Bốn rưỡi sáng, cả thành phố còn chìm trong say ngủ yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào.
Ân Thiên Thiên một mình đứng trong phòng khách, đèn trong nhà sáng trưng, nhưng chỉ vài ngày không quay về mà thôi, nơi này đã có cảm giác hoang vắng rất rõ ràng.
Yên lặng đứng đó, ánh mắt từng chút từng chút liếc nhìn cảnh sắc quen thuộc trong nhà.
Chiếc bàn đó, họ đã từng cùng nhau ăn cơm, sofa đó, họ đã từng cùng nhau dựa vào, cửa sổ đó, họ đã từng cũng nhau nhìn ngắm…
Tất cả đều quen thuộc như vậy, rõ ràng chỉ mới vài ngày, nơi đây đã hoàn toàn thay đổi, anh không còn là Cảnh Liêm Uy dù thế nào cũng đứng bên cạnh mình nữa, mặc dù từng cãi nhau cũng từng hiểu lầm, nhưng cuối cùng họ cũng đi qua như vậy, là bắt đầu từ khi nào? Cảnh Liêm Uy đột nhiên thay đổi đây?
Khẽ kéo bước chân, Ân Thiên Thiên chậm rãi di chuyển trong nhà.
Đứng ngoài phòng ngủ, cô thậm chí còn có thể nhớ tới khoảnh khắc họ quấn quýt ở đây, nhưng bây giờ tràn đầy không khí lạnh lẽo.
Đôi mắt trắng đen rõ ràng khẽ lóe lên, Ân Thiên Thiên không biết đang nghĩ gì.
Xoay người lại, Ân Thiên Thiên đứng trên bậc thang yên tĩnh nhìn phía cửa.
Lúc cửa mở ra, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy đôi mắt mình có chút chua xót.
Cảnh Liêm Uy phong trần mệt mỏi đứng ở cửa ngước mắt nhìn cô, hai người nhìn nhau từ xa trong căn nhà mình vào bốn giờ sáng yên tĩnh, vẫn đối diện không nói lời nào như trước đây.
Cuối cùng, anh vẫn là quay lại, mặc dù là lúc bốn rưỡi sáng.
Không quay về nhà lớn, cũng không đến chỗ Đào Ninh, khi Thừa Phó Lân hỏi anh đi đâu, buột miệng chỉ là nơi này mà thôi, anh chỉ là cảm thấy, cảm thấy cô sẽ ở đây đợi mình mà thôi.
Từng bước từng bước, Ân Thiên Thiên đi xuống, ánh mắt rơi trên mặt Cảnh Liêm Uy không di chuyển, đồng thời Cảnh Liêm Uy cũng đi vào, thay giày như thường, cởi áo khoác, dáng vẻ đó như giữa họ chưa từng có gì xảy ra, bây giờ anh chỉ là tan làm về nhà mà thôi…
Trong phòng khách, hai người đối diện với nhau.
Ánh mắt Ân Thiên Thiên vẫn còn chút ướt át, nhìn ra dấu vết từng khóc, mày khẽ nhíu lại, bây giờ vẫn là như vậy, rất dễ dàng đã có thể biết cô chiều nay khóc dữ dội biết bao, trong lòng hơi đau đớn, cánh tay rũ bên người khẽ nhúc nhích, cuối cùng động tác muốn ôm cô vào lòng an ủi vẫn dừng lại.
Hầu kết khẽ động, Cảnh Liêm Uy rũ mắt tránh né ánh mắt Ân Thiên Thiên trước.
Nhìn Cảnh Liêm Uy trước mặt, Ân Thiên Thiên đột nhiên cười, hốc mắt ẩm ướt.
Đến hôm nay, cô mới phát hiện mình ngây thơ biết bao, cô cho rằng chỉ cần người đó không xuất hiện, chỉ cần mình đủ cố gắng, chỉ cần anh bằng lòng thử, giữa họ cuối cùng sẽ có cơ hội, nhưng bây giờ xem ra tất cả đều chỉ là cô đơn phương tình nguyện mà thôi, trên thế giới này, chỉ có tình cảm là không phải cho đi thì sẽ có hồi đáp.
Có lúc, bạn bỏ ra tình yêu, thu về có lẽ chỉ là tình bạn mà bạn không mong đợi mà thôi…
Một ngày ngắn ngủi như hôm nay, cô đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng cảm nhận được rất nhiều điều, sau khi khóc xong cô ngược lại mới có thể càng thêm rõ ràng cách suy nghĩ của mình, cũng càng thêm biết rõ tình huống của mình…
“Cảnh Liêm Uy…” Khẽ mở miệng, giọng có chút khàn khàn, giống như đây là một cái tên xa lạ, đây là lần đầu tiên cô gọi mà thôi: “Anh không nói cho tôi lý do, vậy thì tôi có thể đoán một chút không?”
Nhìn thẳng đôi mắt phượng quyến rũ đó, Ân Thiên Thiên dũng cảm không chút tránh né làm anh có chút chột dạ.
