Khi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

39: Chương 39


trước sau

“Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi!”
Lâm Hữu Dư cầm ổ khóa mới mua được từ tiệm tạp hóa về đến nhà, đẩy cửa ra trước tiên liền nghe thấy tiếng kêu thô ráp độc đáo của con vẹt kia.
Ngoài ra, còn có động tĩnh hỗn loạn khi đánh nhau của nhóm mèo con trước nay vẫn nhu thuận náo ra trong phòng khách.
Chỉ thấy trên nệm sưởi ở phòng khách, hai con mèo ôm cùng một chỗ lăn lộn đánh nhau, cả kinh đến mèo khác nhao nhao tránh ra, một đám nếu không phải là nhảy lên sô pha thì chính là trốn vào góc, các loại tiếng meo ô xì a bén nhọn vang lên, cả bầy mèo đều không yên phận.
Mà con chim phát ra tiếng kêu kia lại đứng ở khu nhà ăn cách có một đoạn, bay ở trên lưng ghế dựa bàng quan.
“Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi!” Vẹt trắng xem náo nhiệt không chê lớn chuyện đập cánh cao giọng kêu lên.
Một màn loạn xị trước mắt này nếu không phải Lâm Lan ở phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn vừa vặn hướng về phía cửa ra vào đem toàn bộ hành trình đều thấy được, nói không chừng thật phải oan uổng hai con mèo đột nhiên liền đánh lên kia.
Vì thế Lâm Hữu Dư còn một mặt hồ đồ liền thấy khuê nữ ông xanh mặt đi tới từ phòng bếp, đặt hai bát cơm trong tay cho kỹ lên bàn, chuyển tay liền tóm lấy con vẹt không ngừng kêu to ngay trên lưng ghế dựa cạnh đó.
“Đánh nhau… Quác!”
Động tác Lâm Lan kiềm chế Tiểu Qùy phi thường thuần thục, tựa như bắt gà ở nông thôn mà một bàn tay bóp hai cánh vẹt cùng một chỗ, đồng thời tay kia liền bóp lại cái mỏ nó mang theo cổ chim vặt qua, rất nhanh liền đem cái đầu chim có lực sát thương rất mạnh nhét vào dưới cánh bị bóp lại, nhìn qua tựa hồ lúc nào cũng có thể nhổ lông cắt cổ lấy máu cho nó vậy.
“Đều yên tĩnh, không cho phép đánh nhau!” Thu thập xong con chim đầu têu này, Lâm Lan quay đầu liền nhìn về phía hai con mèo còn ôm cùng một chỗ mà đánh, “Kẹo Sữa, Kim Than, nếu hai đứa lại không tách ra buổi tối không cho phép ăn cơm!”
Câu nói này so với cái gì đều dùng tốt, Silver shaded với mèo Xiêm La vừa nãy còn đánh túi bụi lập tức tách ra, hai con mèo lúc này hình dung chật vật, cũng may không thật sự đánh ra tổn thương gì, làm cho Lâm Lan nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng lúc này, hai con mèo đều phi thường ấm ức meo meo kêu về phía cô, cáo trạng đều nói là đột nhiên đối phương đánh nó trước.
“Cắn đuôi mấy đứa không phải là chính mấy đứa, là đứa này.” Giơ con gà chạy đất chỉ còn lại có hai cái móng vuốt đang phí công bay nhảy trên tay lên lắc lư hai cái, Lâm Lan giúp mấy con mèo nhỏ giải trừ hiểu lầm, để bọn chúng tiếp tục ở lại trên nệm, bản thân thì nói muốn đi thu thập chim rách một chút, “Ba đã về rồi? Chờ một chút, ta chờ chốc nữa lại ăn cơm.”
Nói xong, mang theo vẹt lớn đã không còn sức phản kháng nào liền vào phòng của mình.
Theo cửa phòng không nhẹ không nặng đóng lại, Lâm Hữu Dư cùng đám mèo cùng nhau quay đầu nhìn chằm chằm về phía cửa phòng.
Thật sự là tìm đường chết a.
