Tất cả thành viên trong đội bóng rổ Cẩm Tú đều kích động gào lên.
"Ồ ồ ồ ồ."
"Đệch! Sở Phong, cậu đúng là thâm tàng bất lộ nha! Hoá ra hôm nay đột nhiên khác thường không phải thất tình mà do đang yêu, tất cả tâm tư đều đặt trên người bạn gái cả rồi!"
"Khó trách vừa nãy tên nhóc này cứ nhìn lên chỗ khán đài!"
"Em gái, em đừng bị khuôn mặt của tên nhóc này lừa gạt đấy!"
"Tất cả câm miệng cho ông!" Sở Phong tức giận trừng những người đó một cái.
"Tôi đi trước đây, bạn của tôi vẫn đang đợi." Giang Yên Nhiên nói.
Sở Phong lưu luyến nhìn cô, có chút thấp thỏm hỏi: "Ừm... Gặp lại sau nhé?"
"Ừ." Giang Yên Nhiên gật đầu.
Nghe Giang Yên Nhiên đồng ý, trái tim đã nhảy nhót một vòng xung quanh trái đất của Sở Phong cuối cùng cũng trở về cơ thể.
Mình không bị vứt bỏ! Cô ấy còn đồng ý gặp mình nữa!
So sánh với giọng cười đùa ầm ĩ bên Cẩm Tú, phía Thanh Hòa lại mang bầu không khí vô cùng quỷ dị.
Hầu như ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Tống Tử Hàng.
Vài phút trước đó, anh ta còn tự đa tình cho rằng Giang Yên Nhiên tới tìm mình, kết quả người ta lại đi tìm người bên đối diện - Sở Phong.
"Wow! Trò hay nha! Giang Yên Nhiên và Sở Phong? Hai người này biết nhau từ lúc nào vậy?"
"Tuy rằng hơi khó tin, nhưng tôi có cảm giác hai người này rất xứng đôi là sao? Đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng thẹn thùng của Sở Phong đó, ha ha ha quá đáng yêu!"
"Quả thật rất xứng đôi, hơn nữa còn môn đăng hộ đối, nghe nói gia thế nhà Sở Phong cũng rất tốt!"
"Tôi còn tưởng sau khi Giang Yên Nhiên bị vứt bỏ sẽ không thể gượng dậy nổi nữa, không ngờ chỉ vài ngày, cậu ấy đã tìm được người khác!"
"Các cậu mù rồi sao, người ta là Giang Yên Nhiên đó! Lấy điều kiện của cậu ấy, muốn tìm loại đàn ông nào mà chẳng có? Thật ra tôi cảm thấy Tống Tử Hàng mới là kẻ mù!"
Tống Tử Hàng trơ mắt nhìn Giang Yên Nhiên đưa nước cho nam sinh khác, còn thân mật lau mồ hôi cho đối phương, tức tới nỗi khuôn mặt đen lại, nghe lời bàn tán xung quanh, sắc mặt anh ta càng thêm khó coi.
Lúc Giang Yên Nhiên đi ngang qua chỗ bọn họ, Tống Tử Hàng sải bước tới gần ngăn cô ấy lại: "Giang Yên Nhiên, cô có ý gì hả?"
Cô gái đáng chết này dám đứng trước mặt mọi người cho anh ta đội nón xanh!
"Cái gì?" Giang Yên Nhiên nhíu mày.
Sắc mặt Tống Tử Hàng âm u đến nỗi có chút dữ tợn: "Ha, luôn mồm nói thích tôi, kết quả vừa quay đầu đã cùng tên tiểu bạch kiểm ở trường đối diện qua lại với nhau! Xem ra cô đã sớm quen biết thằng đó từ trước nhỉ?"
Giang Yên Nhiên cười lạnh một tiếng: "Phải thì sao, không phải thì sao? Tôi thích ai, cấu kết với ai làm bậy, liên quan quái gì tới anh?"
"Phụt!" Mọi người xung quanh nghe vậy đều cười ra tiếng.
Giang Yên Nhiên nói không phải không có đạo lý, vốn dĩ hai người bọn họ không có quan hệ gì, lúc trước người nào đó thay Trầm Mộng Kỳ giải vây, không phải đã dùng cái lý lẽ này để chối bỏ sao?
Tống Tử Hàng tức giận đến mức muốn nổi điên, không chút nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra: "Cô đừng quên chúng ta còn có hôn ước, vậy mà cô lại cắm sừng sau lưng tôi..."
"Hôn ước? Chúng ta từng có hôn ước lúc nào vậy?"
"Chúng ta..." Tống Tử Hàng vốn dĩ muốn phản bác, nhưng thấy Trầm Mộng Kỳ đứng phía sau, lập tức nói không thành lời. Không lâu trước đây anh ta đã công khai nói rằng mình không có bất cứ quan hệ nào với Giang Yên Nhiên, hôn ước cũng hoàn toàn không tồn tại.
Nếu lúc này lại nói là có, chẳng phải là đang tự vả miệng mình hay sao?
"Giang Yên Nhiên, cô nghĩ kỹ lại hậu quả xem!" Tống Tử Hàng chỉ có thể nghẹn lửa giận lại mà nuốt vào bụng.
"Hậu quả sao? Rất nhanh anh sẽ biết thôi." Giang Yên Nhiên cười cười, trực tiếp xoay người rời đi.