Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em

37: Chương 37


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Xu

Beta: Sue

Cô nói lời này mặt không đổi sắc, nói giống như thật, nhưng Doãn Toại một chữ cũng không tin.

Lười truy vấn ngọn nguồn, anh chậm rãi nhấc mí mắt lên, nhìn cô đang ngồi trên mặt đất, hai tay chống trên sàn, hơi nâng cằm lên nhìn anh.

Tư thế này rất giống chú chó con đang chờ được cho ăn.

Lúc trong đầu hiện lên ý nghĩ này, Doãn Toại im lặng mỉm cười nhìn cô: “Trở về ngủ đi, không có đồ ăn cho em ăn.”

“?”

Nhận ra anh đang nói bóng gió, Khương Ngâm phủi đất đứng lên, từ trên cao nhìn xuống anh, có chút thẹn quá hoá giận: “Anh mới là chó con!”

Doãn Toại nhìn đồng hồ treo trên tường, chống lên tay vịn sô pha đứng dậy: “Ngày mai không đi làm sao? Nghỉ ngơi sớm một chút.”

Anh mỉm cười, cất bước đi lên lầu.

Khương Ngâm không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, nhìn anh đã đi đến đầu cầu thang, sắp bước lên một bậc thang, cô đột nhiên hỏi: “Anh có biết vừa rồi anh đã yêu cầu tôi thực hiện nghĩa vụ vợ chồng không?”

Trong khoảnh khắc ấy, lưng Doãn Toại chợt cứng đờ, ngây người một hồi lâu, anh quay người nhìn qua, tựa như đang chất vấn tính chân thật câu nói của Khương Ngâm.

Một lát sau, trên mặt anh mang theo vẻ bình tĩnh thường ngày: “Sau đó thì sao?”

“?”

Anh vì người khác mà ra ngoài uống rượu, trở về lại xem cô là thế thân, công cụ phát tiết, kết quả làm ầm ĩ một hồi rồi ngủ thiếp đi.

Vậy mà bây giờ lại hỏi cô sau đó thì sao?

Khương Ngâm cũng không thể nói rõ nguyên nhân, nhưng giờ phút này, cô bị anh làm cho tức chết rồi.

Cô đi qua, chiều cao không bằng anh, nhưng khí thế ngược lại rất mạnh: “Sau đó anh bị tôi không chút lưu tình, hung hăng từ chối!”

Doãn Toại cau mày nhìn cô, không lên tiếng.

Khương Ngâm vẫn cảm thấy chưa hết giận, nghiêm trang nhìn anh: “Doãn Toại, tôi nói cho anh biết, hai chúng ta là kết hôn hợp đồng, tôi không phải là người tùy tiện như vậy!”

Muốn coi cô là thế thân, để phát tiết dục vọng của bản thân?

Anh nằm mơ đi!

Cô dùng sức đẩy người ở đầu cầu thang ra, chính mình dẫn đầu đi lên, để lại cho anh một bóng lưng tiêu sái.

*Tiêu sái: phóng khoáng, thanh cao

Doãn Toại không có phòng bị, bị cô đẩy lảo đảo một chút, tay nắm lấy tay vịn để mình đứng vững.

Lúc quay người lại, trên lầu liền truyền tới tiếng “Cạch” đóng cửa, dùng lực rất lớn.

Anh dừng chân tại chỗ thật lâu, bàn tay xoa xoa mi tâm, mơ hồ nhớ lại một chút hình ảnh, ánh mắt rơi vào ghế sô pha trong phòng khách..

Lời cô nói chắc hẳn đều là thật.

Anh lại xoa bên mặt vừa rồi bị cô đánh.

Cho nên, đây mới là nguyên nhân thực sự khiến anh bị đánh?

Sau khi Khương Ngâm về phòng ngủ liền nằm lỳ ở trên giường, cảm thấy tức giận, không có chỗ nào trút ra.

Cô cũng không hiểu vì sao tối nay mình lại có phản ứng lớn như thế, cô chưa từng tức giận đến vậy, lòng ngực ngột ngạt, giống như bị thứ gì đó chặn lại, tức giận đến mức làm cô có chút khó chịu.

