ Văn? Nên về nhà rồi…”
Hành động đó khiến mọi người có mặt ở đó đều ngây người.
Cậu chủ nhỏ nhà họ Lâm này, từ lúc nào lại thân với Ân Thiên Thiên như vậy?
Cảnh Liêm Uy đưa tay đỡ Ân Thiên Thiên bước ra, nhìn thấy chỗ chân lộ ra của cô bám đầy bụi còn bị thương nữa, cho nên sắc mặt của anh càng không tốt, sầm mặt muốn ôm Lâm Vũ Văn ra, Ân Thiên Thiên lại cảnh giác giấu cậu bé ra sau.
“Hừm…” Hơi có chút ngại ngùng, Ân Thiên Thiên ôm Lâm Vũ Văn, mỉm cười nói: “Em ấy có thể vẫn chưa thoát được cảm xúc xảy ra trước đó, còn có chút sợ hãi…”
Người nhà họ Lâm lúc này đã nóng lòng lắm rồi, Lâm Dĩ và Tần Nghi mặt mày cầu tình nhìn ông cụ Lâm, lúc đó ông cụ Lâm cũng chỉ có thể đầu hàng, không tiếp tục cưỡng cầu nữa, thế nhưng yêu cầu lập tức đến bệnh viện.
Cảnh Liêm Uy nhướng mày nhìn Ân Thiên Thiên, quay người dẫn cô lên chiếc xe Range Rover, khiến cho ông cụ Lâm tức giận đến mức dằn cây gậy chống!
Cháu trai nhà họ Cảnh thế nào không có lịch sự như vậy chứ?
Lâm Dĩ và Tần Nghi lập tức lái xe đuổi theo, Lê Vấn được nhận lời cảm ơn của Ân Thiên Thiên thì cũng lái xe của mình rời đi, đối với cuộc gặp gỡ này chỉ coi như duyên phận thôi, chỉ là không biết sau này có còn cơ hội gặp lại không.
Cảnh Liêm Uy không lái xe đến bệnh viện Nam Tự, ban đầu Ân Thiên Thiên còn tưởng anh muốn đến bệnh viện khác nhưng khi xe dừng trước tòa nhà Hải Miễu, mắt của Ân Thiên Thiên cũng dại đi.
Chỗ này, có bệnh viện sao?
“Cảnh Liêm Uy…” Khẽ gọi một tiếng, Ân Thiên Thiên còn muốn nhắc nhở anh một câu thì Cảnh Liêm Uy đã xuống xe chạy qua mở cửa cho cô, ngồi vào vị trí của Ân Thiên Thiên mà không nhúc nhích: “Cái đó, chúng ta đến bệnh viện trước đi…”
Lâm Vũ Văn còn đang sốt, ngay cả Trần Vũ, lúc này chắc cũng ở bệnh viện, cô ngược lại không có bị thương gì, chẳng qua chỉ bị trầy xước một chút mà thôi, bây giờ đi nói không chừng còn có thể gặp cậu ta…
“Rất muộn rồi, em nên nghỉ ngơi.” Cảnh Liêm Uy lạnh lùng nói với Ân Thiên Thiên, sau đó ánh mắt dừng trên người của Lâm Vũ Văn nói: “Thằng nhóc này đã không có chuyện gì rồi, nếu nó đã không muốn về nhà, nhà chúng ta có ghế salon cho nó ngủ…”
Một câu này, đầu Ân Thiên Thiên tràn ngập vạch đen, cũng cảm nhận được sự tức giận của anh.
Chỉ là, anh đang tức giận cái gì?
Bất đắc dĩ, Ân Thiên Thiên chỉ có thể ôm Lâm Vũ Văn xuống xe, mệt mỏi quá độ cộng thêm cả ngày nay tinh thần phải tập trung cao độ, vừa rồi chỉ hơi thả lỏng được một chút bây giờ lại cảm thấy cơ thể mất sức, Lâm Vũ Văn cũng trở nên trầm lặng, lông mày của Ân Thiên Thiên hơi cau lại không có lên tiếng, chỉ cố gắng ôm cậu bé vào lòng mới có thể thoải mái một chút…
Vừa xuống xe không bao lâu, người nhà họ Lâm cũng đuổi đến, mặt mày rất lo lắng..