Mộc Yên Nhiên ở trong xe căn bản là không thể tỉnh táo lại được, cô ta chỉ có thể khẽ nghiêng đầu qua nhìn khuôn mặt quen thuộc bên ngoài, và dần dần cảm thấy thanh âm rõ ràng của anh ấy ở bên tai đã càng lúc càng trở nên mơ hồ…
Những tài xế xung quanh cũng xuống xe để giúp đỡ, rất nhanh sau đó cũng có cảnh sát chạy tới, nhưng bởi vì xe cứu thương không kịp đến nên Cảnh Liêm Uy đành đưa tay bế lấy Mộc Yên Nhiên ở trong xe ra rồi nhanh chóng đi đến xe của mình, sau khi xử lý vết thương đơn giản cho cô ta xong, anh mới nhanh chóng hướng về bệnh viện, phía trước còn có những cảnh sát giao thông ngồi xe máy mở đường cho anh, thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt trên đường, hình như còn có điện thoại của ai đó đang nhấp nháy nữa…
Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không có chú ý đến, lúc này cho dù có chú ý đến cũng không có cách nào đi xử lý được.
Vết thương của Mộc Yên Nhiên là ở trên đầu cho nên không thể nào xem nhẹ được, càng huống hồ cô ta còn xảy ra chuyện khi vừa từ nhà họ Cảnh đi ra, kiểu gì cũng có quan hệ tới nhà họ Cảnh, cho dù là từ phương diện gì mà nói thì anh cũng không thể để cô xảy ra chuyện được!
Trên đường đi, tiếng còi xe cảnh sát vang lên khắp nơi, tất cả xe đều lũ lượt nhường đường cho bọn họ, bức tranh thật sự trông có chút hùng tráng…
Rất nhanh sau đó, những chuyện này đã được cư dân mạng tung lên mạng rồi.
—Mọi người có biết không? Cậu ba nhà họ Cảnh và cô chủ nhà họ Mộc xảy ra tai nạn xe rồi!
—Chính mắt tôi nhìn thấy đó, cô chủ nhà họ Mộc bị thương rất nặng, cậu ba tức quá mắng cảnh sát đến sứt đầu mẻ trán!
—Tôi còn nhìn thấy cậu ba đích thân bế cô Mộc đi bệnh viện nữa, thần sắc lo lắng cực kỳ.
—Tôi đoán nếu là mợ chủ ba xảy ra chuyện, cậu ba nói không chừng sẽ ngó lơ đó?
—Chứ gì nữa, nghe nói bọn họ không phải đang đòi ly hôn sao?
….
Trên mạng có rất nhiều người đang thảo luận vấn đề này, sau đó rất nhanh lại có người moi ra chuyện của Ân Thiên Thiên.
—Tôi nghe nói người phụ nữ đó là một người vô cùng không biết kiểm điểm!
—Đây vốn là sự thật, lúc đầu tôi bỏ ra ba triệu, cô ta cũng ngủ với tôi rồi đó thôi!
—Ba triệu mà cũng ngủ được rồi sao, đối với bây giờ cũng không đắt lắm nhỉ!
—Lúc nào đó ông đây cũng nên nếm thử mùi vị của loại thiên kim tiểu thư này nhỉ?
—Cái loại tiểu tam đó, chắc chắc là bị vô số người xơi rồi, nếu như không phải cô ta xài tâm cơ thì làm sao được gả vào đó chứ?
—Cô Mộc này cũng thật xui xẻo quá đi!
…
Lúc này, Ân Thiên Thiên đang tắm trong phòng tắm, sau khi sửa soạn xong ra ngoài, cô mới phát hiện điện thoại của mình có hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ rồi, có Đào Ninh gọi, có Đổng Khánh gọi, cũng có Ân Thiên Tuấn gọi đến…
Đầu tiên, Ân Thiên Thiên gọi lại cho Đào Ninh trước, Đào Ninh bên đầu dây bên kia hoảng loạn đến không thể nào hoảng hơn.
