Người có thể được lão phu nhân đích thân giới thiệu là ai nhỉ?
Diệp Oản Oản ngờ vực đi theo lão phu nhân.
Đi qua khỏi phòng khách, bước vào sân trong, một bóng người quen thuộc nhanh chóng ập vào tầm mắt.
Chỉ thấy một bóng người tinh tế cao gầy đang đứng bên cạnh một bụi mẫu đơn quý hiếm.
Cô gái trước tầm mắt có một mái tóc xoăn màu nâu, mặc một cái áo khoác màu nâu nhạt đơn giản, khuôn mặt không xinh đẹp tới mức kinh diễm nhưng lại vô cùng đoan trang phóng khoáng. Khí chất của cô ta trầm ổn, mỗi cử chỉ đều lộ ra sự cao quý ưu nhã, nhìn cử chỉ có thể biết đây là một tiểu thư thế gia chân chính. Người này vừa có sự ưu nhã của con gái, nhưng cũng ác liệt không thua kém bất kì người đàn ông nào.
Đây là đệ nhất danh viện Đế Đô - Tần Nhược Hi!
Sống lại lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp lại rồi!
Thấy rõ khuôn mặt của Tần Nhược Hi, con ngươi của Diệp Oản Oản chợt co rút, là loại nhìn thấy khắc tinh liền nâng cao cảnh giác và phòng bị.
"Oản Oản, đây là cháu gái của bà, tên là Tần Nhược Hi, cũng là bạn tốt của Tiểu Cửu." Lão phu nhân giới thiệu, trong giọng nói khó nén sự kiêu ngạo và tự hào.
Tận lúc lão phu nhân mở miệng, đại não đang ong ong của Diệp Oản Oản thoáng thanh tỉnh, vô số kí ức cũng dồn dập ập tới.
Ông nội Tư Dạ Hàn có một người anh em kết nghĩa tên là Tần Bỉnh Tùng, Tần Nhược Hi là cháu gái của Tần Bỉnh Tùng.
Tần Nhược Hi không phải chỉ là "bạn của tiểu Cửu" như lời của lão phu nhân nói, cô ta còn là trợ thủ đắc lực bên cạnh Tư Dạ Hàn, địa vị không có người nào có thể thay thế.
Bất luận là công ty, gia tộc hay là thế lực ngầm, Tần Nhược Hi đều có uy vọng cực cao, trong mắt tất cả mọi người cô ta chính là chủ mẫu tương lai của Tư gia.
Nhưng kiếp trước Tư Dạ Hàn lại cưới mình chứ không phải cô ta.
Người đàn ông như Tư Dạ Hàn, mặc dù đáng sợ, nhưng thỉnh thoảng cũng vô cùng ôn nhu, gây sát thương vô cùng lớn đến các thiếu nữ. Nhất là khi anh không để ý tới sự phản đối của tất cả mọi người mà cưới cô, cô cũng không phải chưa từng dao động.
Kiếp trước, cô đã từng nghĩ, nếu không sửa đổi được vậy chi bằng thỏa hiệp đi.
Nhưng thực tế lại khiến cô mất hết ý chí một lần nữa.
Lấy đạo hạnh của Tần Nhược Hi, không có khả năng trực tiếp ra tay với cô, dùng loại phương thức cấp thấp này chọc giận Tư Dạ Hàn. Cô ta chỉ cần nói mấy câu, sẽ có vô số người thay cô ta ra tay.
Lưu Ảnh là ví dụ tốt nhất.
Huống chi sự tồn tại của cô ta cũng đủ xóa bỏ sự tồn tại của mình rồi.
Đối với một người mà nói, đáng sợ nhất không phải là hành hạ trên thể xác mà là trên tinh thần.
Nếu như nói Tư Dạ Hàn đoạt mất sự tự do của mình, thì Tần Nhược Hi là người hủy hoại nhân cách của cô. Để cô cho dù lấy được vị trí chủ mẫu Tư gia, vẫn sống như một con chim hoàng yến, không có một người ủng hộ.
Cơn sóng ngầm mãnh liệt trong mắt nhanh chóng bị Diệp Oản Oản đè xuống, cô tự nhiên chào hỏi: "Chào Tần tiểu thư."
Khóe môi Tần Nhược Hi nâng lên một nụ cười đúng mực: "Gọi Nhược Hi là được rồi, hóa ra cô là Oản Oản mà bà nội đề cập rất nhiều lần, Diệp tiểu thư đúng là xinh đẹp như lời bà nội nói, A Cửu thật có phúc. Lần đầu gặp mặt, đây là một chút lễ vật nho nhỏ, mong Diệp tiểu thư đừng chê."
Tiếp đó, một người giúp việc bưng một chiếc hộp tinh xảo đi tới.
Bên trong là một bộ phỉ thúy óng ánh trong suốt, sắc nước mười phần, chỉ riêng một chiếc vòng trong đó đã có giá trị khoảng tám triệu, tương lai có khả năng sẽ còn tăng nữa.
Biết rõ cô là bạn gái của Tư Dạ Hàn, thậm chí biết Tư Dạ Hàn đã đưa cô ra mắt bà nội, nhưng thái độ của cô ta từ đầu đến cuối không hề có nửa điểm ghen tị bất mãn.
Đây mới thật sự là phong thái và khí chất của vợ cả!