Từ ngày được Tử Kiệt đưa về biệt thự của Thiên Phúc, An Nhiên rơi vào trạng thái hôn mê cho tới hiện tại.
Bác sỹ Hà luôn túc trực bên cạnh theo dõi bệnh tình của cô.
Bà nói: -Cô bé này với tình trạng đa chấn thương, nhặt lại được cái mạng đề án là rất tốt rồi.
Còn về phần có tỉnh dậy được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cô ấy.
Nếu cô ấy muốn trốn tránh hiện thực, có thể lựa chọn việc chìm sâu vào giấc ngủ. Bà vỗ vai Thiên Phúc: -Con trai.
Đừng quá kỳ vọng. Thiên Phúc vẫn âm thầm nắm lấy bàn tay của An Nhiên: -Dì Hà.
Những vết thương trên mặt cô ấy….
Có cách nào chữa lành hay không? Bác sỹ Hà thở dài: -Dì đã khâu lại những vết rách sâu.
Những vết thương còn lại không đáng ngại.
Nhưng những vết quá sâu sau khi khâu có thể để lại sẹo. -Có cách nào khắc phục không dì? Con không muốn khi cô ấy tỉnh dậy lại nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của mình bị biến dạng như thế.
Nếu đưa ra nước ngoài có hi vọng không? Bác sỹ Hà lắc đầu: -Sức khỏe cô bé quá yếu.
Chỉ sợ có rủi ro trong quá trình di chuyển.
Chúng ta không thể mạo hiểm. -Vậy không còn cách nào khác sao? Bác sỹ Hà trầm mặc trong chốc lát: -Để dì thử liên hệ với bạn bè trong lĩnh vực thẩm mỹ xem sao. -Cảm ơn dì. Giọt nước mắt khẽ lăn xuống má anh.
Hai bàn tay anh nắm chặt bàn tay gầy gò nhỏ xíu của An Nhiên.
Trong lòng anh vừa xót xa vừa lo sợ.
Anh sợ lỡ anh buông tay cô, cô sẽ lại rời xa khỏi anh mãi mãi. Bác sỹ Hà cảm giác khóe mắt mình cũng ươn ướt.
Trong lòng bà cũng đang chất chứa một bí mật không thể nói.
Chỉ là giờ đây mấy đứa trẻ đã ra nông nỗi này, không biết bà còn giữ lời hứa của mình được bao lâu.
Thở dài một hơi, bà đi ra khỏi phòng khép cửa lại, dành không gian riêng cho anh. Thiên Phúc thì thầm bên tai cô: -An Nhiên.
Em mệt lắm rồi đúng không? Vậy thì thời gian này dùng để nghỉ ngơi em nhé.
Anh sẽ ở bên cạnh chờ em.
Nhưng đừng để anh chờ lâu quá.
Anh cũng không biết mình còn chờ nỗi không.
Không được nghe em nói, không được thấy em cười trước khi chết chính là nuối tiếc nhất cuộc đời anh. Bản thân Thiên Phúc cũng không dám khẳng định mình sống được bao lâu nữa để mà chờ đợi.
Món nước thuốc kinh khủng mà Thiên Bảo cho anh uống đến bây giờ vẫn còn là ẩn số.
Vì vậy anh chỉ có thể dùng khoảng thời gian còn lại này để chuộc lỗi với cô. -Nếu lần này em tỉnh dậy, anh đưa em đi gặp con trai nhé.
Thằng bé kháu khỉnh lắm rồi.
Nó mong được gặp lại em. Tử Kiệt ở bên ngoài vẫn luôn dõi theo Thiên Phúc.
Những lời nói của anh làm cậu ta cũng thấy xót xa.
Yêu một người, lại đau khổ đến vậy.
Yêu một người, lại đến mạng cũng không màng.
Thật không hiểu nổi. --- Lại bốn tháng trôi qua.
Tình trạng của An Nhiên đã tốt hơn rất nhiều nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại.
Với mối quan hệ của bác sỹ Hà cùng sự nhiệt tình của Thiên Phúc, đã mời được bác sỹ thẩm mỹ tốt nhất , và những vết thương trên mặt cô đã được xử lý tốt. Thiên Phúc đã quen với việc ngày ngày nói chuyện cùng cô, kể cô nghe những câu chuyện của mình hằng ngày.
Vừa bận rộn chuyện công ty, vừa chăm sóc cho cô nhưng anh vẫn rất vui vẻ.
Những mong sự nhiệt thành của mình cảm động trời xanh giúp cô sớm ngày tỉnh lại. Ngồi bên cạnh giường bệnh của cô, anh vuốt ve gò má đã có chút xanh xao vì lâu ngày không tiếp xúc ánh sáng mặt trời. -Cô công chúa ngủ trong phòng.
Em cũng thật là lười biếng.
Khi nào mới chịu mở mắt nhìn anh? Anh nhớ giọng nói của em phát điên rồi. -An Nhiên.
Sắp tới tiệc mừng thôi nôi cho con trai em rồi đấy.
Thằng bé còn chưa chính thức có tên.
Em không muốn tự đặt tên cho con sao? Cứ mỗi lần nói chuyện với cô, lòng anh lại quặn thắt.
Nếu như anh bảo vệ cô tốt hơn nếu anh sớm phát hiện ra sự nham hiểm của An Kỳ, nếu anh kịp cứu cô về sớm hơn thì không đến nỗi cô bị thương nặng đến nỗi phải hôn mê sâu như thế này. -An Nhiên, mọi thứ đều thay đổi.
Duy chỉ có tình cảm anh dành cho em xưa nay thì không hề thay đổi.
Dậy đi em.
Nhìn anh một chút thôi cũng được… Tử Kiệt vội vã bước vào từ bên ngoài cắt đứt dòng tâm trạng của anh: -Cậu chủ, phó tổng Chinh tới tìm cậu. -Ở đâu? -Trong thư phòng. Thiên Phúc đặt bàn tay An Nhiên lên giường, lấy chăn phủ lại cho cô, khẽ vuốt mặt cô một cái rồi mới đứng dậy.
Hai tay lau đi nước mắt còn vương trên mặt.
Ánh mắt nhu tình như nước lúc nãy dường như biến mất mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo tĩnh mịch. Anh rời khỏi phòng cô để đến thư phòng mà không để ý đến bàn tay mà anh vừa đặt xuống vừa động đậy ngón tay.
Đôi hàng mi khép hờ xinh đẹp cũng rung động khe khẽ trước khi mở ra. Trong phòng không quá nhiều ánh sáng nên An Nhiên mơ màng mở mắt sau một thời gian dài vẫn có thể tiếp nhận được.
Một lúc lâu sau cô mới ý thức được mình đang ở trong một căn phòng lạ, thì ra cô còn sống.