Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em

48: Chương 48


trước sau

Editor: Sue

Beta: Xu

Biệt thự nhà Thẩm Giáng

Tô Nhiễm nói hồi lâu đến mức miệng đắng lưỡi khô nhưng lại không được đáp lại chút nào, cô ta nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện Thẩm Giáng đang cúi đầu nhìn chằm chằm bài Weibo mới nhất Khương Ngâm vừa đăng đến xuất thần.

Cô ta đặt văn kiện trong tay lên bàn trà, nặng nề nói: “A Giáng, làm người đại diện của anh, tôi phải nhắc nhở anh, bây giờ anh đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, tôi cảm thấy anh đừng nên nghĩ đến vấn đề tình cảm. Huống gì, Khương Ngâm cũng đã cự tuyệt anh hai lần, chứng tỏ hai người các anh thật sự không thích hợp.”

Thẩm Giáng hoàn hồn, ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái rời khỏi giao diện Weibo: “Cô nghĩ gì thế, chỉ là tôi trùng hợp lướt đến mà thôi.”

“Hơn nữa.” Anh ta rũ mi, cười tự giễu: “Cô ấy cũng đã kết hôn, tôi còn có thể suy nghĩ gì?”

Trong mắt Tô Nhiễm hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ có chút khó có thể tin được: “Khương Ngâm kết hôn?”

Thẩm Giáng cũng không muốn thảo luận vấn đề này, một lần nữa nói trở lại về công việc: “Liên quan tới việc phiếu bầu cho vai nam chính trong bộ phim mới của Lê đạo, gần đây nếu có cơ hội lộ diện, tôi đều sẽ đi, nhưng ngôi sao nhí Cố Trí Dương, từ khi ra mắt cho đến nay, danh khí cao hơn tôi, nên vẫn phải làm tốt công tác chuẩn bị.”

Lê đạo là đạo diễn đỉnh cấp đại lão chưa từng có trong giới, rất có danh tiếng trong làng giải trí, thanh danh vang xa. Ông ấy đã hành nghề nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, phong cách đặc biệt, lập ý sâu xa, mỗi một bộ tác phẩm được trình chiếu đều có thể đạt thành tích phòng bán vé siêu cao, được rất nhiều người xem yêu thích và đón nhận.

Mà diễn viên chính hợp tác với ông ấy, đều không chút nào ngoài dự đoán, cầm giải thưởng đến mỏi tay.

Lúc trước Lê đạo mai danh ẩn tích nhiều năm, đột nhiên trở lại tầm mắt người xem, tuyên bố có tác phẩm mới muốn quay, lại sẽ là một bộ tác phẩm cuối cùng trong cuộc đời đạo diễn của ông ấy.

Tin tức vừa tung ra, nhất thời liền hấp dẫn mọi ánh mắt.

Thẩm Giáng với tư cách là một diễn viên thế hệ mới, cho tới bây giờ vẫn chưa có cơ hội hợp tác với nhân vật lớn như Lê đạo, tất nhiên là vạn phần chờ mong, cũng chủ động đi thử vai.

Cùng cạnh tranh vị trí nam chính với anh ta còn có một vị diễn viên có địa vị hết sức quan trọng giống như anh trong giới giải trí, Cố Trí Dương.

Lê đạo đối với anh ta và Cố Trí Dương đều hết sức hài lòng, nhất thời không quyết định chắc chắn được, liền nói đem quyền quyết định giao cho người xem, trong một tháng, phiếu bầu của người nào nhiều nhất thì sẽ phụ trách biểu diễn nhân vật nam chính của bộ tác phẩm mới này.

Tô Nhiễm liếc nhìn kết quả bỏ phiếu, sắc mặt không tốt lắm: “Cố Trí Dương ra mắt sớm hơn anh không biết bao nhiêu năm, những năm này, không biết đã cầm bao nhiêu giải ảnh đế, thị đế, nếu chúng ta không dùng nhiều sức lực thì coi như chắp tay nhường cơ hội duy nhất để hợp tác với Lê đạo cho người khác. A Giáng, chỉ cần nhận vai diễn của bộ này, sự nghiệp diễn xuất của anh có thể sẽ tăng lên một bậc nữa, nhân vật này, chúng ta nhất định phải giành được!”

Buổi chiều, Doãn Toại có công việc phải bận rộn, trở về tổng bộ Quân Tứ.

Khương Ngâm trong lúc rảnh rỗi liền một mình trở về phòng chỉnh sửa ảnh một chút.