Sắc mặt khẽ động, thân thể hơi cứng ngắc, thân thể anh sớm đã phản bội suy nghĩ của anh, nhưng lòng anh lại vẫn kiên quyết muốn tiếp tục cố gắng như vậy, anh muốn phấn đấu vì ba mẹ mình, muốn báo thù cho họ, muốn làm cuộc đời mình không có tiếc nuối…
Hai tay nắm chặt, Cảnh Liêm Uy khẽ hít thở sâu gật đầu.
Lúc này, Cảnh Liêm Uy bình tĩnh nhìn làm Ân Thiên Thiên cảm thấy mình giống như một trò cười, thật lâu sau cô cuối cùng vẫn là hỏi ra, hỏi ra lý do duy nhất mà cô có thể nghĩ tới cho tới bây giờ: “Cảnh Liêm Uy, là vì chúng ta…trở thành vợ chồng thật sự, cho nên anh hối hận, có phải không?”
Lời vừa nói ra, đôi mắt Cảnh Liêm Uy đã chấn động nhìn cô.
Anh sao lại nghĩ vậy?
Hít thở thật sâu, Ân Thiên Thiên tiếp tục nói, chỉ là cánh môi cũng khẽ run rẩy: “Cảnh Liêm Uy, tôi không nghĩ ra lý do nào khác nữa, lý do anh không cần tôi…”
Nói rồi, nước mắt Ân Thiên Thiên lại rơi xuống.
Đây là lần đầu tiên, sau khi Cảnh Liêm Uy đề ra ly hôn, cô khóc ra tiếng trước mặt anh, không chút che giấu.
Quật cường ngẩng đầu nhìn anh, Ân Thiên Thiên nói từng câu từng chữ một: “Cảnh Liêm Uy, tôi đã nghĩ rất nhiều rất nhiều lý do anh muốn ly hôn, là vì bà, ba mẹ hay là nhà họ Ân, tôi cũng nghĩ tới, nhưng tôi đều phủ định rồi, nếu thật sự là vì họ, anh nhất định từ ban đầu sẽ không lấy tôi, đã như vậy, nguyên nhân chỉ có thể là bản thân tôi rồi…sau khi chúng ta xảy ra quan hệ, anh liền nhắc tới muốn ly hôn, cho nên tôi đoán, lý do anh muốn ly hôn là chuyện này, phải không?”
Nghe lời của cô, mắt Cảnh Liêm Uy không nhịn được khẽ trừng to.
Anh lúc này hận không thể giơ tay lắc tỉnh cô, cô rốt cuộc ngốc bao nhiêu, mới có thể nghĩ vậy? Nghĩ tới trên vị trí như vậy? Chẳng lẽ cô không biết, đây là một loại sỉ nhục đối với cô, cũng là một loại sỉ nhục đối với anh sao?
Sắc mặt thay đổi ngày càng khó coi, Cảnh Liêm Uy đột nhiên tức giận.
Ân Thiên Thiên thấy anh như vậy, ngược lại có thể nói ra hết tất cả lời trong lòng, nước mắt tí tách rơi xuống nhấn chìm lòng Cảnh Liêm Uy: “Cảnh Liêm Uy, tôi yêu anh, anh biết, từ lúc đầu đã yêu anh rồi, nhưng anh không yêu tôi, cho dù anh đã nói với tôi anh thích tôi rồi, anh cũng không yêu tôi, trong lòng anh có vị trí chứa một người phụ nữ, tôi không biết cô ấy là ai, chỉ là tôi luôn hi vọng, cô ấy có thể xuất hiện trễ một chút, như vậy nói không chừng đến lúc đó tôi đã có thể tranh với cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy còn chưa xuất hiện, tôi đã thua thảm hại rồi…”
Trong lòng anh có một vị trí, chứa một người phụ nữ.
Anh biết, chỉ là anh không biết mình lại biểu hiện rõ ràng như vậy, cô cũng biết rồi.
Người đó, đã ở trong lòng anh hai năm.
Anh cũng từng nghĩ, nếu cô ấy không xuất hiện, thì sẽ ở cùng Ân Thiên Thiên như vậy cả đời, chỉ là như trò cười, không tới một năm, anh đã mở miệng nói ly hôn trước.
Nước mắt rơi càng thêm mãnh liệt, trong lòng biết là một chuyện, nhưng thật sự nói ra Cảnh Liêm Uy lại không phản bác là một chuyện khác, chuyện này không khác gì hung hăng đâm một đao vào lòng Ân Thiên Thiên.
“Cảnh Liêm Uy, người ban đầu đồng ý với tôi kết hôn với tôi là anh, người nói sẽ không ly hôn với tôi là anh, người nói có lẽ thích tôi cũng là anh, nhưng bây giờ tại sao, anh đột nhiên hối hận rồi?” Từng câu chất vấn theo tiếng khóc nói ra, cảm xúc của Ân Thiên Thiên hoàn toàn bộc phát, không chút chần chừ: “Tôi biết tôi không đủ ưu tú, không xứng với anh, nhưng tôi thật sự rất cố gắng rồi chẳng lẽ vẫn không thể sao? Tôi rất tùy ý, tùy ý tới mức vì gả cho anh mà cắt đứt tất cả đường lui của mình, lúc đó anh đồng ý với tôi, sẽ không để anh bắt nạt tôi, nhưng tại sao người bắt nạt tôi sâu sắc nhất lại là anh?”
Nước mắt rơi xuống đất, rất nhanh lạnh đi, lại khắc ghi sâu sắc trong lòng Cảnh Liêm Uy. Cổ họng rõ ràng có chút khó chịu, rõ ràng nhìn khuôn mặt cô khóc đau lòng như vậy, nhưng anh vẫn quật cường không giơ tay ôm cô.
Ân Thiên Thiên khóc, không phải khóc to không chút kiêng dè như trước mặt Đào Ninh, chỉ là sụt sùi thút thít, nhưng lại cứ như vậy nức nở đến từng chút từng chút trong lòng Cảnh Liêm Uy.
Thiên Thiên của anh, cuối cùng vẫn là bị anh tổn thương rồi…
Nhất thời, Cảnh Liêm Uy giống như quên mất tồn tại của Tô Nương, cũng quên mất những chuyện đã từng tồn tại.
“Cảnh Liêm Uy…” khẽ đi về phía trước một bước, Ân Thiên Thiên giơ tay níu cổ áo Cảnh Liêm Uy, vừa khóc vừa ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Cảnh Liêm Uy, anh lừa tôi!”
—— Cảnh Liêm Uy, anh lừa tôi.
Sáu chữ đơn giản, nói đến cả người Cảnh Liêm Uy đều không nhịn được cứng ngắc.
Anh lừa cô…
Đúng vậy, anh lừa cô, tất cả hứa hẹn đều trở thành mây khói.
“Cảnh Liêm Uy, anh lừa tôi, lừa tôi!” Ân Thiên Thiên khẽ nói, bàn tay nhỏ níu cổ áo anh kéo anh lại gần mình, khuôn mặt tràn đầy nước mắt nói: “Cảnh Liêm Uy, trên đời này ai cũng có thể lừa tôi, nhưng tại sao anh muốn lừa tôi, anh đã muốn ly hôn, vậy lúc đầu anh đừng đồng ý kết hôn với tôi, cũng đừng nói với tôi không thể ly hôn, tại sao vào lúc tôi quyết định cả đời sẽ quấn lấy anh thì anh lại nói cho tôi biết anh không cần tôi nữa? Như vậy, còn không bằng ban đầu tôi gả cho giám đốc Trương sao?”
Lại nghe thấy ba chữ “giám đốc Trương”, sắc mặt Cảnh Liêm Uy cũng đặc biệt không tốt.
Gả cho giám đốc Trương?
Bây giờ cô đã hối hận đến bước như vậy sao? Đã tình nguyện gả cho một ông già hơn bốn mươi tuổi?
Trên mặt rõ ràng có tức giận, chính vào lúc anh định phát hỏa, Ân Thiên Thiên lại không cho anh cơ hội.
Ngừng khóc, Ân Thiên Thiên ch ảy nước mắt nhìn anh hỏi: “Cảnh Liêm Uy, bây giờ anh trả lời tôi, lý do anh muốn ly hôn với tôi, có phải vì phát sinh quan hệ với tôi không? Anh…không thích tôi, thậm chí chán ghét cơ thể tôi?”
Hung hăng hít sâu, Cảnh Liêm Uy áp xuống lửa giận trong lòng mình ngước mắt nhìn cô.
Đột nhiên, hình ảnh máy nổ tung giữa bầu trời cứ như vậy xuất hiện trước mắt anh.
Khuôn mặt nhỏ tinh tế của Ân Thiên Thiên đột nhiên trùng hợp với khuôn mặt của Tô Nương trên bức hình, mày đột nhiên nhíu chặt lại, ngay cả ánh mắt nhìn Ân Thiên Thiên cũng có chút chán ghét và phẫn hận.
Bàn tay nhỏ kéo áo Cảnh Liêm Uy dừng lại, thân thể lùi về phía sau hai bước, khoảng cách giữa hai người bèn nới ra, nhất thời khoảng cách đó có cảm giác như xa không thể chạm tới.
Nước mắt tí tách rơi xuống, cả mặt Ân Thiên Thiên đều là kinh ngạc và bi thương nhìn người đàn ông trước mặt, thân thể khẽ run rẩy, quay người giơ tay đỡ sofa sau lưng, cô lúc này ngay cả dũng khí quay đầu nhìn anh cũng không có, chỉ có thể yên tĩnh như vậy đưa lưng về phía anh khóc, lại ẩn nhẫn không phát ra tiếng.