Diệp Oản Oản cho rằng hôm nay Tư Hạ sẽ không tập diễn, cho nên chỉ tô son môi màu tím.
Thấy Tư Hạ đi tới, cô theo bản năng hỏi một câu: "Cần tôi đổi màu son khác không?"
Tư Hạ nhìn Diệp Oản Oản một cái, trong ánh mắt hiện lên sự nóng bỏng khác thường: "Không cần, rất đẹp mắt."
Diệp Oản Oản: "...!!!"
What? Đẹp mắt?
Ai tới cứu cô đi!
Diệp Oản Oản bị dọa sợ đến mức phải đi trang điểm thêm một lớp nữa cho đỡ sợ, tay run run làm cho đường kẻ mắt bị lệch ra mấy nét, son môi cũng đậm thêm vài phần.
Tư hạ nhìn khuôn mặt của Diệp Oản Oản, trên khuôn mặt ôn nhu không dễ phát hiện một tia khẽ biến, nhưng chẳng qua chỉ là trong thoáng chốc đã biến mất, cậu ta hít một hơi sâu: "Bắt đầu tập đi."
Bởi vì tự Tư Hạ muốn diễn, những nữ sinh kia cho dù bất mãn cũng chỉ có thể không cam lòng mà đứng đó nhìn.
Cuối cùng phân cảnh "tình cờ gặp vương tử" bắt đầu.
Sau khi công chúa Bạch Tuyết bị trúng độc, một vị vương tử cưỡi bạch mã vào rừng rậm, không biết thần xui quỷ khiến thế nào, vương tử đi đến nhà gỗ nhỏ, thấy bảy chú lùn đang trông coi công chúa Bạch Tuyết.
Tư Hạ chậm rãi tới mặt bàn Diệp Oản Oản đang nằm, nhắm nhìn dung nhan của cô, bên trong con ngươi đầy sự thâm tình cùng vẻ đau thương.
Người vây xem thấy vậy, ai nấy đều thán phục.
Đệch! Hôm nay diễn xuất của nam thần bùng nổ à!
Phải biết có sự gia nhập của Diệp Oản Oản, đã đem độ khó của vở kịch này tăng lên level max, tưởng tượng thử xem, mọi người phải xem một con ma lem xấu xí là công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp tuyệt trần là thể loại gì?
Tiếp đó, một màn kinh sợ mới chính thức bắt đầu, vương tử trao một nụ hôn thật lòng, công chúa tỉnh lại.
Tư Hạ đưa tay ra, vuốt lấy mái tóc của thiếu nữ, chống một tay lên bàn, sau đó chậm rãi cúi người.
Tư thế như vậy khiến các nữ sinh nhìn thấy đều đỏ mặt, hận không thể xông lên đạp Diệp Oản Oản ra, sau đó tự mình nằm lên.
"Gào! Tức chết tôi rồi! Tôi cũng muốn được nam thần hôn tỉnh!"
"Nam thần cũng thật dịu dàng, đã như vậy còn miễn cưỡng tới tập diễn."
"Nhưng có người lại không biết xấu hổ lợi dụng nam thần, còn được voi đòi tiên!"
Mọi người vừa oán hận vừa chuẩn bị sẵn cho Tư Hạ nước suối và thùng rác.
Tại thời điểm Tư Hạ vuốt nhẹ tóc của Diệp Oản Oản đã không cẩn thận đụng phải cổ của cô, ngón tay cậu ta theo đó khựng lại.
Từ cổ trở xuống của Diệp Oản Oản không có đánh phấn, hẳn đây là màu da thật của cô, da dẻ trắng nõn như sữa dê, cảm xúc đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của Tư Hạ chính là bốn chữ "vô cùng mịn màng".
Tư Hạ giống như bị thương vậy, vội rụt ngón tay lại, lỗ tai hơi nóng lên, cậu ta nhanh chóng ổn định tinh thần, nghiêng thân, đến gần Diệp Oản Oản.
Trên khán đài, Trình Tuyết đứng bật dậy.
Chuyện gì thế này?
Những nữ sinh khác thấy vậy cũng sợ ngây người.
Thường ngày Tư Hạ chỉ cần tới gần Diệp Oản Oản một chút đã chịu không được, lần này sao càng ngày càng tới gần thế kia?
Hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hô hấp, cho dù nhập tâm cũng không nên gần như vậy.
Đệch! Tình huống gì đây? Chẳng lẽ Tư Hạ định làm thật!
Ngay cả Lăng Đông đang không yên lòng ngồi ở trong góc thấy vậy cũng biến sắc.
Diệp Oản Oản mặc dù nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được hô hấp của đối phương, phát hiện có điểm không đúng, cô vội mở mắt, khuôn mặt chói lọi kia của Tư Hạ theo đó phóng đại trước mặt cô