Chạng vạng tối, lúc ngồi trước máy vi tính thì cảm thấy mệt mỏi, cô xoa bóp chiếc cổ mỏi nhừ đã lâu.

Ở nhà khó chịu một ngày, cô muốn đi ra ngoài hít thở không khí, dắt Cái Đuôi Nhỏ ra ngoài tản bộ.

Bên ngoài đang là hoàng hôn, áng mây đem bầu trời nhuộm thành màu nước đỏ rực, lộng lẫy kiều diễm, chim hót chiêm chiếp êm tai.

Sau khi chuyển đến Lận Phương Đình, Khương Ngâm vẫn chưa đi dạo hết khu biệt thư sang trọng, nổi danh ở thành phố Trường Hoàn này.

Dù đã sang thu, nơi này lại xanh hóa vô cùng tốt, phong cảnh xinh đẹp, hoa quế phiêu hương, không có cảm giác tiêu điều mà mùa thu nên có.

Chính giữa khu biệt thự có một hồ nước tĩnh mịch, bên hồ trồng cây ngân hạnh, lá ngân hạnh màu vàng treo ở trên cây, khi gió thổi tới thường lượn vòng một chút rồi mới rơi xuống, gợi lên những gợn sóng nhỏ trên mặt hồ, giống như bối cảnh được trang trí trong vương quốc của truyện cổ tích.

Đi một lúc liền mệt mỏi, Khương Ngâm ngồi xuống trong đình giữa hồ, gió nhè nhẹ thổi phất qua hai gò má, hơi lạnh nhưng không thấu xương.

Khom lưng ôm Cái Đuôi Nhỏ lên ngồi trên đầu gối, cô nhặt một chiếc lá ngân hạnh trên mặt đất rồi khuấy động, chơi đùa với nó.

Cách đó không xa, một người phụ nữ với cách ăn mặc tinh xảo, ưu nhã, đeo túi xách trên vai đi tới, dừng ở một bên, nhìn về nơi này một lát, chủ động đi tới.

Khương Ngâm nghe được tiếng bước chân liền ngẩng đầu, thấy người tới khoảng bốn mươi tuổi, ngũ quan ngày thường cực đẹp, nhìn quần áo có thể thấy rất chú trọng cách ăn mặc, lúc giơ tay nhấc chân rất có khí chất.

Người này nhìn qua có chút quen mắt, tựa hồ đã gặp ở đâu rồi.

Còn chưa suy nghĩ ra, người phụ nữ liền cười cười với cô, ấm giọng hỏi thăm: “Con là Khương Ngâm?”

Không ngờ tới đối phương lại nhận ra mình, Khương Ngâm hơi kinh ngạc chớp mắt một cái, liền nghe người phụ nữ giới thiệu: “Cô nghe Doãn lão phu nhân nói qua tên của con, còn nói con là nhiếp ảnh gia, nên đã lên trên mạng xem ảnh chụp.”

Khương Ngâm ôm Cái Đuôi Nhỏ đứng lên, mơ hồ, có chút phỏng đoán đối với thân phận của người tới.

Người phụ nữ nói: “Cô là Thẩm Ôn Lam, mẹ của Doãn Toại.”

Liên quan tới mẹ của Doãn Toại, Khương Ngâm cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy một chút chuyện gì có liên quan đến, chỉ biết duy nhất một điều, chính là lúc Doãn Toại còn rất nhỏ, quan hệ của ba mẹ anh không tốt, sau đó ly hôn.

Lúc đối mặt với Doãn Trí Bang, mặc dù Doãn Toại luôn luôn nhàn nhạt, nhưng vẫn nhận người cha này của anh.

Nhưng đối với người mẹ này, ngay cả một chữ Doãn Toại cũng không nhắc qua, tựa như không có người này tồn tại trong cuộc sống.

Thẩm Ôn Lam đột nhiên không có bất kì dấu hiệu nào liền tìm tới cô, Khương Ngâm có chút ngoài ý muốn, cô nhấp môi dưới, không biết xưng hô như thế nào mới tốt, chỉ lễ phép gật đầu cười cười: “Chào ngài ạ.”

Lạnh nhạt đứng một hồi, Khương Ngâm chỉ chỗ bên cạnh: “Ngài ngồi đi.”

Sau khi hai người ngồi xuống, Thẩm Ôn Lam đem túi xách đặt ở trên đầu gối, nhìn qua Khương Ngâm, mở miệng cười: “Mấy năm nay cô vẫn luôn ở nước ngoài, cũng không liên hệ được với Tiểu Toại, nếu không phải nghe bà nội nói các con kết hôn thì cô vẫn một mực không biết.”

