Bởi vì Tư Hạ đã lên tiếng, cuộc tranh cãi mới kết thúc.
Những người khác tuy rằng không tình nguyện, nhưng bởi vì có Tư Hạ ở đây, cũng chỉ có thể nghẹn cục tức lại mà ngoan ngoãn tập luyện.
Diệp Oản Oản nhún vai không quan tâm, diễn thì diễn thôi, để xem cậu có thể kiên trì được bao lâu.
Phần diễn của Tư Hạ cũng không nhiều lắm, cậu ta ngồi ngủ bên cửa sổ, tới tận gần cuối mới bị người khác gọi dậy.
"Cái kia... Tư Hạ, đến phần của cậu..."
Phần diễn tiếp theo là bảy chú lùn đặt Bạch Tuyết ở trong quan tài pha lê, vương tử nước láng giềng cưỡi bạch mã đi tới, dùng nụ hôn thâm tình khiến công chúa Bạch Tuyết tỉnh lại.
Tư Hạ nhíu mày mở mắt, sau đó đối diện ngay với ánh mắt đồng tình thương hại của mọi người.
Ánh mắt này là có ý gì?
Diệp Oản Oản nhảy lên cái bàn đã được chuẩn bị tốt từ trước, hai chân đong đưa, lấy ra một hộp trang điểm nhỏ: "Từ từ đã, để tôi trang điểm thêm một chút!"
Tô mắt đậm lên, đánh thêm má hồng, thêm một thỏi son màu tím nữa, hiệu quả tăng tới level max!
"OK, tôi chuẩn bị xong rồi đó." Tô son xong, Diệp Oản Oản nằm ngửa xuống.
Dưới ánh mắt muốn gϊếŧ người của các nữ sinh, Tư Hạ xoa xoa mái tóc hỗn loạn sau khi ngủ dậy, bực bội kéo cổ áo ra một chút, từng bước một đi tới trước mặt cô gái.
Nhìn chằm chằm vào quả đầu màu xanh lục, khuôn mặt trang điểm không khác gì nữ quỷ, cả người phủ kín hình xăm xương khô, cùng với đôi môi tô tới tím đen của cô gái, dạ dày Tư Hạ nổi lên một trận sóng cuộn biển gầm.
Ôm lấy suy nghĩ chết sớm siêu sinh sớm, Tư Hạ hít một hơi thật sâu, chậm rãi cúi người xuống...
Tự mình tự rút phiếu bốc thăm, có phải quỳ cũng phải diễn nốt!
"A, không cần vậy mà!" Có nữ sinh sợ tới mức trực tiếp nhắm mắt lại, dường như không phải là phân cảnh lãng mạn như trong truyện cổ tích, mà đây chính là phân cảnh trong phim kinh dị thì có.
"Đệch mợ! Không phải thật sự muốn hôn chứ! Chúng ta là học sinh trung học, không thể không có chừng mực, giả vờ hôn là được rồi!"
"Nói nhảm, đương nhiên là hôn giả rồi! Nhưng vấn đề quan trọng là hôn giả có thể chịu được không?"
Hôn giả? Cậu ta tới gần cô trong bán kính ba bước cũng là kì tích rồi...
Cơ hồ vừa cúi người tới gần một chút, Tư Hạ liền đột nhiên quay người đi, ho sặc sụa, tất cả nữ sinh xung quanh đều đau lòng không thôi, vội mang nước và khăn lông tới cho cậu ta.
Trình Tuyết trừng mắt với Diệp Oản Oản, nhìn Tư Hạ như vậy đau lòng tới muốn khóc: "Tư Hạ, cậu đừng tự gây khó dễ cho bản thân nữa được không?"
Diệp Oản Oản uốn một lọn tóc ngồi dậy, bày ra vẻ vô tội: "Hở? Có chuyện gì vậy?"
Tư Hạ uống hết một bình nước mới lấy lại được bình tĩnh, gian nan mở miệng: "Cô... Đổi màu son khác..."
Diệp Oản Oản chớp chớp mắt: "Ăn phải táo độc thì môi phải là màu tím mới hợp lý chứ!"
Hai hàng lông mày nam sinh nhíu lại, biểu cảm gần như sắp sụp đổ: "Câm miệng, kêu cô đổi thì đổi đi!"
"Được rồi, đổi thì đổi ~" Diệp Oản Oản bĩu môi, bày ra biểu cảm cậu thật khó hầu hạ, cuối cùng vẫn lấy túi trang điểm ra, tẩy màu son tím đổi sang một màu son đỏ rực bình thường.
"Cái này được rồi chứ?"
Tư Hạ nhắm mắt lại: "Thử lại một lần."
"Được thôi." Diệp Oản Oản chỉ có thể lại nằm xuống lần nữa.
Tư Hạ lần nữa đi về phía Diệp Oản Oản, cúi đầu chậm rãi tới gần...
Nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy son phấn cùng đôi môi đỏ chót như bể máu, lần này Tư Hạ trực tiếp chạy ra khỏi phòng học.
Không biết qua bao lâu, Tư Hạ như vừa thoát chết sống lại, thoạt trông như người bị hút cạn sinh lực.
Diệp Oản Oản thấy vậy có hơi cạn lời, tên nhóc này cũng thật là, vì mặt mũi đàn ông mà phải làm tới như vậy sao?
Trực tiếp đề nghị với cô giáo muốn đổi người có phải nhanh hơn không, mà cô cũng không cần phải lãng phí nhiều sức lực như vậy nữa!