Khi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

61: Chương 61


trước sau

“Viên Viên.” Lâm Lan đi về phía chú mèo lông dài ngồi quay lưng về phía bọn họ, nhẹ giọng gọi to tên nó, cũng lấy một cây que mèo ra xé mở, “Viên Viên nhìn đây này, chị mời em ăn đồ ăn vặt nha.”
Chú mèo trước đó bởi vì đau đớn mà hờ hững với người lập tức quay đầu, mắt mèo mở tròn tròn.
“Meo……” (Vì sao em có thể nghe hiểu chị?)
Đương nhiên là Lâm Lan không có khả năng trả lời nó vấn đề này trước mặt nhân loại, cô chỉ là cười lắc lắc que mèo: “Chị là người mà người nhà em mời đến giúp em giải quyết vấn đề, em có gì phiền não đều có thể nói với chị, chị sẽ nghĩ cách giúp em giải quyết nha.”
Lâm Lan tới không bao lâu đã tìm được một cọc bệnh táo bón trên người mèo, trình độ tin phục của cả nhà khách hàng đối với cô lập tức liền tăng lên hơn phân nửa.
Đặc biệt là sau đó cô đi về phía con mèo, vừa cười chào hỏi với mèo vừa ngồi xổm xuống tiếp cận, Viên Viên sẽ cảnh giác với người xa lạ thế mà chẳng những không chạy trốn, còn chủ động thò đầu ra ngửi tay cô, sau đó để mặc cho sờ đầu hoàn toàn không cắn người, còn kêu meo meo với cô như kiểu làm nũng, y như cáo trạng vậy, cả nhà này lại không dị nghị gì với lời Lâm Lan nói nữa.
Ờm…… Người nhà họ Viên xác thực không đoán sai, mèo nhà bọn họ thật sự đang không ngừng cáo trạng đấy.
(Nơi này tuyệt không tốt! Khắp nơi đều là đồ đáng ghét xa lạ!)
(Em đã nói với Lôi Lôi và mẹ bọn họ rất nhiều lần rồi, trên lưng em đau, nhưng mà bọn họ cứ luôn đụng đến trên vết thương của em!)
(Còn có mấy gã bên ngoài cứ luôn khiêu khích em! Nơi này là địa bàn của em!)
(Em muốn bảo vệ cái nhà này, tuyệt đối sẽ không để bọn chúng xâm nhập thành công!)
“Thế này Lâm tiểu thư, có liên quan đến vấn đề Viên Viên đột nhiên thích đi tiểu loạn trong biệt thự, cào cấu đồ dùng trong nhà……” Khi nghe vợ về nói đã hẹn với bác sĩ thú y chiều liền khám bệnh xong rồi, nam chủ nhân đúng lúc đưa ra cái bối rối còn lại.
Sau đó, Lâm Lan mới thương lượng xong với Viên Viên đang duỗi hai tay ra về phía mèo, chú mèo trước nay gặp người liền cắn thế mà chủ động nhảy vào trong ngực cô, sau đó tự mình điều chỉnh một tư thế thoải mái mà an an phận phận nằm trên cánh tay Lâm Lan.
Mấy người lớn lúc này còn tốt, chỉ là mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bạn nhỏ Lôi Lôi đã trực tiếp há to miệng oa ra tiếng: “Chị Lâm, Viên Viên chủ động để chị bế! Em cũng đã không được ôm Viên Viên lâu lắm rồi!” Nói xong câu cuối cùng, cô bé nhỏ dẩu môi lên y như ghen tị vậy.
“Bởi vì thân thể nó bị thương nha, chờ để bác sĩ thú y chữa trị rồi, Viên Viên nhất định để em ôm.” Cười trấn an bạn nhỏ một câu, Lâm Lan ôm mèo quay đầu nhìn về phía chủ nhà, “Có thể dẫn tôi đi mấy vòng trên dưới nhà mọi người chứ?”
“Đương nhiên đương nhiên!” Nam nữ chủ nhân liên tục gật đầu, mời người ta giải quyết vấn đề, tất nhiên là phải nhìn hết hiện trường.
Biệt thự này có năm tầng, đồng thời còn có lắp đặt thang máy gia đình, sau khi Lâm Lan hỏi qua được là mèo con cũng không có đi tiểu ở thang lầu thì quyết đoán lười biếng đi thang máy.
