Giọng của cô gái vừa rơi xuống, đáy mắt Tư Dạ Hàn xẹt qua một tia kinh ngạc: "Em vừa mới... Nói cái gì?"
Diệp Oản Oản cúi đầu: "Có thể em phải bỏ cuộc giữa chừng?"
Tư Dạ Hàn: "Không phải câu này."
Diệp Oản Oản: "Em rất sợ anh?"
Tư Dạ Hàn nheo mắt nguy hiểm: "Diệp Oản Oản!"
Hiếm khi nhìn bộ dạng tức tối vì sốt ruột của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản bật cười: "Em nói, hình như em... Càng ngày càng thích anh..."
Tư Dạ Hàn nhìn cô gắt gao, vẫn không hài lòng: "Thừa hai chữ."
"Được rồi, em càng ngày càng thích anh!" Diệp Oản Oản thức thời bỏ đi hai chữ "hình như". Cô nhìn đối phương, hỏi: "Vậy còn anh, anh có giống em không?"
Thật ra cô vẫn luôn không rõ tình cảm người đàn ông này đối với mình là như thế nào.
Biểu cảm của Tư Dạ Hàn hơi trùng xuống, mang theo tia tự giễu nhàn nhạt: "Oản Oản, sao tôi có thể giống em được."
Diệp Oản Oản nghe vậy thì ngẩn ra, nhưng mà đối với câu trả lời này cô đã có dự kiến từ trước, cô bất mãn lẩm bẩm: "Không công bằng..."
Tư Dạ Hàn bắt lấy tay của cô, đặt lên trên ngực mình, ánh mắt u ám mang theo tín ngưỡng nhìn cô chăm chú: "Quả thật không công bằng... Oản Oản, em là mạng của tôi..."
Nhìn vẻ nghiêm túc trịnh trọng của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản ngẩn người, hoàn toàn không ngờ Tư Dạ Hàn sẽ trả lời như vậy.
Kiếp trước cô cực ít nói chuyện cùng Tư Dạ Hàn, số lần nói chuyện với anh có thể tính bằng đầu ngón tay, lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy câu "hận anh" và "ghét anh".
Đây là đầu tiên cô nghe được những lời như vậy từ miệng của Tư Dạ Hàn...
Kiếp trước, cô chết quá đột ngột.
Cô nhớ kiếp trước sau một trận náo loạn lớn, Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng đồng ý ly hôn với cô.
Sau khi cầm lấy giấy chứng nhận ly hôn, chuyện đầu tiên cô muốn làm là đi tìm Cố Việt Trạch.
Do nghe Trầm Mộng Kỳ thúc giục, cô vẫn cho rằng chính mình còn hi vọng, cho rằng Cố Việt Trạch vẫn luôn yêu mình, thậm chí cho rằng anh ta vẫn luôn tìm cách cứu cô, chẳng qua vì ngại quyền thế của Tư Dạ Hàn nên mới bất lực.
Lúc ấy, sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Tư Dạ Hàn vậy mà thật sự thả cô rời đi, không chỉ có vậy, còn tự lái xe đưa cô đến chỗ của Cố Việt Trạch.
Nhưng mà lúc cô tràn đầy hi vọng đi đến căn nhà ba cô mua cho, đến căn phòng mà lúc đầu đáng lẽ là phòng tân hôn của cô cùng Cố Việt Trạch, cô lại thấy Cố Việt Trạch và Diệp Y Y đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ làm việc không thể miêu tả trên giường.
Cô ngơ ngác đứng ở cửa, từ khe cửa nhìn thấy tất cả, cũng từ cuộc đối thoại của Cố Việt Trạch và Diệp Y Y mà biết được sự thật khiến cô đau thấu tâm can.
Hóa ra ba cô thất thế là do âm mưu của chú hai và Diệp Y Y, thậm chí cả Cố Việt Trạch cũng tham dự trong đó, lúc anh vẫn còn quan hệ với cô đã âm thầm ở bên cạnh Diệp Y Y.
Mà cô chính là đầu sỏ gây họa cho nhà mình, chỉ vì sự ngu dốt của bản thân!
Cô như kẻ điên đẩy cửa tiến vào mắng đôi cẩu nam cẩu nữ kia, cuối cùng chỉ nhận được sự ghét bỏ của Cố Việt Trạch. Anh ta và Diệp Y Y ngồi trên giường khinh thường, trào phúng cô, từng câu từng chữ của họ khiến trái tim cô rỉ máu không ngừng.
"Diệp Oản Oản, cô cũng không tự soi gương mà xem cái bộ dạng của cô đi. Việt Trạch không phải kẻ mù, có tên đàn ông nào bị điên đâu mà thích cô?"
"Cô có biết bộ dạng mập mạp bám dính lấy Việt Trạch năm đó khiến anh ấy có bao nhiêu ghê tởm không? Bây giờ thì sao, người không ra người quỷ không ra quỷ, rốt cuộc cô lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng Việt Trạch sẽ đi thích cái loại người ghê tởm như cô chứ?"