Bà nói xong, lấy một cái hộp trang sức tinh xảo từ trong túi ra: “Các con kết hôn, theo đạo lý, cô làm mẹ chồng hẳn phải cho con một món quà gặp mặt, đây là một đôi bông tai kim cương hồng, cô đã lấy được ở một buổi đấu giá từ thiện mấy năm trước, hi vọng con có thể thích.”

Thẩm Ôn Lam mở cái nắp ra, Khương Ngâm nhìn thấy bên trong là một đôi bông tai kim cương màu hồng phấn tỏa sáng loá mắt, lấp lánh, rực rỡ.

Kim cương hồng vốn rất trân quý, đôi bông tai này lại được chế tác cực kỳ tinh mỹ, hiển nhiên là đồ tốt hiếm gặp.

Thẩm Ôn Lam đóng nắp lại, lúc đưa về phía cô, Khương Ngâm chăm chú nhìn xem, không nhận: “Hảo ý của ngài con xin nhận, nhưng phần quà tặng này, con không thể nhận.”

“Vì sao?”

Khương Ngâm mấp máy môi, ăn ngay nói thật: “Thứ nhất, phần quà tặng này quá mức quý giá, con thực sự không dám tiếp nhận. Thứ hai,”

Cô dừng lại giây lát, chậm rãi nói: “Ngài sinh ra Doãn Toại, con tất nhiên kính trọng ngài, nhưng nếu mà nói một câu không biết nặng nhẹ thì có thể quan hệ giữa Doãn Toại và ngài có chút lạnh nhạt, con không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu hôm nay con nhận món quà này sẽ khiến anh ấy không được vui, con cảm thấy đây cũng không phải là ý của ngài.”

Thẩm Ôn Lam há hốc mồm như muốn nói gì đó, Khương Ngâm ngước mắt lên nhìn thấy Doãn Toại đã đi tới, cô đứng lên: “Ông xã.”

Sắc mặt Doãn Toại âm trầm, đường cong cằm căng thẳng vô cùng, mang theo vài phần nghiêm nghị và lăng lệ.

Lúc anh cất bước đi tới, Thẩm Ôn Lam cũng đứng lên, co quắp chốc lát, cười dịu dàng với anh: “Tiểu Toại, mẹ trở về nước, liền muốn tới thăm vợ chồng các con một chút.”

Bà nói xong, chỉ món quà trên tay: “Đây là ——”

Nói còn chưa dứt lời, Doãn Toại đã trực tiếp nắm tay Khương Ngâm đem người kéo đi, một ánh mắt cũng chưa từng cho, tựa như Thẩm Ôn Lam chỉ là một người dưng không liên quan.

Bước chân Doãn Toại rất nhanh, Khương Ngâm bị anh nắm tay, cánh tay khác ôm Cái Đuôi Nhỏ, phải chạy chậm mới có thể theo kịp tiết tấu của anh.

Thẳng đến khi tiến vào cổng, bước chân Doãn Toại mới chậm lại. Khương Ngâm ngửa mặt nhìn anh: “Ông xã, không phải anh đến công ty sao, trở về lúc nào?”

“Vừa trở về.” Doãn Toại mở tủ lạnh ra, cầm chai nước, ngửa đầu uống mấy ngụm, hầu kết gợi cảm chậm chạp hoạt động, lúc vặn nắp chai bên trên, quay đầu liền nhìn thấy Khương Ngâm đang đứng trước cửa phòng bếp.

Khương Ngâm nhấp môi dưới, muốn nói lại thôi: “Ông xã, vừa rồi…”

Doãn Toại đi tới, nhẹ nhàng xoa đầu cô một phen, nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa nãy của hai người: “Sao em biết quan hệ của anh và bà ấy không tốt?”

Khương Ngâm bị anh nắm tay dắt đến ghế sô pha, ngồi xuống, mới chậm rãi nói: “Em nghĩ, nếu là quan hệ tốt, chúng ta làm con cháu, anh hẳn sẽ chủ động dẫn em đi gặp, tựa như lần đầu tiên anh dẫn em đến nhà cũ, bà nội cũng đưa cho em vòng tay như thế. Không phải giống như vừa rồi, mẹ anh không có dấu hiệu nào lại tìm tới, sau đó đưa quà tặng cho em. Huống gì, em cũng không nghe thấy anh nhắc đến bà ấy, sợ nhận quà xong anh lại không vui.”

