Kết Hôn! Anh Dám Không?

56: Cuồng em gái và cuồng vợ


trước sau

Có ba lý do đầy đủ, Ân Thiên Thiên chỉ có thể nhắm mắt lại! Thỉnh thoảng còn nhìn Đào Ninh xin giúp đỡ.

Khóe miệng đang cười của Đào Ninh cũng cứng lại, chỉ có thể nói: “Vậy mọi người đi ăn cùng nhau nhé, vừa lúc cũng làm quen một chút, dù sao sau này mọi người đều ở thành phố T, coi như có thể phối hợp với nhau.”

Đổng Khánh không nói gì, chỉ nhìn Cảnh Liêm Uy, trong mắt hiện rõ sự chán ghét.

Anh ấy vẫn nhớ rõ những gì Cảnh Liêm Uy nói trong phòng làm việc của trưởng khoa! Dù muốn quên cũng không phải chuyện dễ dàng!

Đối lập với Đổng Khánh, Cảnh Liêm Uy không thèm để ý, thậm chí tươi cười nói: “Thật trùng hợp, ở trường mọi người cũng đã chăm sóc Thiên Thiên, để tôi mời mọi người ăn cơm.”

Dứt lời, Cảnh Liêm Uy bảo mọi người đợi ở đây, anh đi lái xe của mình đến.

Khi Cảnh Liêm Uy đi lấy xe, Đổng Khánh đi tới bên cạnh Ân Thiên Thiên hỏi những chuyện bấy lâu nay anh ấy vẫn muốn hỏi, âm thanh hơi thấp, nhẹ nhàng hỏi: “Thiên Thiên, rốt cuộc cậu và Hướng Thực có chuyện gì vậy?”

Ân Thiên Thiên vừa nghe câu hỏi này, tinh thần chưa ổn định lại đã nhanh chóng nghĩ thông suốt, quay đầu nhìn Đào Ninh cũng hiếu kỳ bên cạnh, đối với Đào Ninh, cô thật sự vẫn hơi ngại, sự việc đã qua lâu như vậy nhưng cô vẫn chưa nói.

“Cũng không có chuyện gì, tớ và hắn chia tay, sau đó hắn đính hôn cùng với em gái của tớ.” Ân Thiên Thiên bình thản nói, dường như người trải qua chuyện này không phải là mình, nếu không phải Đào Ninh tận mắt nhìn thấy, cô ấy thật sự không dám tin Ân Thiên Thiên luôn ỷ lại vào Hướng Thực lại buông tay nhanh như thế. “Giữa tớ và hắn giờ đã là quá khứ.”

Ân Thiên Thiên nói đến đây, không nhịn được bật cười tự giễu.

Đúng vậy, chắc cả trường đại học T đều đang đồn đại chuyện giữa cô và Hướng Thực, trước đây khi cô vào đại học T đã gây nên một trận náo động, cũng bởi vì gương mặt quá mức xinh đẹp, sau đó được hotboy dịu dàng nhất từ trước đến nay là Hướng Thực theo đuổi, đóa hoa như cô thậm chí còn chưa kịp nở rộ ở đại học T đã được Hướng Thực che chở, ai cũng cho rằng sau khi tốt nghiệp bọn họ sẽ kết hôn, nhưng không ngờ một tháng trước khi Ân Thiên Thiên tốt nghiệp đột nhiên có tin tức Hướng Thực đính hôn cùng cô hai tập đoàn “Thiên Ân”, đồng thời sẽ kết hôn không lâu sau đó.

Danh tiếng của Ân Thiên Thiên lúc trước thật sự rất thảm! Tám chữ “Đức hạnh tồi tệ, phẩm hạnh không tốt” không phải chỉ nói suông, vì thế cho dù lúc đó chuyện của Hướng Thực và Ân Nhạc Vy rất ồn ào nhưng cuối cùng vẫn khiến người ta quên đi việc tìm hiểu xem cách nghĩ của Ân Thiên Thiên, cô cũng chỉ có thể chịu đựng nó mà bước tiếp! Mãi đến khi cô chứng minh được sự trong sạch của mình trước mặt mọi người! Ân Thiên Thiên mới xoay chuyển được danh tiếng xấu từ trước đến nay của mình.

Bíp! Bíp!

Hai tiếng còi gọi dòng suy nghĩ của mọi người quay lại, Ân Thiên Thiên như không có chuyện gì kéo tay Đào Ninh đi về phía cách đó không xa, Đổng Khánh cũng không nói thêm gì cất bước đi theo, chỉ là dáng vẻ có chút không cam tâm tình nguyện nhưng lại bất lực.

Ân Thiên Thiên ngồi ở vị trí ghế lái phụ, Đào Ninh và Đổng Khánh ngồi phía sau, ba người bàn bạc muốn đi đâu ăn, kể tên vài nhà hàng nhỏ thường hay đến cũng không hài lòng, cuối cùng Cảnh Liêm Uy giải quyết dứt khoát chọn “Long Phượng”, mọi người đều yên lặng.

Có tiền chính là tùy hứng như thế!

Ai cũng biết, sinh viên bọn họ không có khả năng tới nơi xa hoa như “Long Phượng” để tiêu xài, nhưng có người mời khách thì khỏi cần bàn nữa, chí ít Đào Ninh rất vui vẻ, một kẻ ham ăn như cô đã thèm thuồng “Long Phượng” từ lâu...

Cảnh Liêm Uy vừa lái xe vừa nhìn mấy người đang trò chuyện vui vẻ qua kính chiếu hậu: “Xin lỗi mọi người, mọi người có quen Ân Thiên Tuấn không? Có thể mời anh ấy đến không?”

Đối với Ân Thiên Tuấn, Đào Ninh cũng không tính là xa lạ nhưng cũng không tính là quen thuộc, nhưng chỉ nghe tên mà thôi, dù sao cũng là anh trai mà Ân Thiên Thiên yêu thích nhất, lần này đột nhiên có hứng thú giơ hai tay hai chân tán thành, mà Đổng Khánh cũng không biết xuất phát từ tâm tư gì cũng vui vẻ đồng ý, lập tức Cảnh Liêm Uy để Ân Thiên Thiên gọi điện thoại cho Ân Thiên Tuấn.

Ân Thiên Thiên nghi ngờ nhìn Cảnh Liêm Uy, người ta đang lái xe đeo tai nghe Bluetooth chăm chú căn bản không để ý đến cô, rất nhanh chóng Cảnh Liêm Uy đã hẹn Ân Thiên Tuấn gặp lại ở “Long Phượng”.

“Long Phượng”.

Khi Cảnh Liêm Uy lái xe vào “Long Phượng”, nhân viên bãi đậu xe vội vàng đến giúp Cảnh Liêm Uy đậu xe, một nhóm bốn người đi vào “Long Phượng”, khác với lần trước, lúc này giám đốc Hoàng đúng lúc đang làm việc ở đây, thấy Cảnh Liêm Uy đến liền hỏi ngay câu quen thuộc: “Bác sỹ Cảnh, xin hỏi hôm nay anh muốn dùng phòng nào? Để tôi sắp xếp.”

Đào Ninh và Đổng Khánh lần đầu tiên vào nơi như vậy không nhịn được có chút ngại ngùng, đặc biệt khi thấy giám đốc Hoàng cung kính với Cảnh Liêm Uy, càng kinh ngạc nhìn Cảnh Liêm Uy, suy đoán Cảnh Liêm Uy rốt cuộc là ai?

Cho dù bọn họ chỉ là sinh viên nhưng không có nghĩa cái gì cũng không hiểu, họ biết “Long Phượng” như là một nơi để tiêu tiền, chỉ là tiêu tiền ở đây nhằm vào thức ăn và dịch vụ, không liên quan đến những sản nghiệp khác, nơi này chính là biểu tượng của thân phận ở thành phố T, như hôm nay Cát Thành Phong xuất hiện ở đại học T nói “Nocturne” của tôi vậy, nơi như vậy nếu không có thân phận, tiến vào sảnh lớn chính là vọng tưởng!

Cảnh Liêm Uy đút một tay trong túi quần, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên, nhẹ nhàng trả lời: “Dùng phòng tôi hay dùng đi.”

Ân Thiên Thiên biết thân phận của Cảnh Liêm Uy, nhưng lại không ngờ ở bên ngoài người nhà họ Cảnh lại có thể diện lớn như vậy, không nhịn được oán thầm trong lòng, đặc biệt đối với những hành vi rõ ràng rất khiêm tốn nhưng thực tế lại rất kiêu ngạo của Cảnh Liêm Uy.

Giám đốc Hoàng đáp lời rồi đích thân đưa một nhóm bốn người đến căn phòng, không hề cảm thấy có gì không đúng, nhưng Đào Ninh và Đổng Khánh không kiềm được kinh ngạc, Ân Thiên Tuấn nhanh chóng đến cũng được đưa tới nơi này.

Khi Ân Thiên Tuấn xuất hiện ở cửa phòng, Ân Thiên Thiên bèn nở nụ cười xán lạn.

“Anh trai.” Ngọt ngào gọi một tiếng, Ân Thiên Thiên đi tới kéo tay Ân Thiên Tuấn đi vào, để anh ấy ngồi ở phía còn lại của Cảnh Liêm Uy: “Anh, em giới thiệu với anh một chút, hai bạn này là bạn học của em, đây là Đào Ninh, đây là Đổng Khánh.”

Vừa mới ngồi xuống, Ân Thiên Thiên không kịp chờ đợi giới thiệu cho Ân Thiên Tuấn bạn bè của mình, Ân Thiên Tuấn ngước mắt nhìn Đào Ninh, lại nhìn Đổng Khánh rồi hơi gật đầu xem như chào hỏi, khí chất trầm ổn khiến Đào Ninh nhìn mê say.

Lúc nãy ở trên xe Ân Thiên Thiên đã đoán được, Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Tuấn chắc chắn có chuyện cần bàn nên cô cũng không quấy rầy bọn họ, vừa ăn vừa nói chuyện vui ở trường với Đào Ninh và Đổng Khánh, bầu không khí khá ổn, Cảnh Liêm Uy thấy Ân Thiên Thiên vui vẻ cũng cười, rót cho mình và Ân Thiên Tuấn một ly rượu vang, hai người xoay người đi tới ghế sofa trong phòng bao để bàn bạc.

Cảnh Liêm Uy nâng ly rượu với Ân Thiên Tuấn, nói: “Từ hôm nay trở đi em sẽ gọi anh một tiếng anh trai, xin anh hãy tin tưởng em, em sẽ chăm sóc Thiên Thiên thật tốt.”

Ân Thiên Tuấn nhướng mày nhìn anh, một hồi lâu cũng không động đậy, sau đó mới nói: “Cảnh Liêm Uy, em gái của Ân Thiên Tuấn tôi là để người ta yêu thương, không phải để làm thế thân cho người khác, tốt nhất cậu hãy nhớ kỹ điểm này.”

Một câu nói, Cảnh Liêm Uy không hề thay đổi sắc mặt, ly rượu nâng trên không trung cũng không nhúc nhích.

Ân Thiên Thiên vẫn chú ý đến tình hình bên này, là người trung gian, cô thực sự rất hy vọng Ân Thiên Tuấn và Cảnh Liêm Uy có thể hòa thuận với nhau, nhưng không ngờ lại thấp thoáng nghe được “thế thân” gì đó, muốn nghe thêm nhưng bên kia đã dừng lại.