“Thiên Thiên, xảy ra chuyện rồi! Cậu lại lên đầu báo rồi! Mộc Yên Nhiên xảy ra tai nạn, cậu cũng bị liên luỵ vào rồi!” Đào Ninh nhanh chóng nói xong, ngữ khí sau đó mới khẽ trấn tĩnh lại một chút: “Thiên Thiên, cậu xem tình hình trước đi, cố gắng giữ bình tĩnh đó!”
Ân Thiên Thiên không nói gì mà chỉ nhàn nhạt ừm một tiếng rồi cúp máy, ngay lập tức điện thoại lại reo lên, là Đổng Khánh gọi tới, Ân Thiên Thiên không nghe, điện thoại vừa cúp xong thì Ân Thiên Tuấn cũng gọi đến, nhưng cô vẫn không nghe…
Trong căn phòng trống rỗng chỉ có tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, còn Ân Thiên Thiên thì như thể không nghe thấy gì cả.
Một lúc lâu sau, cô mới quay người lại cầm lấy Ipad.
Bình luận trên mạng vẫn đang tăng lên điên cuồng, có người bất bình thay cho cô, cũng có người nhục mạ cô…
Nhìn mấy tin tức này, khoé môi Ân Thiên Thiên chỉ cong lên một nụ cười trào phúng.
Dường như là kể từ khi cô gả vào nhà họ Cảnh thì mấy chuyện này ít nhất cũng xảy ra vài lần rồi, cô hình như cũng đã quen với nó, kiểu như có bị người ta nói vài câu cũng không làm mất đi của cô miếng thịt nào vậy, so với sự hoảng loạn lúc ban đầu, Ân Thiên Thiên của bây giờ lại thật sự giống như Đào Ninh nói, vô cùng bình tĩnh.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình, Ân Thiên Thiên có thể thấy không ít tấm ảnh, tuy không được rõ ràng nhưng tấm nào tấm nấy cũng là hình ảnh Cảnh Liêm Uy bế lấy Mộc Yên Nhiên, cũng có bộ dạng anh ấy vội vàng đi tới chỗ chiếc Land Rover, cũng có bộ dạng khi anh ấy cẩn thận xử lý vết thương cho cô ta, cũng có cả khuôn mặt lạnh lùng của anh khi lái xe lướt qua…
Từng tấm từng tấm hung hăng cắt vào trái tim của cô.
Đúng vậy a, nếu như người đó là mình, nói không chừng anh ấy sẽ thật sự ngó lơ.
Tắt Ipad lại, Ân Thiên Thiên nhắm mắt lại ngồi trên ghế sofa yên tĩnh nghỉ ngơi.
Dường như cô không có ý định quan tâm đ ến vấn đề này.
Bệnh viện Nam Tự.
Các phóng viên nhận được tin tức đã nhanh chóng chạy đến, lại cộng thêm đám phóng viên đã mai phục ở đây từ lâu để bắt được tin tức Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên ly hôn nữa, nhưng mọi người đều đứng ở ngoài cửa không dám đi vào, khi nhìn thấy chiếc Land Rover, đám đông gần như sôi sục!
Bác sĩ ở bệnh viện Nam Tự nhận được tin tức thì nhanh chóng chuẩn bị tất cả mọi thứ, Cảnh Liêm Uy bế Mộc Yên Nhiên xuống xe thì liền có y tá đẩy giường bệnh tới, sau khi Mộc Yên Nhiên được đưa vào trong thì Cảnh Liêm Uy liền bị bao vây lại.
—Cậu ba, xin hỏi tại sao lúc đầu cậu lại lấy tiểu tam Ân Thiên Thiên vậy?”
—Cậu ba, xin hỏi cô Ân dựa vào đâu mà được gả vào nhà họ Cảnh vậy?
—Cậu ba, xin hỏi bây giờ cậu có phải đang định hẹn hò với cô Mộc không? Hai người phát triển đến mức nào rồi?
—Cậu ba, xin hỏi cậu và cô Ân lúc nào mới ly hôn? Hay là đã ly hôn luôn rồi?
…
Mỗi một câu hỏi đều khiến Cảnh Liêm Uy hung hăng cau mày lại.
Tiểu tam?
Sao anh lại không biết Ân Thiên Thiên là tiểu tam vậy?
