Diệp Oản Oản nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định mặc đồng phục tới gặp lão phu nhân.
Tuy rằng bà nội của Tư Dạ Hàn thân phận tôn quý, nhưng cô cảm thấy bà nội của mọi người đều có chung một sở thích, tám phần đều thích các cô gái sạch sẽ, ngoan ngoãn nghe lời.
Mà loại quần áo nào cũng không mang vẻ ngoan ngoãn nghe lời được như đồng phục.
Còn về trang điểm, tối qua lúc đi ngủ, ngoại trừ đắp một cái mặt nạ với ít kem dưỡng da ra thì cô hoàn toàn không trang điểm gì, tóc cũng chỉ buộc lên thành kiểu tóc đuôi ngựa thoải mái năng động, lộ ra vầng trán trơn bóng xinh đẹp.
Thấy người tới không phải là nữ quỷ hù chết người như trong dự đoán mà lại là một thiếu nữ tinh thần phấn chấn người gặp người thích, Hứa Dịch sửng sốt một hồi mới có thể phản ứng lại, lảo đảo xuống xe mở cửa sau ra, trở về ghế lái quỷ dị nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu.
Diệp Oản Oản trước giờ thích nhất là đối nghịch với ông chủ, dù sao ỷ vào việc ông chủ thích, cô có làm việc gì quá đáng đi nữa thì ông chủ cũng sẽ tùy ý cô.
Hôm nay có cơ hội tốt như vậy, vậy mà cô lại ăn mặc trông rất... bình thường?
Diệp Oản Oản gần đây thật quái dị, rốt cuộc cô ấy muốn mưu tính thứ gì?
Diệp Oản Oản ngồi bên cạnh Tư Dạ Hàn.
Diệp Oản Oản vừa lên xe liền không nhịn nổi tấm tắc tặc lưỡi, bên ngoài xe không nhìn ra được thứ gì, nhưng ở bên trong được bố trí không khác gì khách sạn xa hoa dành cho tổng thống.
Người của Tư gia vì muốn Tư Dạ Hàn ngủ nhiều hơn một chút nên sắp xếp mọi thứ luôn thoải mái nhất, thật là dụng tâm quá mức.
"Không biết có ngủ lại hay không, còn việc em chưa làm xong nên em mang ra để cùng anh thảo luận tại đây luôn."
Diệp Oản Oản lấy cặp sách phía sau đặt lên đầu gối, vừa giải thích cúi đầu lấy một quyển vở nhỏ trong cặp ra, ríu rít nói: "Đây là danh sách lễ vật em đã liệt kê, trước tiên tới đường Vạn Xuân mua chút thuốc bổ, sau đó tới trung tâm thương mại mua cho bà nội mấy bộ quần áo, túi sách hoặc là khăn quàng cổ gì gì đó. Nhưng mà em không rõ bà nội thích gì nên anh phải nói cho em, còn có, em nghèo, lễ vật là em chọn nhưng tiền anh trả nhé..."
Cô gái chầm chậm nói, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, lúc này cô đang nhìn vào vở để nói, bộ dạng khi nói chuyện cực kỳ chăm chú, trong mắt tựa như có sao trời.
Oản Oản...
Nếu em gạt tôi...
Hãy đảm bảo gạt tôi cả đời...
Diệp Oản Oản vẫn tiếp tục nói, đột nhiên cảm giác cằm của mình bị người ta nâng lên, hô hấp mát lạnh dán sát vào, gương mặt hoảng hốt của người đàn ông tuấn mĩ dần dần phóng đại trước mắt cô, ngay sau đó trên môi lập tức đau xót.
Cảm giác được một tia cảnh báo và cảnh cáo không dễ phát giác, Diệp Oản Oản không hiểu gì hết, người này bị làm sao vậy? Rõ ràng cô chưa làm gì mà?
Chẳng lẽ là vì cách ăn mặc của cô sao?
Nghĩ rằng Tư Dạ Hàn hẳn là không thích bộ dạng này của mình, Diệp Oản Oản đành phải vuốt lông: "Cái kia, có phải anh không thích em trang điểm thành như này không? Nhưng mà hôm nay muốn tới gặp bà nội, người lớn tuổi thường không thích các cô gái trang điểm đậm, thế nên em mới không có trang điểm, đành phải để anh chịu thiệt một chút..."
Nghe cô nói vì muốn gặp bà nội nên mới cố ý ăn mặc trang điểm như vậy, Tư Dạ Hàn bỗng nhiên ngẩn ra.
Ánh mắt lướt qua khuôn mặt cùng cằm và cổ cô, vòng eo tinh tế được đồng phục che lấp, đáy mắt lạnh băng của anh bốc lên nhiệt độ khác thường, giây tiếp theo, bỗng nhiên lại hôn xuống lần nữa, không giống như nụ hôn chuồn chuồn lướt như trước, nụ hôn lần này vô cùng bá đạo thậm chí còn có đôi chút thô lỗ mà xâm nhập tới khoang miệng của cô gái, bàn tay to rộng nóng như lửa cũng từ vạt áo dần tiến vào...
Dùng hành động chứng minh, rốt cuộc anh có thích hay không.