Cảnh Liêm Uy mỉm cười, nhẹ giọng trả lời: “Em nghĩ anh hiểu lầm rồi, trong tim em, Thiên Thiên từ trước đến nay vẫn là Thiên Thiên.”

Ân Thiên Tuấn cũng không lung lay vì những lời này của Cảnh Liêm Uy, đôi mắt nhìn về phía em gái đang trò chuyện với Đào Ninh và Đổng Khánh, khẽ nghiêng người, ly rượu sai vị trí nhìn có vẻ như chạm vào nhau, nhẹ giọng nói với Cảnh Liêm Uy: “Cảnh Liêm Uy, đừng coi tôi là kẻ ngốc, cũng đừng coi em gái tôi là thế thân, Mộc Sa là ai tôi rất rõ, nếu cậu ức hiếp em gái tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu!”

Dứt lời, Ân Thiên Tuấn cười lùi lại, ngẩng đầu uống một ngụm rượu vang trong ly của mình.

Khi Ân Thiên Thiên chuyển ánh mắt qua nhìn thấy Ân Thiên Tuấn như vậy, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, chỉ cần có được sự chúc phúc của anh trai, dù cho con đường phía trước của cô có gian nan cô cũng cảm thấy mình có can đảm đi tiếp! Cười híp mắt quay đầu tiếp tục nói cười với Đào Ninh và Đổng Khánh, trong lòng Ân Thiên Thiên rất vui mừng.

Ly rượu chắn tầm mắt, Ân Thiên Tuấn nhìn Ân Thiên Thiên tràn đầy sự cưng chiều yêu thương.

Truyện đươc cập nhập trên app mê tình truyện mỗi ngày!

Rất nhiều chuyện anh ấy cũng bất lực, nhưng anh ấy bằng lòng để cô tự làm chủ một lần không có nghĩa sẽ có lần thứ hai.

Anh ấy vẫn luôn là người anh trai bảo vệ sau lưng cô.

Cảnh Liêm Uy híp mắt phượng, môi mỏng hơi mím, nhìn Ân Thiên Tuấn một lúc lâu không nói gì, tựa như một thế kỷ trôi qua, Cảnh Liêm Uy chỉ nhẹ giọng đáp lại một câu: “Em sẽ không phụ lòng cô ấy.”

Ân Thiên Tuấn giễu cợt nhếch miệng, trong không khí dường như có mùi rượu nồng đậm say lòng người, ngước mắt liếc nhìn Cảnh Liêm Uy hỏi: “Cảnh Liêm Uy, cậu dùng thân phận gì để không phụ lòng cô ấy? Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Nam Tự, hay là cậu ba nhà họ Cảnh? Chính cậu rất rõ, chuyện của nhà họ Mộc và nhà họ Cảnh sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, tôi không tin cậu và Mộc Sa không hề có chút tình cảm nào trong hai năm!”

Ân Thiên Tuấn vẫn luôn biết rõ sự tồn tại về người bạn gái hai năm của Cảnh Liêm Uy! Thậm chí đó là con gái nhà họ Mộc danh tiếng! So sánh với nhà họ Ân hoàn toàn chính là hai cấp bậc!

“Cảnh Liêm Uy, cho dù trước đó cậu có nợ tình cảm lằng nhằng gì, tôi chỉ yêu cầu cậu...” Ân Thiên Tuấn nói, sắc mặt càng nghiêm túc hơn, ngay cả giọng nói cũng rất ngang ngược: “Nhớ kỹ, vợ của cậu là ai!”

Khi lời nói thốt ra, ánh mắt hai người đàn ông giao nhau, tràn đầy sự cảnh cáo!

Em gái của Ân Thiên Tuấn anh không cho phép người khác làm tổn thương, tình cảm của Cảnh Liêm Uy anh không cho phép người khác nghi ngờ!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây