Thân thể của thiếu nữ sau khi tắm xong tỏa ra một mùi thơm tự nhiên, đôi môi mềm mại ngọt ngào như đường.
Tư Dạ Hàn vốn đang nổi bão, sau khi được hôn một cái thì lập tức an tĩnh trở lại. Cơ thể được Diệp Oản Oản ôm chặt, không phòng bị còn bị cô hôn một cái ở cổ.
Nhận ra được khí tức xung quanh Tư Dạ Hàn biến hóa rõ ràng, trái tim đang treo lơ lửng của Diệp Oản Oản cuối cùng cũng đặt xuống.
Hành động vừa rồi của cô đổi thành muốn khóa cửa để thân thiết với Tư Dạ Hàn, như vậy anh sẽ không tức giận chứ?
"Cục cưng, sao anh lại tới đây?" Diệp Oản Oản cố gắng điều chỉnh để giọng mình giống như vô cùng ngạc nhiên vui vẻ.
Tư Dạ Hàn lẳng lặng nhìn cô, con ngươi băng lãnh tựa như có thể nhìn thấu linh hồn con người.
Diệp Oản Oản có hơi chột dạ, có phải anh ta đã nhìn thấu trò vặt của mình không?
Một hồi lâu sau, đôi môi Tư Dạ Hàn khẽ mở: "Người theo đuổi xếp hàng cả hệ ngân hà?"
Diệp Oản Oản khựng lại hồi lâu mới phản ứng được, Tư Dạ Hàn đang nói lời bài hát vừa rồi của cô.
Khuôn mặt Diệp Oản Oản nhất thời xạm xuống, cô vội vàng phân minh: "Không có không có! Đây chẳng qua là lời bài hát thôi á!"
Xếp dài cả hệ ngân hà cái rắm! Xếp dài cả mười tám tầng địa ngục còn tạm được!
Người dám theo đuổi cô còn có thể sống được để thấy mặt trời ngày mai sao?
Không đúng... Trọng điểm là làm gì có ai theo đuổi cô chứ? Ngay cả con ruồi cũng không có.
"À, đúng rồi! Lần này em thi được hạng nhất cả lớp nha!" Diệp Oản Oản lái sang chuyện khác.
Ngón tay Tư Dạ Hàn quấn lấy một lọn tóc bên tai của cô, lười biếng đáp lại: "Ừm."
Ngữ khí vô cùng đương nhiên, hoàn toàn không có bất kì sự ngoài ý muốn nào, cũng không có chút nghi ngờ. Tựa như việc này là việc bình thường cô hoàn toàn có thể làm ra vậy.
Nghĩ tới hôm nay đã trải qua vô số nghi ngờ, phản ứng này của Tư Dạ Hàn lại làm lòng Diệp Oản Oản không nói nên lời.
Không ngờ người duy nhất tin tưởng cô lại là Tư Dạ Hàn.
Dường như cảm nhận được Diệp Oản Oản có chút mất mát, ngón tay của Tư Dạ Hàn khẽ chạm đến môi cô. Trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Oản Oản, anh nhẹ nhàng đặt lên môi của cô một nụ hôn khích lệ: "Làm rất tốt!"
Diệp Oản Oản chớp mắt một cái, lại chớp thêm cái nữa.
Ách?
Đây là phần thưởng của cô?
Cô vừa làm gì khiến cho Tư Dạ Hàn tưởng mình đang yêu cầu hôn khen thưởng thế?
Suy nghĩ một chút... Đại ma vương, ngài vui vẻ là được rồi!
Lúc này, Diệp Oản Oản đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đây là nhà trọ của nữ sinh, Tư Dạ Hàn vào bằng cách nào vậy?
Không đúng! Trọng điểm là, anh định khi nào thì đi?
Dù sao lúc nào cũng có thể có người tới kiểm tra phòng, lỡ như phát hiện cô giấu một người đàn ông...
Ngay lúc Diệp Oản Oản đang vắt óc để lựa lời khuyên Tư Dạ Hàn rời đi, ánh mắt Tư Dạ Hàn đột nhiên rơi vào giường của cô hỏi một câu.
"Chăn đâu?"
"À? Chăn?" Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, theo bản năng trả lời: "Ban ngày ôm ra bên ngoài phơi, còn chưa đem vào. Để em đi lấy..."
Tư Dạ Hàn hơi gật đầu: "Ừm."
Diệp Oản Oản không hiểu đột nhiên tại sao Tư Dạ Hàn lại hỏi chăn đâu, đầu óc mơ hồ chạy lên sân thượng lấy chăn.
Sau đó cô hì hục đem chăn nệm bày ra hết, vỗ gối một cái.
Sau khi phơi nắng, chăn gối đều trở mềm mại, tản ra mùi thơm của nắng, trông vô cùng thoải mái.
Tư Dạ Hàn xem như hài lòng, đôi chân thẳng tắp bước qua, nằm xuống trên chiếc giường nhỏ của cô: "Giúp tôi đặt báo thức hai tiếng."
"...." Diệp Oản Oản nhìn thấy bộ dạng sắp chìm vào giấc ngủ của Tư Dạ Hàn, nhất thời trợn tròn mắt.