Ba Lâm thở dài lắc đầu, trừ bỏ hai năm đưa tới gửi nuôi ban đầu kia, Lan Lan đã rất lâu rồi không giáo huấn Tiểu Quỳ thô bạo như vậy, đoán chừng là mấy năm này lại bị đại tỷ Dư gia chiều đến vô pháp vô thiên giật lên đây.
Trước kia nhà họ Dư vẫn luôn hiếu kỳ vì cái gì Tiểu Quỳ rất nịnh nọt đối với Lan Lan nhà ông, đây chính là đáp án vì sao.
Tư thế bắt vẹt y như giết gà kia, trong nhà nào dám nói cho người ta là khuê nữ giáo huấn chim không nghe lời nhà ổng như vậy chứ.
Mấy phút đồng hồ sau, cửa phòng mở ra, con vẹt đầu phượng kia ủ rũ cúi đầu đứng ở đầu vai Lâm lan, cánh thu đầu rụt, một bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện thành thực.
Ba Lâm nhanh chóng tới trước cẩn thận quan sát một chút, ừ, lông không có bị rớt một cọng, chỉ bề ngoài mà nói thì cũng không gặp phải tình huống bị đánh, nhưng hình như trên tinh thần nhận lấy đả kích không nhỏ.
“Tiểu Quỳ đây là thế nào?” Vương Tú Chi cũng nghe thấy động tĩnh ở phòng khách, nhưng bởi vì bận rộn ở phòng bếp mới vừa ra không khỏi hỏi nhiều một câu.
Bà nội Lâm vẫn luôn ngồi trong nhà ăn lại che miệng cười hì hì, đến bây giờ mới mở miệng: “Con xem một chút trong tay Lan Lan cầm cái gì.”
Ba Lâm cùng mẹ Lâm thuận theo chỉ điểm nhìn về phía tay con gái, lập tức cũng cười theo.
Đó là một bao hạt dẻ rang đường.
Lâm Lan mang theo chim đi đến bên bàn trà ở phòng khách, dọn trống một cái đĩa nhỏ bày hoa quả trên bàn, lại đổ hết hạt dẻ vào bên trong, sau đó liền đặt vẹt trên bàn trà.
Cô đẩy đĩa hạt dẻ kia đến trước mặt vẹt: “Tiểu Quỳ, ngươi có biết nên làm như thế nào chứ?”
Mào hướng dương của vẹt lúc này đều dựng thẳng lên, trực tiếp kêu lên: “Tàn nhẫn! Tàn nhẫn!” Rõ ràng là tiếng chim thô ráp, lại lộ ra một tia bi phẫn.
“Ít lải nhải, làm sai chuyện liền phải bị trừng phạt!” Lâm Lan mới không chiều nó, một mặt lãnh khốc vô tình, “Quy củ cũ, bóc cái đĩa hạt dẻ này cho ta. Nếu giữa chừng ngươi dám ăn vụng, có tin ngày mai ta liền đổi cho mẹ ngươi một con chim càng xinh đẹp hay không!”
Lúc cô nói chuyện, trực tiếp gõ gõ bàn trà, mà một đám mèo ở ngay phụ cận phi thường ăn ý đụng đụng bên cạnh bàn, từng đôi mắt mèo tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm vẹt. Đã mất đi sự che chở của nhân loại, con chim tiện trước đó vẫn luôn không có sợ hãi lúc này rốt cuộc biết sợ.
Vừa nãy Lan Lan nói là con chim này náo ra phiền phức, mấy bé mèo con bọn chúng đều nhớ kỹ.
“Mỹ nữ! Mỹ nữ!” Tiểu Quỳ biết sợ bắt đầu sợ sệt, vội vàng lấy lòng Lâm Lan.
Đáng tiếc chỉ có thể được đến một lời đáp lại lãnh khốc vô tình: “Bóc.”
Đại đa số vẹt đều lấy quả hạch với hoa quả làm thức ăn, vẹt đầu phượng cũng không ngoại lệ, nó không chỉ là cao thủ mổ hạt dưa, cái mỏ kiên cố hữu lực cũng là lợi khí mở vỏ quả hạch. Bị nhân loại với mèo trong sọng uy hiếp, Tiểu Qùy ấm ấm ức ức bắt đầu làm việc.