Khoé môi anh khẽ cong lên một nụ cười lạnh, nhưng bây giờ anh không có nhiều tinh thần để đi xử lý chuyện này nữa, anh lạnh mặt đi thẳng vào trong bệnh viện, để lại đám người đằng sau còn đang suy nghĩ rốt cuộc là sao vậy!
Cũng may Mộc Yên Nhiên ngoại trừ vết thương trên đầu ra thì không còn vết thương nào nữa, hơn nữa vết thương cũng không quá sâu vì túi an toàn đã đỡ không ít lực đạo cho cô ta, tim cũng không có vấn đề, nói trắng ra là Mộc Yên Nhiên chẳng qua là chỉ bị đụng rách đầu chảy máu quá độ nên mới dẫn đến suy nhược cơ thể mà thôi, Cảnh Liêm Uy tuy là bác sĩ, nhưng nếu không có máy móc thì cũng rất khó xác định tim và đầu não của cô ta có vấn đề hay không.
Sau khi biết không có gì lo lắng nữa, Cảnh Liêm Uy mới thở phào một hơi.
Mộc Long và Tử Dương sau khi biết tin đã tức tốc chạy tới, biết Mộc Yên Nhiên không có chuyện gì lớn nên cũng yên tâm trở lại, chỉ là trong lòng ít nhiều cũng chút ai oán, nhưng không có biểu lộ ra rõ ràng mà thôi.
Sau khi Cát Thành Phong gọi đến thì Cảnh Liêm Uy liền rời khỏi, còn Tử Dương và Mộc Long thì ở lại đợi Mộc Yên Nhiên tỉnh lại.
Chưa đợi bao lâu thì Mộc Yên Nhiên đã dần dần tỉnh lại rồi, đầu óc vẫn còn chút choáng váng, nhưng cũng may không có vấn đề gì, tuy nhiên không nhìn thấy người cô ta muốn gặp nên cũng có chút thất vọng.
“Yên Nhiên, con thật là doạ chết mẹ rồi, có ai như con không, cứ cách dăm ba bữa là lại có chuyện doạ mẹ với ba con!” Tử Dương giận hờn nói, nhưng bàn tay vẫn không ngừng gọt táo cho Mộc Yên Nhiên: “Mẹ nói chứ, cái cô Ân Thiên Thiên đó đúng là sao chổi, con có thấy ai dính vào cô ta mà không xảy ra chuyện không? Con tới nhà họ Cảnh mà gặp cô ta thì nhất định sẽ xảy ra chuyện! Người như vậy rốt cuộc có gì tốt lành chứ? Có ích gì chứ! Tốt nhất là đừng có lãng phí cái mạng ở đó lãng phí đồ ăn nữa!”
Ánh mắt Mộc Yên Nhiên khẽ híp lại, không có nói gì.
Trước khi xảy ra tai nạn, cô ta duy chỉ nhớ đến hai chuyện.
Một là Cảnh Liêm Uy cứu cô, hai là ba người của Diêm Vương.
“Cái cô Ân Thiên Thiên đó, nếu như nhà họ Cảnh đã không cần cô ta nữa thì mau đi ly hôn đi, làm gì mà cứ dây dưa mãi vậy, không sợ mang nhục sao?” Tử Dương càng ngày càng không thích Ân Thiên Thiên, chỉ cần nhắc đến cô là lại hận muốn đi chôn sống cô rồi: “Người nhà họ Ân quả nhiên đều là những thứ mặt dày, cái cô Ân Nhạc Vy đó cũng là người như vậy nữa, vì vinh hoa phú quý của mình mà ngay cả con của mình cũng có thể không cần nữa, đúng là người một nhà mà!”
Ân Thiên Thiên? Con?
Mộc Yên Nhiên híp mắt lại suy tư gì đó, sau đó Tử Dương có nói gì cô ta cũng không rõ nữa, chỉ là bây giờ cô ta đã nghĩ ra một cách tuyệt hay rồi.
Nếu Diêm Vương đã cần người, vậy tại sao cô ta lại không dâng người mà mình ghét nhất cho hắn chứ?