Là vì thời khắc mấu chốt anh lại ngủ thiếp đi, cô không chiếm được tiện nghi?

Hay là vì biết anh vậy mà muốn coi cô là thế thân?

Khương Ngâm cảm thấy nguyên nhân phía sau đúng hơn một chút.

Cô cũng là người có cốt khí, dựa vào cái gì phải làm vật thay thế của tiểu hồ ly tinh?

Chuông điện thoại rung lên bên gối, cô cầm lên ấn mở.

Doãn Toại gửi Wechat đến.

Tiểu đáng yêu Tuế Tuế: 【 Thật xin lỗi, tôi uống quá nhiều rồi. 】

Khương Ngâm phiền muốn chết, một lần nữa vứt điện thoại qua một bên, kéo chăn che kín đầu.

Buổi tối ngủ không ngon, ngày kế tiếp khi tỉnh lại, cả người cô mang theo hơi thở sầu không thể giải rời giường.

Rửa mặt xong, cô đi từ trên lầu xuống, lúc đi về phía phòng khách thấy trên bàn trống rỗng.

Hửm, hôm nay dì giúp việc không tới nấu cơm sao? Nhưng mà giờ cơm tối hôm qua, không nghe thấy dì ấy nói qua a.

Lúc này, phòng bếp bên kia bay tới một mùi cơm chín nồng đậm.

Khương Ngâm hồ nghi, mang bụng đói đi qua, tâm tình rốt cục cũng khá hơn: “Dì ơi, hôm nay làm cái gì ngon ——”

Cô đứng trước cửa kính của phòng bếp, lời nói còn chưa dứt bỗng chốc nghẹn lại.

Bóng dáng cao hơn nhiều so với dì giúp việc đang bận rộn trong phòng bếp, dáng người thẳng, mặc áo sơ mi quần tây, trên người buộc tạp dề, lúc này đang chậm rãi đem chả cá viên* vừa chiên xong bày lên bàn.

*Chả cá viên:



Hình ảnh này, có chút không thể tưởng tượng được.

Khương Ngâm hơi hoài nghi bản thân đang nằm mơ, đúng lúc Doãn Toại quay đầu nhìn qua: “Tới bàn ăn ngồi chờ một lát, xong ngay đây.”

Khương Ngâm đang muốn nói cơn giận tối hôm qua vẫn chưa nguôi, cô không muốn ăn đồ ăn anh làm.

Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, liền nhìn thấy canh trứng đậu hũ cà chua*đang toả hương nồng đậm, nóng hổi trong một cái nồi khác, lại nhìn chả cá viên vàng giòn, cô nuốt nước miếng.

*Canh trứng đậu hũ cà chua:



Doãn Toại chủ động làm đồ ăn sáng, đã vậy nhìn còn rất ngon, cô không nếm thử thì quá lỗ.

Lát nữa, nếu không ngon, cô nhất định sẽ không khách khí với anh.

Ngồi vào bàn ăn chưa được bao lâu, Doãn Toại liền mang bữa sáng lên bàn, thấy ánh mắt cô đang nhìn bát canh, Doãn Toại tự mình múc ra cho cô: “Nếm thử đi.”

Khương Ngâm nhìn canh trong chén, ngẩng đầu: “Vì sao anh lại đột nhiên làm đồ ăn sáng, dì giúp việc không đến?”

Doãn Toại ngồi xuống đối diện cô, đũa kẹp chả cá viên rồi bỏ vào đĩa của cô: “Bồi tội.”

Lời này ngược lại rất dễ nghe, Khương Ngâm lơ đãng nhàn nhạt kéo môi dưới, ra vẻ thận trọng: “Nhưng mà anh là ông chủ lớn chỉ biết kiếm tiền, có thể ăn cơm anh nấu sao, tôi sợ hôm nay ăn xong phải đi bệnh viện.”

Doãn Toại tản mạn cười cười: “Nếm thử trước rồi nói, không chừng cũng được.”

Khương Ngâm ăn chả cá viên trước, bên ngoài giòn giòn bên trong lại mềm, cảm giác không kém so với bên ngoài bán lắm.

