Sau khi nói chuyện với Trịnh Bân xong, Diệp Oản Oản phát hiện có rất nhiều người đang nói chuyện giúp Trầm Mộng Kỳ, trong đó không ít người thích cô ta.
Những người này thấy nữ thần của mình bị cặn bã hại thành như vậy, dĩ nhiên vô cùng đau lòng, toàn bộ đều bắt đầu tức giận mắng Tống Tử Hàng và mẹ anh ta, còn mắng cả Giang Yên Nhiên, giống như trong việc này, Trầm Mộng Kỳ mới là người vô tội nhất.
Giang Yên Nhiên lạnh lùng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc lóc như mưa của Trầm Mộng Kỳ, nhìn Tống Tử Hàng dữ tợn không ngừng mắng mình, mệt mỏi nhắm mắt một cái, muốn rời khỏi đây.
Diệp Oản Oản im lặng đi tới bên cạnh Giang Yên Nhiên: "Đừng có gấp, trò hay còn ở phía sau."
Thần sắc Giang Yên Nhiên khẽ run, nhìn Diệp Oản Oản một cái.
Diệp Oản Oản khẽ cười nói: "Còn nhớ ban đầu tớ đã đáp ứng cậu việc gì không?"
Giang Yên Nhiên theo bản năng nhớ lại câu Diệp Oản Oản đã nói với mình ở ven hồ.
Cô ấy nói: Giang đại tiểu thư, muốn Tống tra nam yêu cô đến chết đi sống lại, không thể không có cô không? Muốn cho gương mặt thật của Trầm Mộng Kỳ phô bày ra giữa thanh thiên bạch nhật, để tiếng xấu của cô ta lan xa không? Muốn cho Tống tra nam thấy rõ gương mặt thật của Trầm Mộng Kỳ đồng thời cảm thấy vì không chọn cô mà hối hận không?
Cũng bởi vì những lời này nên mình trong lúc tuyệt vọng đã dấy lên khát vọng sống.
Cô ấy không biết Diệp Oản Oản muốn làm gì, nhưng cô ấy biết, Oản Oản đã hứa với mình, nhất định sẽ làm được.
Trầm Mộng Kỳ đang bị mẹ Tống giật tóc và không ngừng mắng. Tống Tử Hàng đau lòng che chở cho cô ta, trợn mắt nhìn Giang Yên Nhiên, đầy vẻ hận ý: "Giang Yên Nhiên, bây giờ tôi bị cô hại cho thân bại danh liệt, cô đã hài lòng rồi chứ?"
Trầm Mộng Kỳ khóc không thành tiếng: "Yên Nhiên, tớ xin lỗi... Tớ thật sự có lỗi với cậu..."
"Mộng Kỳ, em có lỗi gì chứ! Đừng nói lời xin lỗi cùng người đàn bà ác độc này! Là lỗi của anh, anh không bảo vệ tốt cho em! Anh phải nên vui mừng vì đã sớm thấy rõ bộ mặt thật của cô ta!"
Diệp Oản Oản cũng phải khâm phục Trầm Mộng Kỳ. Dưới tình huống này vẫn có thể dùng kĩ thuật diễn xuất thay đổi càn khôn, khôi phục dáng vẻ vô tội.
Nhất là Tống Tử Hàng, từ đầu đến cuối đều bị cô ta lợi dụng, thời khắc mấu chốt còn bị đem ra vác nồi, vẫn cam tâm tình nguyện che chở, vì cô ta mà nói chuyện.
"Mẹ! Mẹ để con cúi đầu xin lỗi người đàn bà rắn rết này thì chi bằng để con chết đi cho xong! Mộng Kỳ mới là cô gái con thích!" Tống Tử Hàng bị nước mắt của Trầm Mộng Kỳ làm cho nhiệt huyết sôi trào, còn cả tôn nghiêm của bản thân nữa, bất luận thế nào anh ta cũng không thể đứng ở trước mặt cô gái mình thích đi xin lỗi Giang Yên Nhiên!
Vì bảo vệ người mình yêu mà không chịu khuất phục, tại lúc mọi người thiếu chút nữa đã bị Tống Tử Hàng làm cho cảm động, đột nhiên trong đám người có một thanh niên xông lại, đẩy Tống Tử Hàng ra, ôm Trầm Mộng Kỳ che chở trong ngực.
"Tên khốn Tống Tử Hàng này! Mày đang nói bậy bạ! Mộng Kỳ là người của tao, có nửa xu quan hệ gì với mày! Tên cặn bã biếи ŧɦái thô bỉ như mày, một mực dây dưa không thả với Mộng Kỳ, rốt cuộc có biết xấu hổ là gì hay không?"
Tống Tử Hàng bị đụng cho choáng váng, thấy Trầm Mộng Kỳ bị đối phương ôm vào trong ngực, thoáng cái liền nổi giận: "Dây dưa với Mộng Kỳ? Tiểu tử thối! Mày là ai? Mau buông Mộng Kỳ ra!"
Trịnh Bân đương nhiên sẽ không buông, ngạo nghễ nói: "Tao? Tao mới là người Mộng Kỳ yêu!"
"Trịnh... Trịnh Bân, sao cậu lại tới đây?" Trầm Mộng Kỳ hoảng hốt, trực giác không ổn, muốn đẩy cậu ta ra: "Nơi này không có việc của cậu, cậu mau về đi!"