Đổng Khánh ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, hai mắt anh ta trợn rất to, sau đó bước về phía trước vội vàng mở miệng nói: “Cảnh Liêm Uy, tôi có nói dối hay không chẳng lẽ anh còn không biết sao? Tất cả người nhà họ Cảnh cũng biết, thậm chí nói không chừng ngay cả người nhà họ Ân có mặt ở đây cũng biết rõ đấy! Đã như vậy rồi, anh vẫn còn muốn chống chế sao?”
Anh ta rống lên, trong giọng nói đều lộ ra vẻ tức giận!
Ân Thiên Thiên đứng bên cạnh Cảnh Liêm Uy nhìn chằm chằm vào Đổng Khánh, trong mắt cô đầy sự lạnh lùng và thất vọng.
Cô cho rằng, cho dù Đổng Khánh có như thế nào cũng sẽ không nói ra mấy câu như vậy, nhưng mà anh ta lại lựa chọn nói ra điều ấy, thậm chí trong giọng nói còn mang theo vẻ đắc ý. Sau khi Cảnh Liêm Uy đã phủ nhận, thế mà anh ta lại còn cố tình kéo cả nhà họ Cảnh và nhà họ Ân xuống nước, bỗng nhiên trong đầu Ân Thiên Thiên sinh ra một ý nghĩ, anh ta thật sự là Đổng Khánh trước đây sao?
Phóng viên nghe thấy mấy lời ấy, lập tức quay đầu chĩa mũi nhọn về phía người nhà họ Ân, điên cuồng phỏng vấn!
“Ông Ân, xin hỏi ông có biết chuyện cậu ba Cảnh mắc bệnh tâm thần không?”
“Ông Ân, có phải vì chuyện này nên ông mới đón con gái mình về nhà không?”
“Ông Ân, ông có suy xét đến việc sẽ gả con gái cho cậu chủ Đổng không?”
…
Trong nháy mắt, vô số người vây quanh Ân Bách Phú, tất cả đều dùng ánh mắt thắm thiết nhìn ông, mọi người đều biết, sau khi Ân Bách Phú ra tù rồi xây dựng lại sự nghiệp đều có quan hệ thân thiết với nhà họ Đổng. Chuyện liên hôn trên thương trường đối với cả hai bên đều có lợi, không phải sao? Nói không chừng, do Ân Bách Phú nghĩ như vậy cho nên mới đón Ân Thiên Thiên về nhà!
Các phóng viên kiên nhẫn hỏi Ân Bách Phú, nhưng Ân Bách Phú chỉ mỉm cười xua tay, không muốn nói nhiều.
Không còn cách nào khác, các phóng viên đành chuyển hướng về phía Ân Thiên Tuấn, người có quan hệ tốt nhất với Ân Thiên Thiên.
“Cậu chủ Ân, xin hỏi mọi người thật sự chắc chắn cậu ba Cảnh bị bệnh tâm thần sao? Có chứng cứ không?
“Có phải do cậu yêu cầu cô Ân quay về nhà không? Có phải cậu sẽ ép cô ấy phá thai không?”
“Cậu chủ Ân, giữa cậu chủ Đổng và cậu ba Cảnh cậu nghiêng về phía người nào?”
…
Ân Thiên Tuấn nhìn đám phóng viên trước mặt nhíu chặt mày lại, ngay lập tức trong lòng anh hơi không vui, khi ánh mắt nhìn sang Đổng Khánh người đã gây ra chuyện này thì hơi giận dữ, nhưng anh vẫn lựa chọn giống với Ân Bách Phú, không nói gì cả.
“Đám phóng viên các cậu rốt cuộc có chuyện gì hả?” Bỗng nhiên, có một giọng nói đột ngột cất lên, mọi người quay đầu nhìn lại thì trông thấy Lý Mẫn đã đi ra khỏi phòng, sắc mặt bà ta không mấy thân thiện: “Việc riêng tư của nhà người khác sao mà các cậu cứ thích nghe ngóng thế hả? Muốn biết điều gì thì tới đây hỏi tôi này, tôi sẽ nói cho mọi người biết, hai người bọn họ là đàn ông biết trả lời các cậu thế nào!”
Lý Mẫn đứng ra nói chuyện hơi đanh đá, đây là hình tượng mà đã lâu rồi Ân Thiên Thiên không nhìn thấy ở bà.
Bàn tay đang đặt trên cánh tay Cảnh Liêm Uy không tự chủ được khẽ nắm chặt hơn, Ân Thiên Thiên chuyển ánh mắt sang nhìn Lý Mẫn, trong hơi lo lắng.
Cảnh Liêm Uy thì yên lặng trấn an cô, thậm chí còn cúi đầu xuống hôn lên khóe miệng hơi cong lên của cô, sắc mặt anh vô cùng nhẹ nhõm dễ chịu.
Lý Mẫn vừa nói ra lời này, đám phóng viên đã nhao nhao xông tới.
Ai chẳng biết bà chủ nhà họ Ân là kẻ thứ ba leo lên, tính cách bà ta vô cùng đanh đã, nhưng mà sau khi cô chủ Ân Nhạc Vy của nhà họ Ân chết thì bà ta đã không còn xuất hiện nữa, cho dù có chuyện lớn thế nào thì bà ta cũng chưa từng đứng ra.
“Bà Ân, xin hỏi lời vừa rồi cậu chủ Đổng nói có phải sự thật không? Nhà họ Ân có biết rõ chuyện này không?”
“Bây giờ nhà họ Ân đang giúp đỡ cậu ba Cảnh giấu giếm bệnh tình sao?”
“Bà Ân, mọi người đều nói bà đối xử với cô Ân không tốt lắm, có phải vì chuyện này nên mà mới đẩy cô ấy vào hố lửa không?”
…
Đối mặt với Lý Mẫn, câu hỏi của các phóng viên càng gay gắt hơn, đợi đến khi bọn họ ngừng hỏi, bà ta mới không kiên nhẫn bước đến trước mặt các phóng viên, cơn giận cũng dần dần dâng lên trong người Lý Mẫn.
“Các cậu cho rằng tôi ngốc à? Tình hình nhà họ Đổng và nhà họ Cảnh bày ra trước mắt, các cậu sẽ chọn ai? Chỉ cần là người còn sống ở thành phố T ai dám không chọn nhà họ Cảnh? Các cậu nói chúng tôi giúp đỡ che giấu bệnh tình, nhưng bệnh của Cảnh Liêm Uy ở đâu? Bị cảm, bị sốt thôi có phải cũng là bệnh tâm thần không?” Đột nhiên, Lý Mẫn mở miệng hét lên. Ân Bách Phú khẽ mở mắt ra nhìn bà ta, ngay lập tức ông nở nụ cười rồi bước đến cạnh bà. Trong nháy mắt, Lý Mẫn hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng của mình nữa, dù sao người khác cũng không kính trọng bà ta, thì bà ta cần gì chứ, nên bà ta nói thẳng luôn: “Các cậu đó, ai chẳng có lúc tâm trạng không tốt, nhưng không thể vì tâm trạng họ không tốt, hai vợ chồng son cãi nhau mà cho rằng người ta mắc bệnh tâm thần chứ? Tôi thật sự không biết kết luận ấy ở đâu ra! Toàn là bịa đặt! Hơn nữa, con rể tôi là loại người thế nào không cần tôi phải nói mọi người cũng biết, cả quan hệ giữa tôi và Thiên Thiên nữa, cũng không cần mọi người phải phí tâm! Suốt ngày không có chuyện gì lại đi kiếm chuyện! Đều về hết cho tôi, tất cả cứ đứng chắn mãi ở cửa nhà tôi là có ý gì hả?”
Nói xong, thậm chí Lý Mẫn còn không khách sáo gì bắt đầu đuổi khách, khuôn mặt bà ta rất khó chịu!
Ân Thiên Tuấn thấy dáng vẻ này của mẹ mình thì không nhịn được ho hai tiếng, cũng rất lâu rồi anh không được trông thấy Lý Mẫn giận dữ như vậy…
Ân Thiên Thiên nhìn Lý Mẫn, trong mắt đều mang theo sự cảm động.
Cô cho rằng Lý Mẫn sẽ không ra ngoài, nếu để Ân Bách Phú hay Ân Thiên Tuấn mở miệng thừa nhận hoặc phủ nhận chuyện này thì đều không tốt, dù sao bọn họ vẫn phải lăn lộn trên thương trường, nếu như không cẩn thận để lộ ra chuyện này, thì sau đó danh dự trên thương trường sẽ bị đả kích rất lớn, nhưng mà nếu do Lý Mẫn nói ra thì lại không giống như vậy, chẳng qua bà ta chỉ là một người phụ nữ, không cẩn thận nói sai điều gì đó cũng là bình thường, không phải sao?
Ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, lúc này trong lòng Ân Thiên Thiên mới hơi chút thả lỏng một chút.
Đổng Khánh nhìn Lý Mẫn, lập tức trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, anh ta từng nghĩ rằng nhà họ Ân hoàn toàn không biết sự thật này!
Nếu đã biết, thì sao một người yêu thương Ân Thiên Thiên như Ân Thiên Tuấn lại có thể để cho bọn họ vẫn ở bên nhau, còn Ân Bách Phú nữa, cho dù trước kia ông ta không thích Ân Thiên Thiên, nhưng mà bây giờ cũng thật sự yêu thương cô ấy, không có lý do gì để mặc cô ấy làm ẩu như vậy!
Dường như trong nháy mắt, Đổng Khánh đã kết luận nhất định là do Cảnh Liêm Uy đang lừa nhà họ Ân!
Anh ta vội vàng gạt hết phóng viên ra rồi bước đến trước mặt Lý Mẫn, trên mặt rất nôn nóng nói: “Bác gái, bác tin cháu đi, lời cháu nói đều là sự thật, Cảnh Liêm Uy thật sự bị chứng rối loạn hoang tưởng, anh ta không có cách nào tự khống chế tâm trạng của mình được, cuối cùng nói không chừng anh ta sẽ giết người bên cạnh hoặc tự giết chính mình đấy!”
Những lời ấy vừa phát ra không thể nghi ngờ nó giống như một quả boom được tung ra ở chỗ này!
Tất cả đám phóng viên đều hưng phấn, cũng hơi lo lắng, nếu thật sự Cảnh Liêm Uy bị bệnh như vậy, không phải là quá nguy hiểm sao?
Lý Mẫn nhìn Đổng Khánh, trên mặt bà ta hiện lên vẻ không kiên nhẫn, căn bản là không tin lời anh ta, bà mở miệng nói: “Được rồi, cậu nói con rể tôi có bệnh, thế cậu đưa bệnh án đây cho tôi xem, nếu cậu lấy ra được bệnh án thì tôi sẽ tin tưởng cậu!”
Ngay lập tức tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Đổng Khánh, nhưng mà trong tay anh ta sao có thể có bệnh án được chứ?
Tuy rằng nhà họ Cảnh có mượn bác sĩ của nhà họ Đổng, nhưng mà không có nghĩa là nhà họ Cảnh sẽ để cho nhà họ Đổng tùy tiện nắm được nhược điểm của mình.
Lý Mẫn dơ tay ra đẩy Đổng Khánh một cái, rồi không kiên nhẫn nói: “Nhanh chóng đuổi hết những người này đi, toàn là những thứ không đâu, thấy gần đây nhà họ Ân chúng tôi chưa đủ phiền phức có phải không?”
Dứt lời, Lý Mẫn nhìn sang phía bảo vệ, ngay lập tức bọn họ bắt đầu hành động, nhốn nháo đẩy phóng viên để bọn họ rời khỏi chỗ này!
Đổng Khánh đứng yên tại chỗ nhìn người nhà họ Ân, trong lòng anh ta sốt ruột không chịu nổi, lúc này cả người anh ta đều đang bối rối.
Lý Mẫn nhìn bảo vệ đang làm việc, sau đó quay đầu lại nhìn Đổng Khánh, sắc mặt của bà ta đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Đổng Khánh, tôi nói thật với cậu, thật ra chỉ dựa vào việc con gái của tôi chết ở nhà họ Đổng thì tôi đã không thích cậu rồi. Hôm nay cậu cầu hôn Thiên Thiên, nếu như Thiên Thiên đồng ý thì tôi cũng chẳng còn lời nào để nói, nhưng mà bây giờ nó đã từ chối cậu rồi, thì có phải cậu nên giữ chút tự trọng của đàn ông đừng quấn lấy nó nữa được không? Còn nói dối mọi người như vậy, cậu không sợ mất mặt sao?”
Trong lời nói của Lý Mẫn, đều mang vẻ châm biếm Đổng Khánh.