Nếu như vậy, cô vừa có thể nhờ vả Diêm Vương, vừa có thể khiến người mình ghét hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này rồi, người động tay cũng không phải là cô ta, cô ta cũng chỉ có tác dụng lửa cháy thêm dầu thôi, có một cơ hội tốt như vậy tại sao lại không dùng chứ?
Xem ra, cô ta trước đây vẫn còn quá lương thiện rồi.
Khoé môi Mộc Yên Nhiên khẽ cong lên, cô ta đột nhiên có chút cảm tạ lần tai nạn này đã cho cô ta một thu hoạch lớn như vậy!
Nhân lúc Tử Dương và Mộc Long rời khỏi, Mộc Yên Nhiên tức tốc gọi cho người của mình: “Điều tra Ân Thiên Thiên rõ ràng cho tôi, xem thử cô ta có bệnh gì không, ngoài ra tìm hai đứa cô nhi tới, tốt nhất đều là thành niên, cũng điều tra rõ ràng luôn, kiểm tra xong thì nói cho tôi.”
Người bên kia đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng đi làm việc, còn Mộc Yên Nhiên thì đắc ý nhếch môi cười.
Trong ‘Nocturne’, phòng của Cảnh Liêm Uy.
Trước mặt không xa có một chiếc màn hình lớn đầy những dòng xanh đỏ chi chít, viết tên của không ít công ty, còn ở bên bàn làm việc của Cảnh Liêm Uy, trước mặt có đến ba chiếc máy tính, bên trên cũng là những dòng chi chít, cái cảnh tượng đó vừa nhìn cũng đủ khiến người ta hoa mắt chóng mặt rồi, nhưng Cảnh Liêm Uy vẫn đang xem rất nghiêm túc.
Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân đứng ở bên cạnh thỉnh thoảng nói vài câu, nhưng cũng chỉ là một số hiểu biết về các công ty khác.
Trong căn phòng rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở ra thì thỉnh thoảng còn có tiếng bấm chuột.
Rất lâu sau, đột nhiên có người tới gõ cửa, Cát Thành Phong cau mày nhìn Cảnh Liêm Uy một cái, rồi dè dặt đi mở cửa, vừa mới mở ra thì liền lên tiếng dạy dỗ người đến: “Không phải tôi đã nói là lúc bọn tôi ở trong phòng thì không ai được đến làm phiền sao? Các người quên hết rồi hả!”
Nhân viên phục vụ sợ hãi đứng ở đó, nghe xong lời giáo huấn thì lập tức lên tiếng nói: “Giám đốc Cát, những tin đồn trên mạng càng lúc càng quá đáng rồi, thậm chí nghe nói là hôm nay còn có người đến trường Đại học T tìm mợ chủ ba, huênh hoang nói là muốn bao dưỡng cô ấy nữa! Không chỉ là Đại học T mà nghe nói nhà họ Ân và ‘Thiên Ân’ cũng có người tới, đều là một số người có tiền nhưng không có quyền thế, họ nói mợ ba xinh đẹp, nên muốn…”
Lời phía sau nhân viên phục vụ không dám nói nữa, nhưng mà tình hình trên mạng càng lúc càng ác liệt, nếu cứ như vậy thì Ân Thiên Thiên bị huỷ là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, bọn họ không dám xem chuyện lớn như vậy như là không nhìn thấy được.
Lời vừa dứt, Cát Thành Phong liền có hơi sững sờ, hàng lông mày nhíu lại rất chặt.
Bất tri bất giác, Cát Thành Phong lại hướng mắt nhìn về cánh cửa bị đóng kín một cái.
Bọn họ biết chuyện cậu ba muốn ly hôn với Ân Thiên Thiên, thậm chí còn biết tại sao nữa, cuộc hôn nhân này trong mắt bọn là nhất định sẽ phải ly hôn, nhưng không biết sau khi cậu ba biết tin này thì sẽ làm sao đây, có giúp không? Hay là thêm dầu vào lửa?
Nhất thời, ngay cả Cát Thành Phong cũng có chút lúng túng rồi.
Cuối cùng chỉ đành bảo nhân viên phục vụ đi rồi yên lặng bước vào phòng, nhìn Cảnh Liêm Uy đang nghiêm túc làm việc ở sau bàn làm việc, cuối cùng cũng quyết định không mở miệng!