Bắt đầu từ lầu 3, mỗi một tầng biệt thự đều có xây ban công ngắm cảnh, người đứng ở trong đó có thể nhẹ nhàng nhìn thấy khung cảnh núi non xanh tươi và công viên đầm lầy của thành Tây, nếu như không phải thỉnh thoảng ngửi thấy mùi khai nước tiểu thì đó thật sự là nơi ở tuyệt hảo.
“Viên tiên sinh, Viên phu nhân, chuyện các động vật thích dùng vật bài tiết với vết cào để đánh dấu lãnh địa, phân chia địa bàn, các vị hẳn là biết được chứ?” Trong lúc này Lâm Lan vừa ngắm vừa trò chuyện với cả nhà khách hàng, “Mèo cũng là như thế. Các vị cũng đã nói ngay từ đầu lúc Viên Viên mới chuyển đến cũng không phải thế này, về sau thì đột nhiên trở nên nóng nảy, kỳ thật chính là bởi sau khi nó đem biệt thự này làm thành địa bàn của mình đã bị động vật khác xâm nhập hoặc là khiêu khích.”
Thốt ra lời này, chủ nhà đều sửng sốt.
“Lâm tiểu thư có ý là…… Nhà của bọn tôi, có động vật khác đi vào sao? Sau đó bị Viên phát hiện?” Nam chủ nhân nói theo sau.
Nữ chủ nhân thường xuyên ở nhà thì cúi đầu trầm tư: “Lại nói tiếp…… Tôi đúng là có rất nhiều lần nhìn thấy có chim bay từ bên kia núi tới ở tầng cao nhất, có một lần còn thấy Viên Viên đang vồ chúng nó ở tầng cao nhất.”
“Con cũng từng thấy!” Bạn nhỏ Lôi Lôi giơ tay cao cao, “Con còn từng thấy chồn với hồ ly, còn có mèo ở hoa viên dưới nhà! Con muốn đi bắt chúng nó, nhưng rất nhanh đã chạy rồi.” Cô bé nhỏ nói tới đây còn có chút rầu rĩ không vui.
Đám người Lâm Lan đồng thời ngoài ý muốn nhìn cô bé, nhìn không ra đây là cô bé mạnh mẽ, tuổi nhỏ đã rất hổ báo rồi.
Nhưng nữ chủ nhân lại thay đổi sắc mặt rồi: “Con nhìn thấy ở chỗ nào của hoa viên?” Tường vây trong nhà vô dụng sao?
Cô bé không biết ý nghĩ của mẹ, mà là đương nhiên mà chỉ về góc tây bắc dưới lầu, một mặt ngây thơ nghiêng đầu nói: “Chính là bên đó a, cái chỗ mẹ trồng hoa trà kia! Lúc con đuổi theo phát hiện chỗ tường ở đó có cái lỗ nho nhỏ, chúng nó thật nhẹ nhàng mà chui qua được, nhưng mà con chui không qua……”
Nếu mà con cũng có thể chui thì cái lỗ kia sớm đã bị phát hiện được chứ.
Lúc này cơ bản đã phá án, mèo nhà dịu ngoan đột nhiên nóng nảy, là bởi vì biệt thự bị động vật hoang dã chung quanh xâm lấn.
Kỳ thật việc này hơi nghĩ một chút thì hoàn toàn không ngoài ý muốn nha, khu biệt thự này là dựa vào núi mà xây, bên cạnh lại là công viên đầm lầy tự nhiên, không có động vật hoang dã lui tới mới gọi là kỳ quái. Động vật nguy hiểm thì khẳng định là sớm đã bị tiểu khu bất động sản ngăn bên ngoài rồi, nhưng không chịu nổi mấy loại động vật hình thể nho nhỏ lại không có tính nguy hiểm gì kia tản bộ tán loạn đầy tiểu khu nha.
Mấy động vật hoang dã lưu động bên ngoài kia nảy lên xung đột với mèo nhà có địa bàn cố định, đây tuyệt đối là chuyện hẳn sẽ phát sinh.
“Nói không chừng là mèo sẽ té ngã bị thương cũng là vì dây dưa với mấy động vật kia mà ra.” Viên Gia Khánh nói thầm một câu.
