"Lão Giang, tôi không có ý này, anh nói Yên Nhiên tự sát... Chuyện này... Tôi hoàn toàn không biết..." Tiền Như Lan sửng sốt.
Tống Khiếu Uy nghe đến đó cũng hoàn toàn đổi sắc mặt, âm u nhìn con trai và vợ mình.
Thành sự không đủ bại sự có thừa!
Khó khăn lắm ông ta mới thấy Giang Hải Triều, vốn là đi hỏi tội, kết quả lại biết con trai mình phản bội Yên Nhiên trước, làm ông ta mất hết mặt mũi.
Ông ta vất vả lắm mới thuyết phục được Giang Hải Triều nể tình giao tình của hai nhà mà không làm tới cùng, theo chân Giang gia hợp tác với dự án đó. Ai ngờ Giang Hải Triều lại nhận được một cú điện thoại báo rằng vợ ông ta gây chuyện ở trường.
Tống Khiếu Uy trừng vợ con mình một cái, chỉ có thể kiên trì thuyết phục: "Lão Giang à, tôi thật sự xin lỗi. Những chuyện này tôi và Như Lan thật sự không biết, nếu chúng tôi biết đã sớm không tha cho thằng nhóc này rồi!"
Giang Hải Triều liên tục cười lạnh: "Không biết chuyện? Các người dĩ nhiên không biết chuyện! Ngay cả tôi không lâu trước đây mới biết, con gái tôi bình thường không khác người hầu của con trai ông là mấy, từ rót nước giặt quần áo cho tới đưa đồ ăn sáng. Con của các người vượt quá giới hạn khiến Yên Nhiên khó chịu, giúp con đàn bà khác nhục nhã nó, gần đây tôi mới biết Yên Nhiên chịu nhiều uất ức như vậy! Tôi nói cho các người biết, Tống Khiếu Uy, Tiền Như Lan, chuyện này không xong đâu! Các người chờ phá sản đi!"
Giang Hải Triều nói xong không để ý tới người nhà họ Tống đang giải thích nữa, che chở con gái rời đi.
Mọi người vây xem sau khi nghe được đầu đuôi mọi việc thì nhất thời khinh bỉ, chỉ trỏ ba người nhà họ Tống.
Đúng thật là vong ân phụ nghĩa, tại sao lại có một nhà không biết xấu hổ như vậy nhỉ?
Cửa trường học.
Giang Yên Nhiên trấn an rất lâu mới khiến ba mình hết giận lên xe về nhà.
"Oản Oản? Là cậu gọi cho ba tớ sao?" Giang Yên Nhiên hỏi.
Diệp Oản Oản gật đầu: "Phòng ngừa vạn nhất (*), tìm một chỗ dựa tương đối an toàn."
(*) Vạn nhất: Điều gì đó rất ít có khả năng xảy ra.
"Cảm ơn cậu." Giang Yên Nhiên cảm kích đáp.
Oản Oản luôn nghĩ chu toàn mọi việc.
"Đừng luôn nói cảm ơn tớ, tớ cũng vì bản thân." Diệp Oản Oản không thèm để ý.
Giang Yên Nhiên nói tiếp: "Lần này Trầm Mộng Kỳ đã ngã ngựa, sau này sẽ không còn ai tin cô ta nữa."
Diệp Oản Oản nghe vậy thì có hơi nhức đầu, nhéo mi tâm một cái: "Nhưng vẫn sẽ có vài kẻ ngu ngốc tin cô ta."
"Người cậu nói là Diệp học trưởng sao?" Giang Yên Nhiên lo âu hỏi.
Diệp Oản Oản không đáp.
Dù sao người đang yêu đương đều có chỉ số thông minh bằng không, điểm này chính cô cũng hiểu rõ nhất.
Kiếp trước anh trai tận mắt thấy Trầm Mộng Kỳ mập mờ với người khác vẫn không tỉnh ngộ, chỉ nghĩ bản thân vô dụng, không bảo vệ được người con gái mình yêu.
Cô có thể tưởng tượng muốn tẩy não cho anh ấy có bao nhiêu khó khăn.
"Dù sao cậu và Diệp học trưởng cũng là anh em ruột, cậu tốt nhất nên nói với anh ấy, anh ấy nhất định sẽ đứng về phía cậu." Giang Yên Nhiên an ủi.
Diệp Oản Oản hít một hơi sâu, sau đó liếc thời gian trên điện thoại: "Không sao, tớ có thể vạch trần Trầm Mộng Kỳ một lần thì cũng sẽ có lần hai. Cậu đừng lo lắng, ngược lại là cậu đấy, về ngủ một giấc thật ngon, hoặc là tìm một chỗ thả lỏng tâm trạng đi."
"Ừ, lát nữa cậu có việc gì sao?" Giang Yên Nhiên thấy vậy thì hỏi.
"Hôm nay là thứ bảy, tớ muốn tới nhà bà nội của bạn trai tớ ăn cơm, nếu cậu có chuyện gì thì gọi cho tớ."
"Được."
Sau khi cùng Giang Yên Nhiên tách ra, Diệp Oản Oản trở về trọ tẩy trang và thay quần áo, sau đó đi từ cổng sau ra ngoài.
Chiếc xe màu đen quen thuộc đã chờ cô ngay chỗ cũ.