Đức Minh đờ người nhìn hai cái người chỉ cần yêu không cần mạng nằm trên giường.
Tâm trạng anh càng lúc càng phức tạp.
Cuộc gọi của anh để thông báo cho Thiên Bảo rằng anh chưa tìm được người chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng cầu cứu của cô gái mà anh đang tìm kiếm.
Anh phải mất mấy giây để xác định tình huống. Khi anh tới nơi thì cả hai người đã ngất lịm trên sàn nhà lạnh ngắt.
Cả hai đều máu me bê bết đầy mình dọa cho anh và Tử Kiệt sợ chết khiếp. -Ưm.
mm.
m Tiếng rên khe khẽ của Thiên Bảo kéo Đức Minh ra khỏi trạng thái suy tư. -Cuối cùng cậu cũng tỉnh.
Tớ tưởng phải chuẩn bị quan tài cho cậu rồi chứ. -Cô ấy...!sao rồi. Đức Minh chép miệng: -Vẫn còn có sức quan tâm tới cô ta sao? Cậu vừa dạo một vòng quanh quỷ môn quan đấy. Thiên Bảo không để ý đến lời cảnh báo của Đức Minh, xoay đầu nhìn cô gái nằm mê man ở chiếc giường đơn bên cạnh.
Người con gái anh yêu thương bị anh bức ép mà trở thành thân tàn ma dại, còn anh, chỉ biết nhìn cô mà đau lòng. Anh không biết khi anh lựa chọn giữ cô lại bên cạnh mình là đúng hay sai, sẽ mang lại cho cô hạnh phúc hay bất hạnh.
Nhưng dù cho có sai đi chăng nữa, một khi đã lựa chọn, anh cũng quyết không hối hận.
Thiên Bảo trở người muốn ngồi dậy.
Đức Minh thở dài bước tới đỡ anh: -Hai người các cậu, sao phải khổ sở thế này chứ. Thiên Bảo ngồi tựa vào thành giường, anh vẫn chưa hồi phục được sức lực: -Đức Minh, hãy để cho tớ một lần hành động theo sự chỉ dẫn của con tim.
Tớ muốn ở bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy một cách quang minh chính đại chứ không phải như trước đây trốn tránh để đẩy cô ấy vào biển lửa. -Tùy cậu thôi.
Nhưng tớ báo trước, sức khỏe của cậu giảm sút nghiêm trọng.
Đừng cậy mạnh, phải chuyên tâm tịnh dưỡng mới khắc phục được. -Ừm, tớ biết rồi. -Hừ, cậu mà biết thì tớ đã không phải khổ thế này. Thiên Bảo gượng cười.
Riêng Đức Minh thì suy tư nhìn bạn với ánh mắt phức tạp.
Anh đã không thực hiện đúng lời hứa với Lam Nghi.
Mà một người như cô ta thì chắc chắn không để yên chuyện này.
Cái anh lo sợ là cô ta sẽ dùng mọi cách để đối phó với An Nhiên.
Nếu có chuyện gì xảy ra với cô, không biết Thiên Bảo sẽ điên cuồng đến mức nào. --- Đến khi An Nhiên tỉnh dậy thì đã một ngày sau.
Thiên Bảo đã đi xử lý công việc của công ty.
Đức Minh bực dọc vì không thể khuyên được anh. Cô vừa động đậy một chút, vú Mai đã từ bên ngoài mở cửa bước vào: -AnNhiên, đã tỉnh rồi sao? Con làm vú lo lắng quá. -Vú, con... -Đừng nói gì cả.
Vú chứng kiến hai đứa từ ngày đầu mới cưới nhau.
Bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng vú biết, cậu chủ bề ngoài lạnh lùng tàn nhẫn vậy thôi, trong lòng lại rất để tâm đến con.
Vú không hiểu những hành động của cậu ấy lả vù cái gì, nhưng vú nghĩ chắc cậu ấy có nỗi khổ tâm.
Giờ thấy hai đứa làm lành, vú thật sự vui lắm. An Nhiên chống tay ngồi dậy.
Vú Mai vội đỡ cô dậy: -Cẩn thận.
Vết thương của con chưa lành đâu đó.
Cả hai đứa, làm vú đau lòng quá đi mất. -Con xin lỗi vú. Vú Mai chép miệng: -Xin lỗi gì chứ.
Tụi con giờ quay lại, phải sống cho thật tốt là vú vui rồi. Đúng lúc này có tiếng xe đỗ trước cửa.
Vú Mai lót cho cô một chiếc gối.: -Cậu chủ về rồi, chắc sẽ vào xem con ngay thôi.
Con nói chuyện với cậu ấy nhé.
Vú sẽ đi lấy cho con một ít cháo. -Vâng, cảm ơn vú. Vú Mai ra khỏi cửa thì chạm mặt Thiên Bảo đang hấp tấp chạy vào.
Bà mỉm cười nhìn anh: -Không phải vội.
Cô chủ vừa mới tỉnh.
Đã không sao rồi. Thiên Bảo gãi đầu cười hiền không nói gì khi bị vú Mai bắt thóp.
Anh đi vội vào phòng: -Em sao rồi, còn mệt không? An Nhiên lắc đầu: -Em không sao, anh không nghỉ ngơi mà đến công ty ngay sao? -Anh tự biết điều chỉnh.
Không sao đâu. Cúi người hôn lên má An Nhiên, anh ôm chặt lấy cô, tựa đầu lên vai cô thì thào:
-An Nhiên, nhớ em chết mất. An Nhiên mỉm cười đẩy nhẹ anh ra: -Còn chưa đến giờ tan ca đấy.
Vú Mai vào bây giờ, anh đàng hoàng chút đi. -Anh mặc kệ.
Chỉ muốn ôm em thôi. Thiên Bảo cười khì mặt dày ôm cô lần nữa.
An Nhiên cũng vòng tay ôm lấy bờ lưng to lớn của anh, trong lòng cô là niềm hạnh phúc ngọt ngào vô bờ bến. -An Nhiên. -Sao ạ? -Không.
Chỉ là muốn gọi tên em thôi. Hai người cứ thế ngồi ôm chặt lấy nhau.
An Nhiên những mong khoảnh khắc này cứ dừng lại mãi.
Cô chỉ sợ trôi qua một khắc này, niềm hạnh phúc mong manh sẽ biến mất, những gì vừa trải qua sẽ như một giấc mộng tan biến trong chớp mắt. Và có lẽ bởi cô đang say đắm tận hưởng niềm hạnh phúc đã chờ đợi từ lâu nên không nhận thấy Thiên Bảo lúc này đang khóc.
Anh đang cắn chặt răng cố kìm nén tiếng nấc nghẹn không muốn cho cô chứng kiến thời khắc yếu đuối của mình.
Vòng tay anh ôm cô càng siết chặt hơn. “An Nhiên, nếu một ngày anh đột nhiên biến mất, em sẽ phải làm thế nào? Em có hận anh không?”.