Ân Bách Phú dơ tay ra ôm lấy vợ mình, ông có thể cảm nhận được rõ ràng, lúc này nhìn bề ngoài có vẻ như Lý Mẫn rất đanh đá, rất bình tĩnh, nhưng mà cả người bà đã cứng đờ rồi.
Ông hiểu, nếu như có thể thì bọn họ đều hận không thể hung hăng giết chết người nhà họ Đổng.
Con gái của bọn họ, cháu trai cháu gái của bọn họ, tất cả đều chết vì sự thờ ơ lạnh nhạt của người nhà họ Đổng.
Nghe thấy Lý Mẫn nói như thế, Đổng Khánh lập tức không biết nói gì nữa, ngay cả ông Đổng đang đứng bên cạnh vẫn luôn nhìn Lý Mẫn đầy nghi ngờ thì bây giờ cũng đã tin rồi, tin rằng nhà họ Ân thật sự không biết về bệnh tình của Cảnh Liêm Uy.
Chuyện của Ân Nhạc Vy tuyệt đối là cái gai trong lòng Lý Mẫn và Ân Bách Phú. Nếu như Lý Mẫn không phản đối Đổng Khánh chút nào, ngược lại còn tin tưởng anh ta, thì bọn họ mới cảm thấy chuyện này có chỗ kỳ lạ.
Rất nhanh sau đó, đám phóng viên đều bị đuổi ra khỏi khu nhà, ngay cả đang ở lẫn trong đám người cũng bị đẩy ra ngoài theo, anh ta lập tức nhìn về phía Ân Thiên Thiên hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng anh ta vẫn không ra về mà nấp vào một chỗ gần đó, tìm cơ hội khác.
Đợi khi phóng viên đã bị đuổi đi hết, người nhà họ Ân sắp đi vào trong nhà, thì Đổng Khánh không tự chủ được cũng chạy đến, ông Đổng thấy cháu trai mình như thế thì cũng đi theo. Nhưng mà Lý Mẫn vừa mới bước lên bậc thềm nhà họ Ân, bà ta không quay đầu lại, chỉ nói một câu: “Người nhà họ Đổng về hết đi, tôi chỉ là một người phụ nữ không hiểu về chuyện làm ăn, chồng tôi có rất nhiều con gái, nhưng mà tôi chỉ có một đứa con duy nhất là Ân Nhạc Vy, bọn họ có thể không nhớ, nhưng không có nghĩa là tôi không nhớ rõ chuyện ấy.”
Bà ta vừa nói ra lời ấy, trên mặt Đổng Khánh hiện lên vẻ lúng túng mất phương hướng.
Lý Mẫn quay đầu nhìn ông Đổng đứng cách đó không xa, bà ta lạnh lùng nói: “Tôi còn ở nhà họ Ân ngày nào, thì cái nhà này sẽ không chào đón người nhà họ Đổng.”
Dứt lời, Lý Mẫn không do dự mà bước vào nhà đầu tiên, để lại Ân Bách Phú và Ân Thiên Tuấn đều đang lúng túng, hai người nhìn Đổng Khánh và ông Đổng, ít nhất ở bên ngoài, bọn họ vẫn phải duy trì quan hệ hài hòa với nhà họ Đổng.
Lúc này khi Đổng Khánh nhìn Ân Bách Phú không hiểu sao trong lòng anh ta hơi áy náy, chẳng qua lúc ấy anh ta thật sự sợ Ân Nhạc Vy sẽ tiếp tục quấn lấy anh ta, cho nên lúc Ân Thiên Thiên mở miệng anh ta đã bảo bác sĩ qua đó.
Phía bên kia Cảnh Liêm Uy cũng đang nắm tay Ân Thiên Thiên bước đến, ánh mắt anh cũng không nhìn lại một cái, mà đi thẳng qua người Đổng Khánh đến bên cạnh Ân Bách Phú và Ân Thiên Tuấn khẽ nói một câu: “Ba, anh, chúng ta vào nhà thôi.”
Dứt lời, Ân Bách Phú và Ân Thiên Tuấn hơi cúi đầu chào ông Đổng rồi mới quay người vào nhà!
Nhìn theo bóng lưng của Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên, Đổng Khánh đứng phía sau lập tức hận đến mức nghiến răng nghiến lợi!
Nhưng mà anh ta nên làm thế nào để Cảnh Liêm Uy phát bệnh đây, anh ta nhìn theo bóng lưng của Ân Thiên Thiên, rồi khẽ híp mắt lại…