Nếu không phải vừa rồi tận mắt chứng kiến anh bận rộn trong phòng bếp, cô nhất định sẽ không tin đây là Doãn Toại làm ra.

Cúi đầu nhấp một hớp canh, đôi mắt xinh đẹp của cô có chút nheo lại, đuôi mắt tự nhiên giương lên.

“Thế nào?” Doãn Toại quan sát sắc mặt của cô, hỏi một câu.

Khương Ngâm hoàn hồn, rụt rè gật đầu, đưa ra đánh giá tương đối khắc nghiệt: “Miễn cưỡng ăn được.”

“…”

Sau khi em họ của Doãn Toại – Nhan Tư Nhiêu đến Studio Lăng Vận nhận chức, Khương Ngâm cũng ngại thảo luận chuyện của Doãn Toại với Dương Thư trong phòng làm việc, đối mặt với Dương Thư ba lần bốn lượt tìm tòi nghiên cứu, cô đều tận lực tránh đi.

Thẳng cho đến lúc tan làm, hai người hẹn nhau cùng đi uống cà phê, Khương Ngâm mới nói chuyện mấy ngày này với cô ấy, lại còn nhấn mạnh chuyện tối hôm qua.

“Cậu nói xem anh ta có phải rất quá đáng hay không, trong lòng nghĩ đến hồ ly tinh khác, nhưng lại muốn tớ thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, anh ta coi tớ thành cái gì đây? Tớ sắp bị anh ta làm cho tức chết! May mà tối hôm qua anh ta ngủ thiếp đi, hai chúng tớ không thành, nếu mà thành, tớ tỉnh táo lại phát hiện chính mình thật ra là thế thân, lúc đó sẽ nhục nhã đến mức nào?”

Dương Thư nghe cô bla bla nói hồi lâu, bưng lấy cốc cà phê nhấp một ngụm, phía trên cà phê có hình hoa được vẽ tinh xảo, xinh đẹp, dò xét biểu cảm Khương Ngâm: “Phản ứng của cậu hình như có chút hơi quá rồi?”

Khương Ngâm không thể lý giải được cách nhìn của Dương Thư: “Cậu là bạn thân của tớ, tại sao không đứng về phía tớ, ngược lại còn nói đỡ cho anh ta? Anh ta có người mình thích a, nhưng tớ lại là vợ của anh ta!”

Dương Thư buông cốc cà phê xuống, ngồi đối diện chỗ bên cạnh Khương Ngâm: “Nào, tới đây để tớ vỗ về cậu.”

Dương Thư nói: “Dự tính ban đầu của hai người các cậu khi kết hôn là cái gì, anh ta là vì ứng phó người trong nhà, cậu là vì máy ảnh và sắc đẹp, tiện thể chọc tức Tạ Thiệu Viễn và Doãn Ánh Phù một chút. Hai người các cậu gọi đây là gì? Là giao dịch a!”

“Nhưng bây giờ thì sao?” Dương Thư nâng má, lắc đầu thở dài: “Không phải anh ta chỉ là có người mình thích thôi sao, đó vẫn chỉ là yêu thầm, đoán chừng ngay cả tay cũng chưa từng nắm, cậu chỉ là thèm muốn thân thể của anh ta, anh ta thích ai thì cũng không có liên quan gì với cậu, dù sao sau khi ngủ xong, tương lai sẽ ly hôn, cậu lại không thích anh ta, có cần phản ứng lớn như thế không?”

Nói xong, cô ấy đưa tay quơ quơ trước mũi Khương Ngâm: “Cậu ngửi xem, cái mùi dấm của cậu đã che lấp hương cà phê thơm ngát của tớ rồi.”

Khoé miệng Khương Ngâm có chút co quắp, sững sờ nhìn cô ấy, mũi thử ngửi mấy lần, không quá chắc chắn hỏi: “Có… Sao?”

Dương Thư nắm cằm Khương Ngâm: “Bảo bối, cậu tự hỏi chính mình một chút, đến cùng cậu có còn muốn cùng anh ta ly hôn hay không? Rốt cuộc cậu chỉ là thèm muốn thân thể của anh ta, hay là động tâm, yêu người đàn ông kia rồi?”