Duỗi móng vuốt ra phi thường linh hoạt lấy ra một hạt dẻ từ đĩa, tiểu gia hỏa mở mỏ chim ra ken két hai tiếng, hạt dẻ rang đường vốn có một vết nứt nháy mắt bị tách ra hơn nửa vỏ bọc, lộ ra thịt quả vàng nhạt bên trong, nó lại mổ một chút một nửa vỏ bọc còn lại cũng rớt xuống.
“Bóc tốt để ở đây.” Lâm Lan cũng đẩy cái túi rỗng trước đó cất hạt dẻ lên trước mặt nó, điểm điểm cái túi ra hiệu nó cất kỹ.
Trái cây thơm ngọt ngon miệng ngay tại trong móng vuốt lại một miếng không thể ăn, Tiểu Quỳ quả thực vô cùng ấm ức, nhưng mà dưới cường quyền bức bách giữa người với mèo chỉ có thể thành thật làm theo.
Bên kia nhà ăn, nhìn bộ dáng sợ sệt hiện tại của con vẹt phách lối bị con gái với mèo vây quanh kia, trưởng bối nhà họ Lâm trực tiếp cười đến ngã trái ngã phải.
Nên, trước đó cho mi cởi lồng vượt ngục ngay mặt mấy lần, lén lút còn đi gây sự cho mèo xem náo nhiệt, hiện tại đem người với mèo đều đắc tội, cái đau khổ này mi không ăn ai ăn!
Kỳ thật bắt Tiểu Qùy bóc quả hạch cũng không phải lần đầu tiên, mỗi lần con chim rách này bắt đầu ganh tỵ mà làm một chút chuyện quá đáng gì đó, Lâm Lan đều sẽ bắt nó như thế, nhiều lần, biết ở nhà họ Lâm không ai nuông chiều nó rồi, kẻ bá chủ một phương ở Dư gia này tất nhiên là thu liễm, hơn nữa còn vô sự tự thông học được nịnh nọt.
Có thể là mấy năm nay nó biết điều, Lâm Lan liền không ép buộc nó nữa vẫn luôn bình an vô sự, năm nay đến Lâm gia bỗng nhiên nhìn thấy nhiều mèo như vậy, con chim này lại chứng nào tật nấy, nghĩ rằng có thể không kiêng nể gì được người dung túng như ở Dư gia đâu.
Tuy nói là trừng phạt Tiểu Quỳ, nhưng năm nay có mèo ở đây, đương nhiên Lâm Lan không có khả năng thả con chim này đơn độc ở cùng một chỗ với nhiều mèo như vậy, giám sát nó thật sự đã bóc tốt một đĩa hạt dẻ nhỏ rồi thả chim lại đầu vai một lần nữa, chính mình thì bưng túi hạt dẻ đã bóc tốt rồi kia trở về khu nhà ăn.
“Vào lồng đi.” Một tay nhét chim vào lồng, Lâm Lan đóng cửa lồng lại cầm khóa ba vừa mua xong khóa lại, hiện tại Tiểu Quỳ cũng trung thực, rũ mi trĩu mắt quắp lấy xà ngang trong lồng im hơi lặng tiếng.
Chỉ là chờ Lâm Lan tránh ra, nó lại đong đưa móng vuốt nhỏ chuyển về phía gần phòng ăn nhất, cách hàng rào rướn cổ lên nhìn bàn ăn của nhân loại. Khi nhìn thấy thật sự có người đưa tay vào túi lấy hạt dẻ ăn, vẹt đau thương la to một tiếng, lại đong đưa móng vuốt dời đến một đầu xà ngang bên cạnh, quay đầu biểu thị nó không muốn nhìn nữa.
Điệu bộ này làm cho cả nhà họ Lâm vốn là cố ý đùa nó như thế lại lần nữa cười lên.
“Lần sau còn nghịch hay không? Lần sau lại nghịch vẫn thế này.” Ba Lâm lại lấy ra một hạt dẻ đùa chim, trên mặt đắc chí, trong lòng không nhịn được nghĩ chiêu này của con gái thật sự là quá tuyệt, Tiểu Quỳ lúc này lại nhớ lâu, trận này năm nay có thể yên tĩnh không ít.
Thuận lợi ăn xong cơm tối, lúc Lâm Lan đi cho mèo ăn cơm, ba Lâm thì tìm một tấm drap màu đậm không cần lồng vào lồng chim.
Silver Shaded với mèo Xiêm La bị Tiểu Quỳ khi dễ qua dưới sự song trọng trấn an của cơm mèo với cá con khô làm ban thưởng rất nhanh đều quên hết cảm xúc trước đó, đặc biệt là drap phủ lên lồng chim không nhìn thấy bóng dáng con chim kia nữa, hai con mèo triệt để ném nó ra sau đầu, lại bắt đầu không tim không phổi mà chơi.
Nên nói không hổ là trí thông minh hai ba tuổi, dễ dụ còn quên nhanh a?
Lâm Lan còn lo lắng về sau mèo con mang thù không khỏi buồn cười.
Nhưng ba Lâm vẫn là có chút bận tâm.
Dĩ vãng trong phòng chỉ có một Tuyết Hoa, vẫn là nuôi trong nhà tính cách cũng dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, không có hứng thú với Tiểu Quỳ, nhà họ Lâm nuôi vẹt còn không tính có gì khó. Hiện tại đối mặt với bầy mèo có nhiều con có kinh nghiệm lang thang nói không chừng còn từng săn chim như vậy, ông thực sự không chắc chắn.
“Mẹ Lan Lan, nếu không chúng ta chuyển lồng vào phòng chúng ta đi, thả Tiểu Quỳ cùng nhiều mèo như vậy ở một chỗ tôi vẫn là không yên lòng.” Dù sao ban ngày mới vỗ ngực cam đoan sẽ chăm sóc tốt vẹt, buổi tối con chim rách này liền chủ động gây sự khó đảm bảo sau đó sẽ không có chuyện xấu nữa, vì lý do an toàn vẫn là chia ra hai gian phòng an toàn một chút.
“Chỉ cần nó không náo, tôi liền tùy tiện.” Vương Tú Chi cũng lý giải tâm thái của chồng, trực tiếp trả lời một câu.
“Đó không thành vấn đề, tôi bọc drap giường cho lồng đâu, nó sẽ không náo.”
Cứ như vậy, hai vợ chồng thương lượng xong hướng đi mới của Tiểu Quỳ, Lâm Lan đối với cái này ngược lại không có ý kiến gì, tách ra cũng rất tốt, tuy nói một trận giáo huấn này xuống đại khái con gà chạy đất này sẽ không náo nữa, nhưng cô cũng không dám cược xác suất ngoài ý muốn nhỏ.
Cô chỉ có thể giao lưu với mèo, cũng không phải là có thể hoàn toàn khống chế hành động của mèo, một khi có mèo không khắc chế được thiên tính nhào tới, nói không chừng Tiểu Quỳ thật sự chỉ có thể hưởng thọ 7 tuổi ––– tiền đề đó là thuận lợi qua hết năm.
Nghe đối thoại của bọn họ, lúc này bà nội Lâm bưng lấy chén trà lại nhìn ban công nói một câu: “Hôm nay Dư gia về quê, sau đó trong tiểu lâu người muốn về cũng đều sắp đi.”
Bị bà nội nhắc lên như thế, những người khác trong nhà cũng nhớ tới chuyện này.
Đây là một tuyên bố kinh nghiệm, một nhà Dư Linh Linh về quê chính là một cái mở đầu, mở màn cho một đám khách trọ lần lượt bao lớn bao nhỏ chậm rãi đuổi kịp xuân vận, người trong tiểu lâu bắt đầu mỗi ngày đều có người xuất phát tiến về nhà ga.
Tiền Huyên xem như là người đầu tiên sau nhà họ Dư, sau khi kết thúc ba ngày đi công tác cô ấy liền vội vàng đến quán trà đón yêu sủng.
“Nữu Nữu!” Tự mình bế mèo từ lồng mèo cách gian ra, xẻng phân quan này vụng trộm ước lượng trọng lượng mèo, tốt lắm, không ốm.
Khóe mắt lại thoáng nhìn lén đồ trong lồng một chút, đồ ăn là đồ ăn cho mèo cô đưa, nước là nước ấm đặt trong bát ổn định nhiệt độ, trong ổ còn trải nệm mèo chuyên dụng của Nữu Nữu cô đưa tới, nụ cười trên mặt Tiền Huyên lập tức liền rực rỡ.
“Cám ơn cô Lan Lan, giúp tôi chăm sóc Nữu Nữu.” Cô thật rất hài lòng ba ngày gửi nuôi này, về phần mèo có tinh thần hay không, từ việc cô vừa lại đây Nữu Nữu liền vừa gắt gao lay cô vừa hùng hùng hổ hổ meo réo lên không ngừng về phía cô liền hết sức rõ ràng.
“Khách khí, tôi cũng là lấy tiền làm việc.” Lâm Lan đưa tay thuận lông mèo lông ngắn một chút, “Con mèo con này thấy cô ba ngày không đến còn rất có cảm xúc, cũng chẳng muốn xuất lồng đi chơi. Sau này cô trở về cần phải dỗ dành cho tốt.”
Tiền Huyên vừa nghe tươi cười càng nhiều: “Đây chính một yêu tinh yếu ớt dính người.” Đưa tay vỗ nhẹ sủng yêu một chút, cô cũng chào hỏi với Lâm Lan, “Có điều công ty tôi ngày mai liền chính thức nghỉ, phải dỗ dành nó cũng là chuyện sau khi về quê này.”
“Thật sự a, năm nay nghỉ rất sớm nha. Vậy chúc cô với Nữu Nữu thuận buồm xuôi gió.”
“Nhờ lời chúc của cô, năm sau trở về mang đặc sản cho cô a!”
Tiền Huyên ôm mèo mừng khấp khởi rời đi, Lâm Lan lại bị cô nhắc nhở nhớ tới chuyện khác.
Cô quay đầu nhìn về phía Tống Tân Dân còn có Vương đại tiểu thư trong tiệm, hai vị này đều là khách trọ năm trước dọn tới: “Các người… Qua Tết thật sự cũng không về a?”
Muội tử Thang Hiểu Nhã đều nói muộn nhất là cuối tuần này cô ấy liền về nhà, nhưng hai nhân khẩu thường trú ở quán trà này Lâm Lan thật khó mà nói.
“Không về!” Đại tiểu thư cứng rắn chỉ trả lời một câu, tựa hồ là nhớ tới cái gì mặt đều tức tới phồng lên, bọn họ đều ghét bỏ cô không có năng lực độc lập, năm nay cô liền độc lập qua Tết cho bọn họ nhìn xem, hừ!
Được rồi, vừa thấy biểu tình kia của đại tiểu thư là Lâm Lan biết sau đó không cần hỏi nhiều.
Tống Tân Dân nhưng lại cảm xúc bình thản: “Khẳng định là không quay về, điểm này tôi đã sớm nói với người trong nhà rồi, bọn họ cũng ủng hộ tôi. Tết xuân mỗi năm tôi ở bên ngoài đều sẽ tán gẫu qua video với người trong nhà, xem như không ở bên người bọn họ cũng có thể biết tình huống của tôi.” Nói xong lời cuối cùng, cậu ta đều cười.
Có một gia đình khai sáng nguyện ý ủng hộ cậu theo đuổi giấc mơ, cậu đã rất vui vẻ hơn so với rất nhiều người đồng lứa.
Qua Tết về nhà, có người cao hứng cũng có người không cao hứng.
Sau khi Tiền Huyên xuất phát ngày thứ hai, Hứa Hướng Phi cùng ở lầu 4 cũng dắt chó muốn về nhà, có điều so với những người khác vui vẻ, vị này trở về lại là không tình nguyện.
“Một năm đều không gặp ba mẹ, thật vất vả trở về anh không nên vui vẻ sao?” Lúc đụng phải nửa đường, Lâm Lan tò mò hỏi một câu.
Thanh niên đậu bức từ trước đến nay hoạt bát lần này lại đáp lại cô bằng một cái ngoài cười trong không cười: “Ha ha, đối mặt với bọn họ còn có thân thích giục cưới thập bát liên, cô còn cảm thấy qua tết về nhà là một chuyện vui vẻ sao?”


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây