Kết Hôn! Anh Dám Không?

617: Chương 617


trước sau

CHƯƠNG 617: CỤC DIỆN CÂN BẰNG GIỮA ĐÔI BÊN

Cảnh Nguyên Phước nhìn ông cụ Đổng bằng ánh mắt sáng quắc, nói: “Ông cụ Đổng, ông nhớ cho kỹ lời hôm nay tôi nói, những chuyện hôm nay ông đã làm trên người con dâu tôi, trên người cháu tôi, thậm chí là những liều thuốc ông bỏ thêm vào thuốc của con trai tôi, một ngày nào đó nhà họ Cảnh sẽ đòi lại tất cả! Đến lúc đó ông đừng có cầu xin tôi!”

“Ha ha…” Nghe Cảnh Nguyên Phước nói như thế, ông cụ Đổng đột nhiên ngửa đầu cười phá lên, trong lòng có hơi hoảng loạn nhưng vẫn kiên định nói: “Cảnh Nguyên Phước, cho dù có muốn nói khoác cũng đừng nói đến như thế, nếu nhà họ Cảnh của ông thật sự có bản lĩnh đó, còn cần đến nhà họ Đổng tôi giúp đỡ à?”

Cảnh Nguyên Phước cũng cười, nhưng chỉ hơi nhếch khóe miệng lên mà thôi, nói: “Ông cụ Đổng, ông có biết vì sao nhà họ Cảnh có lịch sử lâu đời hơn và cơ nghiệp vững chắc hơn nhà họ Đổng của ông không? Chỉ bởi vì mỗi thành viên trong nhà họ Cảnh của tôi đều mạnh hơn nhà họ Đổng của ông nhiều! Không nói ai khác, chỉ nói Cảnh Liêm Uy, cho dù bây giờ nó đang mắc bệnh, nhưng mà nó cũng hơn hàng trăm hàng nghìn con cháu nhà họ Đổng ông! Nếu không tin, chúng ta cứ chống mắt lên mà xem!”

Nói xong, Cảnh Nguyên Phước không thèm để ý đến ông cụ Đổng nữa, cửa phòng phẫu thuật ở phía sau đúng lúc này cũng được mở ra, Ân Thiên Thiên và đứa bé đều không có chuyện gì, có điều thai nhi vẫn chưa ổn định, hơn nữa vết thương lần trước vẫn còn chưa khôi phục, vết thương cũ lại thêm vết thương mớ, lần này Ân Thiên Thiên phải ở yên trong nhà ít nhất hai tháng mới được phép bước ra ngoài! Đồng thời bên kia Đổng Khánh cũng vừa lúc ra khỏi phòng phẫu thuật, mất máu quá nhiều, phải bồi bổ nhiều hơn.

Ngay lúc mọi thành viên đều đang trong giai đoạn đấu khẩu, Cảnh Liêm Uy đã không chút do dự lựa chọn động thủ!

Anh hơi hạ cửa sổ xe xuống, người bên ngoài thậm chí còn không nhìn ra được rốt cuộc bên trong xe có người nào hay không, Cát Thành Phong đứng bên cạnh nghe giọng điệu lạnh băng như sắt thep của Cảnh Liêm Uy: “Đập nát xe của ông cụ Đổng.”

Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ vụt ra khỏi miệng.

Cát Thành Phong nuốt nước bọt, anh vừa mới nhìn thấy xe ông cụ Đổng chạy lại đây, thật sự muốn đập sao?

Đó chính là người cầm quyền của nhà họ Đổng đó…

Cậu ba hình như chơi hơi lớn rồi thì phải?

Nhưng Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ vụn vặt của Cát Thành Phong, nhắm mắt lại tiếp tục nhẹ nhàng nói: “Bây giờ trong biệt thự Nam Sơm đang có tám bác sĩ, nhiều quá, cậu giải quyết bớt một nửa cho tôi, đồng thời bác sĩ bên phía nhà họ Đổng cũng giải quyết một nửa luôn.”

Nhà họ Đổng quá kiêu ngạo rồi!

Vậy thì anh cũng sẽ kiêu ngạo cho bọn họ xem!

Dám đụng đến người của anh, lại còn muốn anh nén giận, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Tim Cát Thành Phong đã bắt đầu đập thình thịch vì những mệnh lệnh của Cảnh Liêm Uy, ai ngờ Cảnh Liêm Uy còn chưa nói xong, liền sau đó anh lại bổ sung: “Từ ngày hôm nay trở đi, trong địa bàn của Cảnh Liêm Uy tôi sẽ không tiếp nhận bất cứ người hay vật có liên quan đến nhà họ Đổng nữa!”

Chỉ một câu nỏi đã tỏ rõ Cảnh Liêm Uy anh phải dùng thái độ của bản thân để đánh trả nhà họ Đổng!

Cát Thành Phong hơi ngước mắt lên, đột nhiên nhìn thấy đôi mắt phượng lạnh băng của Cảnh Liêm Uy, cơ thể giống như vừa uống trúng thuốc kích thích, trong lòng sục sôi, nhẹ nhàng bình tĩnh đáp: “Vâng, cậu ba.”

Đúng vậy, cậu ba.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh chính là người mà anh ta quyết định muốn đi theo cả đời, sao có thể làm trái ý của anh được chứ?

Vừa đáp xong, cửa sổ xe lại đóng lại, Cát Thành Phong lại chỗ người phe mình nhỏ giọng nói vài câu, sau đó thừa dịp người nhà họ Đổng đang lơ là cảnh giác, lập tức rút gậy gộc trong tay ra đập lên chiếc xe mắc tiền của ông cụ Đổng, chờ đến khi người nhà họ Đổng định thần lại muốn ngăn cản thì người của nhà họ Cảnh đứng bên cạnh đã khống chế bọn họ lại rồi!

Đùng!

Ầm!

Bốp!

Tiếng động liên tục vang lên, làm người ở xung quanh rối rít nhìn qua, nhưng mà bọn họ lại không thèm để ý đến, cứ dùng sức tay đấm chân đá, đập bể đèn xe, đập bể cửa kính, bẻ gãy cần gạt nước…

Trong thời gian ngắn ngủi, chiếc siêu xe đầy phong cách đã biến thành một đống sắt vụn, làm người nhà họ Đổng ngơ ngác!

Nhà họ Cảnh dám làm như vậy sao? Thật sự không hề sợ nhà họ Đổng sẽ rút hết tất cả bác sĩ về hả?

Bây giờ mới chỉ điều trị cho Cảnh Liêm Uy được một tháng thôi đó, không lẽ nhà họ Cảnh muốn từ bỏ anh rồi sao?

Trong đầu biến thành một đống hồ nhão, không thể hiểu được, nhưng mà bây giờ nhà họ Cảnh đang tranh chấp với nhà họ Đổng lại là sự thật!

Chờ đến khi ông cụ Đổng nhận được tin, tức đến mức giậm chân chạy ra ngoài thì hiện trường chỉ còn lại một đông sắt vụn và một mớ bảo vệ bị trói lại, ông cụ Đổng dồn toàn bộ sức lực rống lớn: “Là ai? Xe của nhà họ Đổng tôi mà cũng dám đập, có phải không muốn sống ở thành phố T này nữa rồi hay không hả! Lăn ra đây cho tôi!”

Ông gầm lên, hiện trường lập tức trở nên yên lặng, không đợi người nhà họ Đổng khai ra người nhà họ Cảnh, Cát Thành Phong đĩnh đạc bước lên, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt nhìn ông cụ Đổng, cho dù ông cụ Đổng đứng ở trên bậc thang nên có vẻ cao hơn người khác một bậc, còn anh đứng dưới mặt đất thậm chí còn phải bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn ông, nhưng cũng không hề lộ ra chút sợ hãi hay chột dạ gì cả.

Thấy Cát Thành Phong đứng ra, lửa giận của ông cụ Đổng gần như trong nháy mắt đã vọt lên đỉnh!

Một thằng nhóc không biết tên mà dám sờ râu hổ, không lẽ tiếng tăm nhà họ Đổng của ông còn chưa đủ vang dội ở thành phố T hay sao? Đúng là chán sống rồi mà!

Cát Thành Phong nhìn ông cụ Đổng, hơi nhướng mày, cong môi mở lời: “Ông cụ Đổng, cậu ba nhà tôi bảo, ông dám đụng người của anh ta, anh ta sẽ lập tức đáp lễ cho ông ngay, chút quà mọn này hy vọng ông cụ Đổng sẽ vui lòng nhận lấy.”

Một câu “cậu ba” đã làm cho cơn tức giận của ông cụ Đổng bị đè ép xuống một chút, nhưng mà ánh mắt khi nhìn Cát Thành Phong đã có chút nghiêm túc, híp mắt nhỏ giọng hỏi: “Cậu là người của Cảnh Liêm Uy? Cậu ta ở đâu? Cậu ta cũng ở đây đúng không?”

Cát Thành Phong rũ mắt cười khẽ, không nhanh không chậm đáp: “Ông cụ Đổng, ông đang nói đùa à? Cả thành phố T này ai không biết cậu ba nhà tôi đã ra nước ngoài rồi, sao anh ta có thể ở chỗ này được chứ?”

Ít nhất, trược mặt người ngoài thì Cảnh Liêm Uy sẽ không xuất hiện!

Ông cụ Đổng trừng to hai mắt, rất muốn bắt được Cảnh Liêm Uy ở ngay hiện trường, nhưng mà lời Cảnh Nguyên Phước vừa mới nói vẫn còn vang vọng bên tai, ông còn chưa đứng vững chân ở thành phố T, làm sao dám lỗ mãng chọc vào tổ ong vò vẽ này chứ?

Ông cụ Đổng mím chặt môi, nhìn Cát Thành Phong bằng ánh mắt đầy thù hận, Cát Thành Phong lại không hề để ý đến, vẫn cứ cười nói với ông: “Ông cụ Đổng, cậu ba nhà tôi bảo tôi nhắc nhở ông một câu, tuy rằng cậu ba đã ly hôn với mợ ba rồi, nhưng mà anh ta vẫn muốn mặt dày níu kéo, cuộc hôn nhân này vì sao lại ly hôn thì các ông cũng hiểu rất rõ, anh ta không muốn nhiều lời, chỉ muốn nói với các ông, không được phép chạm vào giới hạn cuối cùng của anh ta, nếu không nhà họ Đổng của các ông phải trả giá đắt.”

Lời nói rất dịu dàng, không hề có bất cứ cảm giác uy hiếp nào, nhưng mà dáng vẻ vừa nói vừa cười của Cát Thành Phong làm cho người ta có cảm giác lạnh thấu xương!

Ông cụ Đổng đứng sững ở đó thật lâu không nói gì, đột nhiên điện thoại của thư ký đứng cạnh ông reo lên.

Cát Thành Phong liếc mắt nhìn, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, nói: “Ông cụ Đổng, đáp lễ của cậu ba, đến rồi.’

Nếu người nhà họ Đổng thật sự cho rằng đập nát một chiếc xe chính là “giá đắt” mà Cảnh Liêm Uy nhắc đến thì họ quá ngây thơ rồi! Nói xong, Cát Thành Phong lập tức xoay người vào bệnh viện, anh cần phải đích thân đi hỏi thăm tình hình của Ân Thiên Thiên, còn có một số… tình huống đặc biệt khác cần phải biết nữa.

Sau khi thư ký bên cạnh ông cụ Đổng nhận điện thoại rồi, mặt đen xuống!

Ông cụ Đổng thấy anh ta đột nhiên tức giận thì hỏi: “Nói, rốt cuộc là chuyện gì!”

Thư ký che điện thoại lại, nói: “Ông cụ Đổng, ngay lúc nãy, tất cả khách hàng chúng ta sắp xếp vào ở “Nocturne” chỉ cần không có liên quan gì đến nhà họ Cảnh đều đã bị đuổi ra ngoài, mấy dự án đang bàn việc hợp tác ở “nhà hàng Long Phượng” cũng bị gián đoạn, người của chúng ta bị… ném ra ngoài, mặt khác, bây giờ không biết vì sao trên mạng truyền ra rất nhiều chuyện quá khứ của bác sĩ chúng ta, khiến cho rất nhiều người chú ý đến…”

Vừa mới nói xong, ông cụ Đổng lạp tức trừng lớn mắt nhìn về phía trước, mặt mày căng thẳng!

“Ha!” Ông cụ Đổng hung hăng hừ nhẹ, cơ thể cứng còng, hiển nhiên là bị tức giận, dùng lời lẽ hung hăng nói: “Cảnh Liêm Uy! Giỏi, giỏi cho một tên Cảnh Liêm Uy!”