Doãn Toại dựa vào chỗ tựa lưng, ánh mắt hướng về nơi khác, trầm tư một hồi, mới chậm rãi mở miệng: “Ừm, quan hệ không tốt, sau này trông thấy bà ấy thì không cần để ý tới.”

Dường như anh không có ý định nói nguyên nhân bên trong, thế nhưng con trai ruột lại không nhận mẹ, chắc hẳn người mẹ này đã làm chuyện gì quá đáng.

Ít nhất là so với người cha Doãn Trí Bang sinh hạ con gái riêng với người khác, còn dẫn đôi mẹ con kia vào cửa, càng làm cho anh không thể tiếp nhận.

Nửa ngày tiếp theo, cảm xúc của Doãn Toại vẫn luôn rất sa sút, nghiêm mặt không nói chuyện.

Khương Ngâm thử đùa cho anh vui nhưng hình như cũng không có tác dụng gì.

Lúc trời sắp tối, Doãn Toại đi ra ngoài, vẫn chưa trở về.

Doãn Toại là kiểu người xưa nay luôn trầm ổn, Khương Ngâm không biết tại sao Thẩm Ôn Lam lại có kích thích lớn như thế đối với anh.

Loại chuyện này nếu trực tiếp hỏi Doãn Toại thì không tốt, miễn cho khơi gợi lên quá khứ không mấy tốt đẹp của anh.

Khương Ngâm nghĩ nghĩ, thử dùng Wechat hỏi Nhan Tư Nhiêu.

Nhan Tư Nhiêu: 【 Chị dâu, sao chị lại hỏi về người này, bà ấy là vùng cấm của anh trai em, ai cũng không thể đề cập đến, ông bà ngoại em đề cập nhiều anh ấy cũng trở mặt. 】 Khương Ngâm hỏi cô nàng: 【 Đã xảy ra chuyện gì sao? 】

Nhan Tư Nhiêu: 【 Đừng hỏi em, cả nhà trên dưới cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, khi còn bé anh em rất ỷ lại mẹ anh ấy, nhưng không hiểu sao lại trở nên quyết liệt. 】 【Khi đó em vẫn còn khá nhỏ, đối với loại chuyện này cũng không chú ý, chỉ nghe mẹ em và bà ngoại đề cập qua, hình như năm anh em bảy tuổi, có lần Thẩm Ôn Lam mang theo anh em đi sân chơi, khi trở về trên đầu gối và cánh tay anh ấy đều bị thương, cái trán cũng bị trầy, cũng không cho người ta băng bó, ở trong phòng ném vỡ chút đồ vật, phàm là đồ vật Thẩm Ôn Lam đã từng chạm qua thì toàn bộ đều bị anh ấy ném đi, nói bẩn. 】 【 Cũng sau chuyện này, anh em và Thẩm Ôn Lam thế bất lưỡng lập*, mới bị mẹ em đón về nhà em ở. 】 Lúc đầu cho rằng có thể biết được chuyện cũ từ đầu đến cuối từ Nhan Tư Nhiêu, không nghĩ tới sau khi hỏi xong, câu chuyện liền trở nên ly kỳ hơn.

*Thế bất lưỡng lập: hai bên đối nghịch, không thể tồn tại cùng lúc.

Khương Ngâm để điện thoại di động xuống, xoa xoa cái đầu, nhìn bóng đêm dần dần nồng đậm ở bên ngoài, có chút lo lắng.

Cô đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Doãn Toại thì một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ từ bên ngoài bước vào, đầu anh đầy mồ hôi, quần áo trên người bị mồ hôi thấm ướt, khí tức thô trầm, khuôn mặt trắng trẻo trở nên ửng hồng khi vừa vận động xong.

Cảm xúc của anh nhìn qua đã khôi phục như thường, nhìn về Khương Ngâm ở một bên, ôn hòa hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Khương Ngâm lắc đầu, đưa khăn mặt qua: “Em chờ anh cùng ăn.”

Doãn Toại lau mồ hôi trên mặt và cổ, nói: “Nếu em đói thì tự mình ăn trước, anh đi tắm.”

Anh nói xong, đi về hướng thang máy, Khương Ngâm có chút không yên tâm anh, đi theo sau, đáp một câu không quá thông minh: “Vậy để em giúp anh.”

Doãn Toại dừng bước chân lại, lông mi có chút giương lên, nhìn khuôn mặt nhỏ chững chạc, đàng hoàng kia của cô, dò xét một lát, đột nhiên cười: “Giúp anh tắm rửa?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây