Sau khi đến nơi, Diệp Oản Oản bi thảm phát hiện, bánh bao vốn chuẩn bị cho Tư Dạ Hàn lại bị cô vô tình ăn mất bốn cái rồi.
Đến Cẩm Viên chỉ còn lại một cái, cô nén cảm giác muốn ăn nữa.
Đi nhanh lên, cái cuối cùng này nhất định phải giữ được!
Vì để tạo bất ngờ, Diệp Oản Oản không nói cho ai việc mình quay về cả mà lén đi từ vườn hoa vào nhà.
Nhưng lỡ như hôm nay Tư Dạ Hàn không ở Cẩm Viên thì sao bây giờ?
Diệp Oản Oản vừa nghĩ vừa đi qua sân vào trong, bên trong phòng khách chỉ có một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng hơi tối tăm, nhưng nếu mở đèn hẳn là có người.
Diệp Oản Oản bước nhanh về phía phòng khách, cô nhìn vào cửa kính bên cạnh, chuẩn bị đẩy cửa vào, con ngươi đột nhiên co rút, bước chân cũng theo đó khựng lại.
Máu...
Trong không khí có mùi máu tanh...
Hơn nữa càng ngày càng dày đặc! Nồng đậm đến mức khiến người ta muốn nôn!
Mùi máu tản ra từ trong phòng khách.
Chuyện gì vậy?
Rèm cửa rất dày, cô không có cách gì thấy rõ tình huống trong phòng khách được.
"A!!!"
Vào lúc tinh thần Diệp Oản Oản đang căng thẳng tột độ, trong phòng khách truyền đến một tiếng la tê tâm phế liệt.
"A!!! Gϊếŧ tao! Tư Dạ Hàn, mày gϊếŧ tao đi!"
Đêm khuya thanh vắng, tiếng thét thê lương kia quả thực khiến người ta sởn tóc gáy.
Diệp Oản Oản cứng nhắc đứng yên tại chỗ, không dám cử động một chút nào cả.
Cô cẩn thận nhìn vào khe hở nhỏ của cửa sổ, từ góc độ này, chỉ thấy một đường máu trải dài khắp sàn nhà, tạo nên một sự tương phản vô cùng rõ rệt với chiếc thảm trắng muốt.
Theo đường máu nhìn tiếp, cô thấy Tư Dạ Hàn đang ngồi trên ghế sofa, anh mặc một bộ vest được cắt may khéo léo, chiếc đồng hồ trên cổ tay phát ra sáng lạnh lẽo. Mà bên chân anh một con hổ trắng nằm trên thảm.
Bạch hổ lười biếng híp mắt, nhìn qua giống như đang ngủ, nhưng lại không giấu được vẻ khát máu của động vật ăn thịt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát con mồi.
Bên phải Tư Dạ Hàn là Hứa Dịch, bên trái là một thanh niên mặc áo đen.
Đối diện Tư Dạ Hàn mấy bước, một người đàn ông toàn thân đầy máu đang nằm trên mặt đất run rẩy.
Trên cơ thể người đàn ông kia đã mất đi một khối thịt, đầu gối chảy máu không ngừng, bên cạnh là hai chiếc xương có dính thịt vụn và vài thứ vật cứng, dường như là hai khối xương bánh chè.
Tiếng hét thê lương làm da đầu không khỏi tê dại. Trên sofa, Tư Dạ Hàn hờ hững nhìn người kia, đôi môi mỏng khẽ mở, phát ra âm thanh lạnh lùng: "Tiếp tục."
Kèm theo mệnh lệnh của Tư Dạ Hàn, thanh niên mặc áo đen kia đi lên phía trước, không chút do dự giơ tay chém xuống.
Diệp Oản Oản bị dọa sợ, vội nhắm hai mắt lại. Cô không thấy gì cả, nhưng chỉ với tiếng hét thảm khốc của người kia có thể đoán được người đó đã chịu cực hình thảm khốc như thế nào.
"A a a!!!! Tư Dạ Hàn! Mày không còn nhân tính! Tên súc sinh này! Cầm thú! Trên người tao chảy dòng máu của Tư gia, tao là anh trai ruột của mày! Mày lại dám đối với tao như vậy! Mày lại dám đối với tao như vậy! A a a!!!"
Đáy lòng Diệp Oản Oản hơi hồi hộp. Cái gì? Người đàn ông này là anh ruột của Tư Dạ Hàn? Sao có thể?
Tư Dạ Hàn không phải chỉ có một người anh là cha của Tư Hạ sao?
Vậy là ai?
Nhìn tuổi tác, ông ta hẳn không phải cha của Tư Hạ...