Một thằng nhóc chưa mọc đủ lông, vậy mà dám có ý định lật trời? Nên nói cậu ta quá ngây thơ, hay là gan quá lớn đây?

Nhà họ Đổng nhà ông nếu có thể đưa bác sĩ cho cậu ta thì cũng có khả năng thu người về, đúng không? Ông không tin, Cảnh Liêm Uy chỉ dựa vào tình hình trong vài ngày mà đã hoàn toàn nắm giữ được toàn bộ tình hình của ông!

Ngay lúc ông cụ Đổng định ra lệnh cho tất cả bác sĩ của nhà họ Đổng rút lui về thì điện thoại của ông đột nhiên reo lên, thông báo có tin nhắn, ông mất kiên nhẫn mở ra được, sắc mặt nhịn không được hơi thay đổi.

… Ông cụ Đổng, đã lâu không gặp.

Chỉ một câu đơn giản như vậy, thậm chí còn không có ký tên, nhưng mà ông cụ Đổng biết người này chính là Cảnh Liêm Uy!

Ông đưa mắt nhì xung quanh, nhưng mà ông nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng Cảnh Liêm Uy đang ngồi trên chiếc Land Rover ở đối diện, thậm chí còn nhìn thấy rõ tất cả những hành động của ông.

Anh hơi híp đôi mắt phượng lại, không khí trong xe vô cùng lạnh lẽo.

Điều duy nhất anh hận chính là không thể nào quang minh chính đại đứng cạnh Ân Thiên Thiên, hận chính mình lúc trước không có được năng lực lớn mạnh để tra hết tất cả lai lịch của nhà họ Đổng, ngược lại bị nhà họ Đổng chèn ép, chờ đến khi có được điểm yếu trong tay thì đã biến thành cục diện hai bên ngang cơ nhau!

Đồng thời, lúc bên phía ông Mộ Dung còn chưa nghiên cứu ra kết quả, anh chỉ có thể giả vờ bản thân đã bị bác sĩ của nhà họ Đổng khống chế! Nhưng mà chuyện nhà họ Đổng làm ngày hôm nay đã chạm vào điểm giới hạn cuối cùng của anh, hoàn toàn không thể nhẫn nhịn được nữa!

Anh bây giờ hoàn toàn không sợ nhà họ Đổng, nhưng cũng không thể xem thường nhà họ Đổng được!

Ngay lúc ông cụ Đổng đang thầm giãy dụa, Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ từ trong bệnh viện bước ra, ở phía sau còn có Cảnh Liêm Bình, khi bọn họ nhìn thấy ông cụ Đổng thì sắc mặt chẳng tốt đẹp gì, khi chuẩn bị đi lướt qua người ông cụ Đổng thì Cảnh Nguyên Phước đột nhiên đứng lại, đột nhiên bừng tỉnh nhìn ông hờ hững nói: “Đúng rồi, ông cụ Đổng, nếu tôi nhớ không lầm thì nhà họ Đổng các ông là lập nghiệp từ xã hội đen đúng không? Vậy đúng là có nhiều thứ có thể điều tra lắm đây.”

Nói xong, Cảnh Nguyên Phước mỉm cười tiêu sái rời đi!

Ông cụ Đổng đứng ở đó mặt lúc xanh lúc trắng, tay nắm chặt điện thoại, gần như muốn bóp nát nó!

Nhà họ Đổng của ông lập nghiệp như thế nào ông rõ ràng hơn ai hết, nói xã hội đen đã là dễ nghe rồi, bọn họ vốn xuất thân từ phường trộm cướp!

Cảnh Liêm Bình bước lên nở nụ cười ngả ngớn, vô cùng lưu manh nói: “Ông cụ Đổng, lớn tuổi rồi cũng đừng đi ra ngoài lăn lộn nữa, ông nên cảm thấy may rằng nhà họ Cảnh của tôi là người biết giữ lời hữa, nếu không dựa vào những thứ chúng tôi có được trong tay bây giờ, muốn chơi cho các ông trở về như lúc xưa cũng chẳng phải việc gì khó, cho nên các ông đừng có làm cơ thể em tôi khó chịu, nếu không tôi sẽ sẽ chơi chết nhà họ Đổng của các ông!”




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây