Lưu Ảnh khoanh tay dựa vào tường, vốn đang buồn bực, nghe được tiếng bước chân quen thuộc, y hơi ngoài ý muốn, xoay người hỏi: "Nhược Hi tiểu thư? Không phải cô đang cùng ông chủ nói chuyện sao? Nhanh như vậy đã xong rồi?"
Sắc mặt Tần Nhược Hi có chút phức tạp, lắc đầu đáp: "Vẫn chưa xong, A Cửu đang bận nên để tôi về trước."
"Ông chủ đang bận? Đã xảy ra chuyện gì?" Lưu Ảnh khẩn trương hỏi, quan trọng hơn chuyện của thành phố Thâm chắc chắn là đại sự.
"Ông chủ đang bận việc gì? Vừa quét sạch những thế lực làm loạn ở thành phố Thâm, cục diện đang vô cùng rối rắm, tất cả mọi việc đều đang đợi chỉ thị của ông chủ..."
Thấy Tần Nhược Hi chậm chạp không trả lời, Lưu Ảnh đã đoán được chuyện gì, vì vậy giận dữ nói: "Có phải lại là con hồ ly tinh đó không? Nhược Hi tiểu thư! Bây giờ cô mới biết sao? Ông chủ chưa từng kiêng kị bất kì chuyện quan trọng nào với cô ta cả!
Hôm nay lúc đang ở trên xe, ông chủ đang họp bằng video, kết quả người đàn bà này không màng tôi và Hứa Dịch ở đó, bất chấp đi quyến rũ ông chủ, quan trọng nhất là ông chủ không chỉ không mắng cô ta, còn vì cô ta mà dừng hội nghị..."
Trong đầu hiện lên hình ảnh Tư Dạ Hàn giúp Diệp Oản Oản giải bài tập, đáy mắt Tần Nhược Hi xẹt qua một tia u ám: "A Cửu cũng là đàn ông, vị Diệp tiểu thư này trẻ tuổi, lại xinh đẹp như vậy, anh ấy mê mệt nhất thời cũng là chuyện bình thường, sẽ không có ai có thể gây ảnh hưởng tới việc đại sự của anh ấy."
"Nhược Hi tiểu thư, nhưng bây giờ ông chủ đã bị ảnh hưởng rồi! Đã tới lúc này cô vẫn giúp ông chủ nói chuyện!"
Tần Nhược Hi nói rất có đạo lý, nhưng đây chỉ là những điều của đàn ông bình thường, ông chủ nhà y sao có thể háo sắc giống như những tên đàn ông bình thường kia chứ!
Tuyệt đối không có khả năng!
Tần Nhược Hi bất đắc dĩ liếc thanh niên bên cạnh: "Cậu đấy, quá xúc động rồi! Sau này không thể như vậy, cẩn thận người khác chia rẽ quan hệ của cậu và A Cửu, cô ta không đáng để cậu phí tâm tư như vậy."
Lưu Ảnh không cam lòng: "Tôi thật sự nhịn không nổi, con đàn bà kia ngoại trừ gương mặt thì còn gì nữa? Tay trói gà không chặt, ngu xuẩn hết sức! Nếu tiếp tục như vậy, cho dù không gây ra chuyện cũng sẽ khiến ông chủ liên lụy, cô ta còn không sánh bằng một cọng tóc của Nhược Hi tiểu thư..."
Tần Nhược Hi nhíu mày, nghiêm túc nhắc nhở: "Lưu Ảnh, về sau không được phép nói những câu như vậy nữa, dù sao hiện giờ cô ta cũng là người của A Cửu."
Lưu Ảnh âm trầm nói: "Cô ta không xứng làm người của ông chủ, thứ người như vậy ngay cả tư cách so sánh với cô cũng không có!"
Trên lầu.
Diệp Oản Oản vô tình mở được một kĩ năng mới của Tư Dạ Hàn, giống như nhặt được bảo vật vậy. Trong vô thức Tư Dạ Hàn đã giảng bài cho cô cả đêm.
Giang Yên Nhiên đột nhiên gọi tới.
Lúc này đã gần rạng sáng, đáng lí ra lúc này Giang Yên Nhiên phải ngủ rồi, sao lại gọi cho cô vào giờ này nhỉ?
Diệp Oản Oản nghi ngờ nhận điện thoại.
Kết quả vừa bắt máy, đã nghe được tiếng khóc của Giang Yên Nhiên.
Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời thay đổi: "Yên Nhiên? Sao cậu lại khóc? Có chuyện gì vậy?"
"Oản Oản, làm sao bây giờ... Đột nhiên tớ phát hiện, tớ thật vô dụng. Tại sao... Tại sao... Tại sao tớ đã thấy được bộ mặt thật của anh ta, nhưng vẫn khó chịu như vậy? Tớ rất khó chịu..." Giọng của Giang Yên Nhiên đứt quãng, giọng nói hình như đã say rồi.
Lúc này Diệp Oản Oản mới thở phào nhẹ nhõm: "Cậu uống rượu sao?"