Trình Phong Dương cạnh anh ta vẫn luôn chưa nói gì cũng đúng lúc gật đầu, như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm con mèo trong lòng Lâm Lan: “Trước đó đã nghe mèo nhà chú đã nuôi 6 năm, dựa theo tuổi mà nói thì xem như là mèo trung lão niên, tố chất thân thể giảm xuống, bị thương khẳng định không dễ nuôi lại như trước kia.” Anh ấy bỗng nhiên nhớ lại Tinh Tinh trong nhà, còn tốt, chó nhà anh còn đang tráng niên, trọc lông thì bôi chút thuốc mọc lông thì rất nhanh liền tốt rồi.
Lúc Trình Phong Dương đang phát tán tư duy ở bên kia, nữ chủ nhân đã gấp rồi.
“Con đứa bé này, sao phát hiện cũng không nói cho mẹ biết!” Bác oán trách con gái ham chơi một câu, liền muốn xuống lầu nhìn xem tình huống, lại bị chồng ngăn lại.
“Lâm tiểu thư, tầng cao nhất là mùi nặng nhất, có phải nghĩa là nơi này thường có động vật hoang dã tới?” Nam chủ nhân kéo vợ, hỏi thăm Lâm Lan.
Lâm Lan không trả lời, mà là cúi đầu nhìn về phía mèo trong lòng.
Viên Viên lập tức nhảy xuống khỏi khuỷu tay Lâm Lan, sau đó liền chạy về phía một chỗ.
“Đuổi theo.” Cô nói một câu, liền đuổi theo phía sau mèo, đoàn tự nhiên là cũng lập tức đuổi theo.
Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của mèo, mọi người thông qua gác xép tới một cái cửa sổ nhỏ, nhìn thấy được một cái tổ chim chả biết xây từ lúc nào trên cái ống khói dùng để trang trí ở một góc nóc nhà.
Trong cái tổ chim này sớm đã chim đi tổ trống, hơn nữa là trạng thái bị tổn hại một nửa, hiển nhiên là bị kẻ xây tổ vứt bỏ thời gian không ngắn, nhưng các loại phân chim trên ngói chung quanh tổ chim lại rất mới, một vài ô cửa sổ nhỏ dùng để lấy sáng đều bị phân làm bẩn.
“Đây là mèo với chim kết thù?” Trình Phong Dương bịt mũi miệng lại phun tào.
“Có thể xem như chim đang khiêu khích mèo.” Viên Gia Khánh nói chuyện, tay cũng che kín mũi như vậy, “Không được, mùi nước tiểu này quá nặng, may mà trước nay cái gác xép này không có ai đi lên, bằng không thật phải bị hun chết rồi.”
“Thím cũng không biết bên này trong nhà thế mà thối thành thế này!” Nữ chủ nhân xem như là người sụp đổ nhất, không nỡ nổi giận với mèo yêu, ánh mắt lại là phun lửa mà nhìn về phía phân chim trên nóc nhà kia.
“Chỗ mà mùi khai nước tiểu cùng có vết cào nghiêm trọng nhất đều phải cẩn thận chú ý, nói rõ đó cũng là nơi mà mèo phòng bị nặng nhất.” Lâm Lan lại lần nữa ôm mèo về, cũng nửa che mũi nhéo giọng nói chuyện, “Trên lầu đều xem hết rồi, chúng ta đi bên kia hoa viên xem chút đi.”
Một đoàn người đều là bịt mũi hỏa tốc rời đi, đó là một giây cũng không muốn ở đó lâu hơn.
Đi tới hoa viên dưới đất, không khí tươi mát lộ thiên làm cho tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng Viên phu nhân sớm đã nắm lấy con gái dẫn bác đi tìm lỗ trên tường trước tiên.
Bọn họ thấy được một cái lỗ to cỡ đầu một đứa bé đằng sau bụi hoa trà, chung quanh có mặt cỏ thảm thực vật bao trùm, nếu không phải là bạn nhỏ vạch ra, nhìn sơ thì thật không phát hiện ra được.
Mà trên đường tìm kiếm lỗ hổng tường, mèo Viên Viên thỉnh thoảng cũng nhân tiện dẫn bọn họ đi tìm phân của một vài động vật khác trong hoa viên.
Theo như trên một ý nghĩa nào đó mà nói, căn biệt thự có cấp bậc bảo an rất cao đối với người mà nói, ở trong mắt chúng động vật kia là trăm ngàn chỗ hở lui tới tự nhiên.
“Viên Viên thật xin lỗi, là mẹ trách oan con.” Nữ chủ nhân cẩn thận nhận lấy mèo, thật là vẻ mặt mệt tâm, “Mẹ còn tưởng là con vô duyên vô có trở nên xấu tính, không nghĩ tới là thế này.”
Đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu để người ta mỗi ngày đấu trí đấu dũng với mấy gã cứ không có ý tốt với nhà mình, tính tình không táo bạo mới là lạ đó.
Chuyện đến nước này, nhiệm vụ của Lâm Lan xem như là hoàn thành hơn nửa.
“Viên Viên khuyết thiếu cảm giác an toàn cơ bản nhất trong tòa nhà này, cái này cần hai vị Viên tiên sinh với Viên phu nhân cố gắng. Vào trước khi động vật hoang dã không còn tới biệt thự nữa, tôi đề nghị hai vị để chậu cát mèo ở mấy góc mà nặng mùi nhất kia, tình huống ít nhiều có thể cải thiện một chút.” Lâm Lan nói với hai người, “Về phần làm sao mà đề phòng mấy động vật nhỏ hoang dại kia để chúng đừng có tới nữa, loại chuyện này tôi không hiểu lắm, phải xin hai vị mời chuyên gia khác giải quyết. Hơn nữa quan trọng nhất là, nhanh chóng đi trị liệu cho Viên Viên đi, thời gian này nó vẫn luôn chịu đựng đau đớn, rất khó chịu.”
“Bọn tôi sẽ.” Nữ chủ nhân lập tức gật đầu, đầy mặt cảm kích, “Cảm ơn cô, Lâm tiểu thư, thật sự là giúp bọn tôi đại ân!”
“Không cần khách khí, đây cũng là kết quả bởi hai vị nguyện ý tín nhiệm tôi mới có.”
Lâm Lan cười trả lời, cúi đầu nhìn về phía mèo trong ngực bác, bởi vì nữ chủ nhân dùng tư thế chính xác ôm mèo, Viên Viên không tiếp tục giãy dụa nữa, khéo léo nằm trong lòng chủ nhân, thậm chí cái đuôi còn có chút vui vẻ mà vung vẩy, cái này làm cho Lâm Lan không tự giác thả mềm ánh mắt, không nhịn được lại nói.
“Viên tiên sinh Viên phu nhân, bình thường tuổi thọ của mèo chỉ có mười mấy năm, nếu chăm sóc tỉ mỉ thì có thể sống đến hai mươi mấy thậm chí tiếp cận ba mươi tuổi. Viên Viên đã không còn trẻ, nhưng nó vẫn xem hai vị như ba mẹ, các vị vẫn luôn cho nó tình yêu, nó cũng lấy phương thức của mình hồi đáp lại các vị. Các vị có thể gặp nhau lại sống chung với nhau, thật là duyên phận khó có được.”
Vợ chồng Viên gia cùng cúi đầu nhìn mèo, tuy rằng quá trình khó mà làm người ta tiếp nhận, nhưng nó xác thật cũng là đang bảo vệ cái nhà này, chỉ là bọn họ làm nhân loại nên vẫn luôn không hiểu được thôi.
“Sẽ vậy.” Nam chủ nhân đưa tay xoa xoa đầu mèo con, “Nó đã sớm là một phần tử trong nhà, cũng là một đứa con khác của bọn tôi.”
Tiếp xuống, đó là thảo luận nhằm vào làm thế nào để tạo ra biệt thự an toàn, Lâm Lan hoàn toàn không hiểu về phương diện này, nhưng Trình Phong Dương làm nhà thiết kế nội thất lại hiểu.
Vì thế sau đó Lâm Lan liền thành khách chỉ nghe thôi, tựa như Trình Phong Dương trước đó im miệng không nói gì vậy, toàn bộ hành trình nghe anh ấy thảo luận với chủ nhà xem muốn cải tạo tường vây thế nào, lại muốn trang bị máy xua đuổi điện tử gì đó ở tầng lầu với trong hoa viên, không hiểu gì cả, chỉ biết là rất lợi hại, đồng thời cũng cảm thấy hình như mình lại được tăng kiến thức.
Bởi vì từ chối không được, hai người lại dùng chút cơm trưa phong phú dưới sự thịnh tình giữ lại của chủ nhà, sau đó ngồi tạm trong chốc lát mới cáo từ rời đi.
Lúc gần đi, nữ chủ nhân cố gắng nhét cho Lâm Lan một phong thư thật dày, liên tục nói lời cảm tạ, đồng thời còn tỏ vẻ sau khi các tình huống hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp còn muốn gửi một bao lì xì tạ lễ lớn nữa.
Mãi cho đến khi ngồi trở lại trên xe Trình Phong Dương, lúc này Lâm Lan mới tò mò nhéo miệng phong thư ra mà nhìn thoáng qua bên trong.
“Oa—“ Cô vừa kêu một tiếng như thế rồi lại nhanh chóng im lặng cất kỹ phong thư nhét vào túi xách.
“Thế nào, vụ làm ăn này không tệ chứ?” Trình Phong Dương lái xe bên cạnh thấy thế liền không nhịn được cười.
“Khụ, cảm ơn anh nhé, Phong Dương.” Lúc này Lâm Lan cũng có chút ngại ngùng.
Trình Phong Dương nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, thấy tròng mắt cô chuyển loạn thì liền biết là cô đang nghĩ làm sao trả nhân tình lại cho anh, liền vội vàng nói: “Đừng có cảm tạ với không cảm tạ, hôm nay chúng ta xem như là đôi bên cùng có lợi, không thấy sau khi em hỗ trợ xem mèo xong thì anh lại liền nhận được một đơn mới sao. Mọi người song thắng!”
Anh ấy thật không muốn Lâm Lan chuyện gì cũng cứ phải chia rõ ràng với anh ấy, sổ sách tính quá rõ ràng thì anh ấy nào còn có cơ hội quấy thành một nắm, làm quan hệ trở nên thân mật?
Lâm Lan nghe anh ấy nói thế, khóe miệng hơi hơi giật một cái liền không nói nữa, chỉ là sắc mặt có chút phức tạp.
Cô không nói gì nữa, Trình Phong Dương cũng liền không biết nói gì, trong xe lập tức an tĩnh lại.
Bầu không khí không tính là xấu hổ, nhưng mà không xem là nhẹ nhàng, cứ mang theo chút căng thẳng như thế mà một đường chạy về nhà.
Quy củ cũ, Trình Phong Dương trước hết dừng xe ở tiểu lâu bên này, chờ Lâm Lan xuống xe thế này mới quay đầu xe lái về phía cổng tiểu khu nhà mình ở hướng đối diện.
Lâm Lan đưa mắt nhìn xe rời đi, lúc quay người đi về liền thấy mẹ ruột đứng ở cửa ra vào quầy bán quà vặt.
Vương Tú Chi đưa tay gọi con gái tới, đối phương lập tức theo triệu tập mà đến.
“Làm sao vậy, mẹ?” Mẹ ruột gọi mình đến, Lâm Lan cũng không để ý, vừa nói vừa bước vào trong quầy bán quà vặt, động tác hết sức quen thuộc lấy một chai đồ uống trên kệ rồi quay đầu nói chuyện với Vương Tú Chi, “Mẹ con nói mẹ nè, lần này ra ngoài vớt khoản thu nhập thêm con kiếm được rất nhiều, một chuyến là con số này!” Cô nói xong còn dùng tay ra dấu một con số.
Vương Tú Chi thấy con gái đầy mặt vui mừng hớn hở, sau đó còn nói khách hàng sẽ còn đưa một bao lì xì tạ lễ, còn lấy phong thư trong túi xách mở cho bà xem, biểu hiện trên mặt lại vẫn luôn là nhàn nhạt.
Phản ứng này của mẹ ruột làm Lâm Lan có chút không biết làm sao: “Đây là thế nào? Con kiếm tiền sao mẹ còn không cao hứng thế?”
“Không phải không cao hứng. Con có thể kiếm đồng tiền lớn thì sao mẹ có thể không cao hứng nha.” Vương Tú Chi nhìn thoáng qua phong thư thật dày kia, lại liếc mắt nhìn con gái còn mặt mày mơ hồ, không khỏi thở dài, “Vụ làm ăn này của con, là tiểu Trình người ta giới thiệu hả?”
“Đúng vậy ạ.”
“Cái bàn trước đó trong quán kia, cũng là tiểu Trình người ta đưa rút thưởng tới đúng không?”
“Đúng vậy ạ……” Lâm Lan nghe nghe liền cảm thấy không ổn, “Nhưng mà con đã mời anh ấy ăn cơm.”
“Đúng, con mời người ta ăn cơm đáp tạ.” Vương Tú Chi ngồi lại trên ghế phía sau quầy, ngẩng đầu nhìn con gái, “Vậy Lan Lan, con là nghĩ thế nào về tiểu Trình? Người ta đã làm rõ ràng như thế, con sẽ không phải không rõ chứ?”
Nghĩ như thế nào? Lâm Lan sửng sốt một chút, nhưng đối mặt với mẹ, cô vẫn là không giấu diếm, cân nhắc một chút vẫn là nói cái nhìn của mình.
“Liền…… Anh ấy có ý với con, nhưng giai đoạn này con lại không có ý tưởng này với anh ấy. Hiện tại xem như là bạn bè ở chung không tệ, con người rất tốt, con không ghét.”
Không ghét thì chính là hấp dẫn a!
Mẹ Lâm cũng là phụ nữ nên đương nhiên biết rõ bộ tâm tư này của phụ nữ, đặc biệt là vào lúc chính miệng con gái nói ra đối phương cố ý, Vương Tú Chi cảm thấy không thể để con gái tiếp tục như thế.
“Lan Lan, năm nay con 26 rồi. Tuy nói trụ cột nhà chúng ta ở đây con khẳng định không lo gả, nhưng số tuổi thì bày ở ngay đấy.” Vương Tú Chi nhìn con gái, “Tiểu Trình làm người không tệ, trong nhà cậu ấy mẹ với ba con đều có nghe qua, cũng xem như là môn đăng hộ đối với nhà chúng ta. Mẹ biết ngoài miệng con không nói, kỳ thật trong lòng còn đang vì chuyện năm ngoái mà canh cánh trong lòng không chịu bàn lại. Nhưng đàn ông tốt vô luận lúc nào cũng đều là tài nguyên khan hiếm, giờ con vừa do dự, về sau bỏ qua rồi, lại hối hận cũng vô dụng.”
Lâm Lan thiếu chút nữa phun một ngụm nước ngọt ra ngoài: “Mẹ, mẹ không phải chứ? Mẹ cũng muốn gia nhập đại quân giục cưới sao?” Cuối năm trước cô còn đang khen qua cửa biển trước mặt khách trọ nào đó, năm nay liền phải chịu khổ vả mặt sao?
“Không phải giục cưới.” Vương Tú Chi tức giận trắng mắt liếc con gái một cái, “Con thế này mẹ biết qua 30 tuổi cũng có người muốn, nhưng mà đàn ông biết nóng biết lạnh khó tìm. Con từ nhỏ vì dung mạo xinh đẹp nên vẫn luôn bị không ít con trai xum xoe, có điều bởi vì con vẫn luôn rất có chủ ý nên ba với mẹ đều yên tâm về con. Trong mấy năm nay kỳ thật cũng có không ít nam sinh nhìn qua trước mặt chúng ta, nhưng hàn huyên ăn ý với con giống tiểu Trình như thế thật đúng là không nhiều. Có thể là chính con cũng không có cảm giác, nhưng mẹ với ba con đều nhìn ra được, con từ trước tới giờ không chủ động liên tục mời khách ra ngoài ăn cơm với một nam sinh bao giờ, hơn nữa mỗi lần tiếp xúc với người ta trên mặt con đều mang tươi cười.”
Lâm Lan sững sờ, không tự giác siết chặt chai nước trong tay.
Vương Tú Chi nhìn con gái một mặt mê mang liền biết là con bé cái gì cũng chưa ý thức được, không nhịn được lại thở dài một tiếng, vươn tay bao một bàn tay của con gái trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
“Ngày thường con không phải đều vẫn luôn rất khôn khéo sao? Đi làm cũng tốt, mở quán cũng tốt, huấn luyện mèo con cũng tốt, cái gì cũng có thể làm được rất tốt. Sao đối với chuyện của mình cứ không chú ý như vậy?” Trong mắt hướng về con gái mang theo lo lắng, “Mẹ chỉ là hi vọng, con đừng vì chuyện tồi tệ quá khứ mà trở ngại hiện tại.”
Pen: Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu nhé! Mình trở lại rồi ^^


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây