CHƯƠNG 415: SỰ QUYẾN RŨ CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG Trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn ra ngoài. Một thư ký nữ xinh đẹp mặc trang phục chuyên nghiệp cầm trong tay cặp tài liệu đứng ở đó, dường như bởi vì ấn nhầm thang máy chuyên dụng dành cho khách quý và thang máy phổ thông nên hơi lúng túng nở nụ cười, mà người đàn ông cách đó không xa lại làm cho người ta không nhịn được mặt đỏ tim run. Âu phục đen tuyền với điểm nhấn là chiếc cà vạt màu lam tím làm cho khí chất của anh ta càng trở nên nổi bật xuất thần. Tầng hai mươi ba thực sự có rất ít người nhưng người làm việc ở tầng này đều là tâm phúc của Cảnh Liêm Uy, ai cũng biết tầng thứ hai mươi ba này của tập đoàn Cảnh thị là lãnh địa thuộc về cá nhân Cảnh Liêm Uy, công việc ở Cảnh thị cũng không phải là công việc chuyên trách của anh cho nên chỉ thỉnh thoảng mới đến một chút, tuy ghét bỏ nơi này quá cao nhưng Cảnh Liêm Uy có ý khác nên lại lựa chọn hai mươi ba… Cát Thành Phong đứng bên cạnh Đổng Khánh ngoài cửa thang máy sau khi nhìn thấy Ân Thiên Thiên thì lễ phép khẽ gật đầu với cô. …Ôi chao, thang máy thật sự quá chật mà, tôi ra ngoài đợi chút nữa đi chuyến sau thôi. Đột nhiên có một người phụ nữ đi ra khỏi thang máy, miệng thì nói như vậy nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà rơi vào trên người người đàn ông đang đức ở bên cạnh, tràn đầy ái mộ. Hành lang của tòa nhà Cảnh thị được thiết kế đều là cửa sổ sát đất trong suốt, nhìn qua vô cùng thoáng đãng. Đổng Khánh đứng trong hành lang quay lưng về phía bọn họ, ánh nắng rơi xuống sau lưng vẩy lên trên người anh ấy làm thân thể cao lớn kia càng nổi bật lên sự suất khí bức người, năm năm lắng đọng khiến người đàn ông năm đó càng trở nên thành thục hấp dẫn, gương mặt vốn đã đẹp được ánh nắng chiếu vào càng làm cho người ta trở nên mê muội… Ân Thiên Thiên nhất thời không nhận ra, chỉ nhìn anh ấy chằm chằm, trong lòng cảm thấy hơi quen thuộc. Có người đi đầu lập tức sẽ có cô gái khác cũng đi theo sau, chỉ trong thời gian mấy giây ngắn ngủi mà đa số phụ nữ trong thang máy đều đi ra ngoài gần hết, ánh mắt lại lóe lên nhìn về phía người kia. Cát Thành Phong hơi nhíu mày, khẽ nói: “Cậu Đổng, cậu ba nhà tôi sẽ tới đây rất nhanh thôi, mời anh đến phòng khách nghỉ ngơi một chút.” Có người phụ nữ thính tai nghe thấy được xưng hô này lập tức hưng phấn lên, rất nhanh bạo động bên này hấp dẫn sự chú ý Đổng Khánh, vốn anh ấy không muốn quay đầu lại nhìn nhưng quỷ thần xui khiến thế nào lại vẫn quay đầu nhìn xem một chút, cứ như vậy cái nhìn này trực tiếp đụng phải đám người bên kia, bởi vì tất cả mọi người đều quay đầu nhìn anh ấy cho nên trống đi một khe hở nhỏ ở mặt Ân Thiên Thiên… Trên gương mặt đẹp trai bức người kia hiện lên một vệt màu, tất cả phụ nữ ở đây đều sửng sốt phấn khích giống như hươu con nhảy loạn, dường như toàn bộ thế giới đều là bong bóng màu hồng… Lông mày Cát Thành Phong cau lại, lúc anh ta đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì Đổng Khánh đổi hướng đi thẳng về phía Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên đứng ở trong thang máy sững sờ nhìn người đàn ông đẹp trai đang đi về phía mình, nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Sao nhìn người đàn ông này lại quen mắt như vậy? Năm đó Đổng Khánh vẫn là chàng trai trẻ thoải mái đổ mồ hôi trên sân bóng rổ của đại học T nhưng dáng vẻ bây giờ của anh lại giống như một thành phần ưu tú của xã hội cộng thêm chuyện cách đây đã năm năm nên thật sự không phải một chút là có thể nhận ra. Lông mày nhíu chặt, Ân Thiên Thiên cố gắng suy nghĩ xem có phải mình đã từng nhìn thấy anh ở trên TV hay không. Nhìn thấy Đổng Khánh đang tới gần, hai mắt mấy cô gái xung quanh gần như đều phát sáng nhưng vẫn cố gắng duy trì khí chất thục nữ của mình, nở một nụ cười tự bản thân cho là xinh đẹp nhất thẳng tắp nhìn chằm chằm vào anh ấy. Đổng Khánh đi tới đứng ở trong đám người, ánh mắt sáng rực nhìn Ân Thiên Thiên cũng đang đứng trong thang máy, nhẹ giọng mở miệng nói: “Thiên Thiên…” Một tiếng gọi này khiến Ân Thiên Thiên lập tức lấy lại tinh thần, hai con ngươi trợn trừng lên! Vào thời khắc này thang máy cũng bởi vì thời gian dài không có ai ra vào đã bắt đầu từ từ đóng cửa lại, mắt thấy Ân Thiên Thiên và Đổng Khánh sắp bị cửa thang máy ngăn chặn lại, Đổng Khánh lại đột nhiên duỗi tay mình ra hung hăng chặn ở cửa thang máy, thô bạo mà chói mắt… Mấy người phụ nữ xung quanh chỉ bởi vì một động tác đơn giản như vậy của anh ấy thì đỏ mặt, cũng có người trong nháy mắt đã bị đắm chìm vào đó, tất cả đều mắt trợn tròn nhìn người đàn ông có năng lực hạng nhất còn tràn ngập hơi thở đàn ông này! Cửa thang máy bị đột nhiên bị ngăn cản nên mở ra, Ân Thiên Thiên còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị Đổng Khánh một tay kéo ra ngoài. Cụp mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, năm năm không gặp cô lại càng trở nên quyến rũ động lòng người hơn, nở một nụ cười đẹp trai giống như tia nắng, Đổng Khánh nói: “Thiên Thiên, đã lâu không gặp.” Chớp chớp đôi mắt to, lúc này Ân Thiên Thiên mới xác thực lại nghi ngờ của mình lớn tiếng kêu lên: “Đổng Khánh?” Gật gật đầu, Đổng Khánh cảm thấy hơi xấu hổ khi bị Ân Thiên Thiên dùng ánh mắt thận trọng như vậy để nhìn mình. Ánh mắt đen trắng rõ ràng kia dò xét Đổng Khánh từ trên xuống dưới một lượt, Ân Thiên Thiên thân thiện đưa tay ra đụng anh ấy một cái nói: “Không phải cậu đang ở ‘Grimm’ sao? Sao lại tới Cảnh thị vậy? Sống cũng không tệ nha…” Vừa dứt lời, thang máy chuyên dụng đối diện bọn họ đột nhiên mở cửa ra, tất cả mọi người theo bản năng nhìn qua đó. Cảnh Liêm Uy mặc âu phục phẳng phiu một tay để ở trong túi quần đang bình tĩnh đứng ở bên trong, lúc mắt phượng nhìn thấy tay Đổng Khánh và Ân Thiên Thiên chạm vào nhau thì nguy hiểm híp lại một chút, Cát Thành Phong vội vàng đi tới đứng ở phía sau anh, bầu không khí vốn còn có vẻ hơi vui sướng trong nháy mắt đã trở nên nghiêm túc hơn mấy phần. Đổng Khánh nhìn thấy Cảnh Liêm Uy vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên, xoay người thẳng tắp đối mặt với anh. Cảnh Liêm Uy khí thế uy vũ bước từng bước một đi tới, vẻ mặt không động mãi cho đến khi đứng ở trước mặt Đổng Khánh mới dừng lại. Đổng Khánh híp mắt duỗi tay phải của mình ra nhẹ giọng nói với anh: “Xin chào cậu ba Cảnh, tôi là Đổng Khánh, người thừa kế của nhà họ Đổng.” Một câu này khiến tất cả mọi người ở hiện trường đều không thể nhịn được tiếng hít không khí! Người vừa rồi còn đang được đàm luận trong nháy mắt lại xuất hiện ở trước mặt mình, trùng hợp như thế thật sự không phải bình thường đâu! Ân Thiên Thiên mở to hai mắt nhìn anh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, người đàn ông tràn đầy mùi vị ánh nắng này sao lắc mình một cái đã biến thành người thừa kế của nhà họ Đổng rồi? Đưa tay bắt lấy tay Đổng Khánh, sau khi Cảnh Liêm Uy hơi nhếch khóe miệng lên với anh buông lỏng ra, chuyển mắt nhìn sang Ân Thiên Thiên ở bên cạnh còn đang nhìn chằm chằm vào Đổng Khánh, ánh mắt nguy hiểm không chút do dự đưa tay ra kéo cái eo thon của cô qua, nhìn thấy cô lọt vào trong lòng mình, cảm nhận được nhiệt độ và mùi hương của cô mới cảm thấy nhẹ nhõm… Người phụ nữ này lại dám đi nhìn người đàn ông khác ở ngay trước mặt anh, có phải thấy quá mức quang minh chính đại rồi hay không? Ân Thiên Thiên còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị Cảnh Liêm Uy ôm vào trong lòng, cô không hiểu ngước mắt nhìn anh đã thấy anh dịu dàng cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên trên trán cô rồi nói: “Ngoan ngoãn đi học tập làm việc một chút, chờ lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm.” Lập tức, tất cả mọi người ở đó gần như đều cứng đờ. Đây là tình huống gì vậy? Cậu ba nhà họ Cảnh cùng với Ân Thiên Thiên bình thường không có gì lạ kia? Ân Thiên Thiên? Chờ chút! Chẳng lẽ cô ấy chính là Ân Thiên Thiên mà cậu ba nhà họ Cảnh tìm năm năm kia! Trong nháy mắt, vô số cô gái chỉ nghe thấy tiếng lòng của mình vỡ thành từng mảnh từng mảnh… Cát Thành Phong còn đang run sợ trong lòng bởi vì vừa rồi Đổng Khánh và Ân Thiên Thiên động chạm lẫn nhau, anh ta cũng biết Đổng Khánh chưa bao giờ che giấu tâm tư của mình với Ân Thiên Thiên thế nhưng lại không kịp ngăn cản hành động của hai người cũng không biết lát nữa cậu ba có ra tay hay không nữa? Thừa dịp lúc này, Cát Thành Phong lập tức xoay người ấn nút thang máy cho Ân Thiên Thiên. Đi đến bên cạnh Ân Thiên Thiên, Cát Thành Phong khẽ nói: “Mợ chủ, mời.” Người xung quanh đều đang trong trái thái hóa đá cũng đang cố gắng tự an ủi mình đừng sợ đừng sợ, vẫn còn có một cậu Đổng nữa mà… Đảo mắt, Đổng Khánh mở miệng gọi Ân Thiên Thiên đang đi vào trong thang máy, nói: “Thiên Thiên, hôm nay cùng nhau ăn một bữa cơm đi.” Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Liêm Uy chần chờ một chút rồi mới gật đầu khiến mấy người đang đứng ở bên ngoài lại cảm thấy choáng váng. Ân Thiên Thiên, con ngựa đen này cũng không tránh khỏi quá đen đi! Nhìn qua giống như sinh viên mới tốt nghiệp sao đã lập tức bắt được hai người đàn ông quan trọng này rồi? Cảnh Liêm Uy không để ý chút nào tới tình huống ở phía sau dẫn Đổng Khánh đi vào phòng khách, mà Ân Thiên Thiên cũng mơ mơ màng màng đi đến tầng ba mươi hai tiếp tục làm công việc của mình. …Chính là cô ấy sao? Mợ ba của nhà họ Cảnh, cũng không có gì đặc biệt mà, ngực cũng không lớn! …Buổi sáng hôm nay chính miệng cậu ba đã thừa nhận rồi! Còn nữa ánh mắt của cậu chủ nhà họ Đổng nhìn cô ấy cũng không đơn giản đâu… …Wow, người phụ nữ này thủ đoạn thật tốt! …Nếu mợ ba nhà họ Cảnh đã muốn tham dự vào cuộc thi quảng cáo của quốc tế Orlick thì chúng ta làm gì còn cơ hội nữa? Đùa chúng ta sao? …Cô không thể hiểu được thế giới của người có tiền đâu, yêu nhưng vẫn phải hướng đên vật chất nữa… … Mọi người cứ nói chuyện với nhau như thế, Ân Thiên Thiên không biết đã nghe được bao nhiêu lần, chuyện mợ ba nhà họ Cảnh đang ở đây gần như trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ tập đoàn Cảnh thị, rất nhiều người dự thi trong lúc nhàn rỗi đều tới xem cô một chút sau đó có cuộc đối thoại giống như phía trên, Ân Thiên Thiên có vẻ hơi bực bội nhưng trong lòng lại vô cùng kiên định. Thư ký Tiểu Yến cũng nghe thấy rất nhiều lời nói như vậy không nhịn được nhẹ giọng tiến lên: “Mợ ba, có cần tôi dọn dẹp một chút không?” Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn cô ta lắc đầu cười, nói: “Không cần đâu, chuyện nhỏ ấy mà.” Không thể không nói, sau khi bị Cảnh Liêm Uy nói về thân thế của mình trước mặt phóng viên có vẻ Ân Thiên Thiên đã cởi mở hơn rất nhiều, rất nhiều chuyện sẽ không cố chấp nữa, càng nhiều hơn chính là đem ánh mắt tụ tập đến trên người mình. Vất vả tới trưa mới hoàn thành xong công việc của mình, vừa mới đến giờ nghỉ trưa thì điện thoại của Ân Thiên Thiên vang lên. Người xung quanh đều nín thở yên tĩnh nghe cô nghe điện thoại. Vội vàng nói vài câu với Cảnh Liêm Uy sau đó Ân Thiên Thiên cúp điện thoại thu dọn một chút đồ đạc của mình, muốn rời đi nhưng một người phụ nữ đi đến từ sau lưng ‘Không cẩn thận’ đụng cô một cái làm cho Ân Thiên Thiên dừng ở tại chỗ ngước mắt nhìn cô ta. Người phụ nữ trang điểm tinh tế kia nhìn Ân Thiên Thiên, trong mắt đều là khinh thường nói: “Thật xin lỗi mợ ba, tôi không nhìn thấy cô, thật ra chủ yếu nhất vẫn là bởi vì tôi cảm thấy nếu Cảnh thị đã công khai làm hoạt động này thì có phải nên công bằng một chút hay không, nếu như đã sớm định trước vậy có phải hơi không tốt hay không?” Đôi mắt cô ta hơi nheo lại, Ân Thiên Thiên chỉ nhìn cô ta không nói gì. “Cô nói chúng tôi đi một chuyến thật xa này cũng không dễ dàng gì, cũng không muốn cứ như vậy thành con tốt thí cho cô, rất hi vọng Cảnh thị có thể công bằng một chút đừng có dùng thời gian của chúng tôi để chơi đùa với cô…” Người phụ nữ kia vô cùng bất mãn, ánh mắt nhìn Ân Thiên Thiên cũng trở nên bất mãn theo: “Nếu như đã định trước ngay từ đầu như vậy thì đừng làm lãng phí thời gian của chúng tôi…” Chỉ mấy câu đơn giản này nhanh chóng khiến cho lòng người bạo động. Thậm chí không có ít người đã bắt đầu thảo luận tới chuyện có nên rời khỏi cuộc thi đấu này hay không, cũng có người buông bản thảo thiết kế trong tay mình xuống quay người chuẩn bị rời đi, trong lúc nhất thời động cơ Cảnh thị tổ chức hoạt động này đã bắt đầu bị người ta nghi ngờ, mà Ân Thiên Thiên lại một lần nữa bị đẩy lên hàng trước nhất…