“…”

Từ quán cà phê đi ra, Khương Ngâm cầm chìa khóa xe, đi về bãi đậu xe dưới tầng hầm của công ty.

Lời này của Dương Thư bỗng dưng khiến lòng cô hoang mang.

Lúc đầu, cô chỉ là không bài xích việc kết hôn với Doãn Toại, thậm chí nghĩ đến việc nếu quả thật phải sống với anh hết đời, nhìn gương mặt kia mỗi ngày, cô cũng cảm thấy rất tốt.

Thật ra cũng chỉ là tùy tiện nghĩ tới mà thôi, sau khi hôn kỳ kết thúc, nếu đi làm thủ tục ly hôn, cô cũng cảm thấy không quan trọng.

Nhưng bây giờ, cô lại nghiêm túc suy nghĩ.

Nếu tương lai hai người bọn họ ly hôn, sau đó cô dọn ra khỏi nhà Doãn Toại, từ đó hai người không còn liên quan đến nhau, trong sinh hoạt cũng sẽ không còn thấy nhau.

Nơi nào đó trong lòng Khương Ngâm như bị cái gì bóp chặt, có chút khó chịu.

Cô không muốn ly hôn.

Cô muốn ở bên Doãn Toại, mãi mãi làm vợ chồng.

Lúc ý nghĩ này được xác định, chính Khương Ngâm cũng có chút ngây người.

Lái xe trở về khu Hoa Duyệt, cô đã quá quen với con đường này, dường như đã ở nơi này rất rất lâu, hết thảy đều quen thuộc như vậy.

Cô gần như quên mất cảm giác sống một mình trước đây là thế nào.

Như thể, đó là việc của đời trước.

Xe dừng ở tầng hầm, lúc xuống xe, cô còn có chút thất thần.

Mở cửa ra, cô đi vào, cúi đầu tựa vào vách thang máy.

Có lẽ đợi tầm một phút, cô cảm thấy không thích hợp, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện thang máy còn dừng ở B1.

Cô quên ấn tầng lầu.

Cô vừa định giơ tay lên, một ngón tay ấn vào số lầu phía trước mặt cô, trùng hợp là cùng tầng cô và Doãn Toại ở.

“Cám ơn.” Vừa dứt lời, cô nhớ tới tầng kia chỉ có một hộ.

Cô hơi ngạc nhiên, quay người nhìn về sau.

Người đàn ông âu phục phẳng phiu đứng ở đằng kia, áo khoác vắt ở khuỷu tay, cúc áo sơ mi mở ra một cúc, lộ ra cái cổ trắng ngần, mơ hồ thấy được hầu kết nổi lên.

Ánh mắt thuận theo đường cong cằm chậm chạp đi lên, nhìn rõ hình dáng trên mặt, cặp mắt đào hoa tĩnh mịch câu người đang khoá chặt trên người cô.

Lúc ở cửa tiểu khu, Doãn Toại nhìn thấy xe của cô, liền dừng lại đợi, kết quả hình như cô không thấy được, cũng không chào hỏi với anh, trực tiếp lái vào nhà để xe.

Vốn dĩ cho rằng cô còn đang tức giận vì chuyện tối hôm qua, kết quả đi theo cô tiến vào thang máy, cô liền một mình cúi đầu ngẩn người, mất hồn mất vía.

Lâu như vậy, rốt cục mới nhớ tới việc nhấn tầng lầu.

Lúc này, trong đầu Khương Ngâm đều là Doãn Toại, nhưng bây giờ, không chút báo trước liền nhìn thấy gương mặt này, cô lại cảm thấy kinh hãi như gặp phải ma.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ngơ ngác, tựa hồ quên chớp mắt.

Doãn Toại bị bộ dạng này của cô làm cho khó hiểu, hơi cúi người xuống ngang bằng chiều cao của cô, mặt dán lại gần cô.

Thấy cô vẫn không nháy mắt một cái, anh bật cười, nhíu mày dò xét cô, thanh âm mượt mà, êm tai, mang theo hững hờ và lười nhác: “Hồn đâu, ném chỗ nào rồi?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây