Chỉ thấy cô gái trước mặt mặc một bộ váy liền thân màu hồng nhạt, mái tóc đen nhánh, làn da trắng như tuyết, đặc biệt là đôi mắt kia, so với ngôi sao trên đỉnh đầu còn lấp lánh hơn, hình như vừa mới khóc xong nên vẫn còn sót lại nước mắt lấp lánh trong suốt, càng thêm rung động lòng người...
Nếu nói hoa hậu giảng đường Trình Tuyết là xinh đẹp, như vậy cô gái trước mắt quả là tiên nữ hạ phàm.
Lăng Đông cảm giác trái tim của mình bị đập mạnh một cái, thanh âm ong ong kia lại vọng vào đầu, làm cho cậu ngây ngốc tại chỗ.
Diệp Oản Oản đã sớm quen với cái biểu cảm như gặp quỷ này, nhưng dần dần lại phát hiện có chỗ nào đó không đúng lắm.
Lăng Đông lúc đầu quả thực giống như gặp phải quỷ, nhưng dần dần sắc mặt lại càng ngày càng đỏ, ánh mắt cũng càng ngày càng kỳ quái, cuối cùng giống như bị điện giật mà buông tay ra, nhìn phản ứng kia, giống như có chút thẹn thùng và khẩn trương, lắp bắp nhìn chằm chằm cô: "Cô... Cô là Diệp Oản Oản?"
Diệp Oản Oản nghe vậy thì nhướng mày, theo bản năng sờ sờ lên mặt mình, lúc này mới nhớ ra từ lúc cô rời khỏi nhà cô vẫn chưa trang điểm.
Quả nhiên, không trang điểm nhất định sẽ dọa sợ bạn học.
Bị bắt gặp, cô cũng không có cách nào chối bỏ, chỉ có thể cười cười mở miệng: "Hôm nay không trang điểm dọa tới cậu rồi, thật ngại quá."
Nói xong lập tức xoay người rời đi.
Cho tới tận khi bóng hình của Diệp Oản Oản biến mất trong màn đêm, Lăng Đông vẫn lân lân như đang mơ mà đứng im tại chỗ.
Cái... Cái gì thế?
Nữ sinh còn xinh đẹp hơn cả Trình Tuyết... Là đồ xấu xí Diệp Oản Oản kia sao?
Không có khả năng...
Lăng Đông ôm tâm tình lơ lửng trên mây, bước chân liêu xa liêu xiêu về tới ký túc xá.
Nhìn thấy Lăng Đông, ba nam sinh khác trong phòng ký túc xá lập tức chạy ra đón.
Trong đó một đàn em tóc húi cua ân cần dâng tới một điếu thuốc lá: "Anh Đông, anh về rồi!"
Thấy Lăng Đông ngây ngốc trở về giường, không phản ứng với cậu ta, tóc húi cua ngẩn người: "Ây, anh Đông, anh có chuyện gì sao? Không có việc gì chứ?"
Nam sinh giường trên trông thấy bộ dạng mất hồn bạt vía của Lăng Đông thì có hơi lo lắng: "Anh Đông, anh đừng dọa chúng em chứ!"
Nam sinh đối diện để trần thân trên, mặc một cái quần ngắn phỉ nhổ, nổi giận mắng: "Mẹ nó lão già Triệu Tinh Châu quả là vô nhân tính! Không phải chỉ bị đổ nước lên người thôi sao, vậy mà lại tra tấn người ta thành như vậy? Nhìn xem anh Đông của tôi bị chỉnh thành dạng gì rồi kìa!"
"Tất cả đều tại cái đồ xấu xí Diệp Oản Oản hại! Anh Đông anh đừng tức giận, ngày mai chúng em sẽ cho cái đồ xấu xí kia đẹp mặt! Thay anh và Trình Tuyết rửa mối thù này!"
Ba người kia còn đang bất bình thay, dần dần lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, biểu cảm trên mặt Lăng Đông có chút ngốc ngốc, cả khuôn mặt đỏ bừng, từ lỗ tai đến cổ đều ửng hồng, trên miệng vẫn luôn lẩm bẩm cái gì mà "Không có khả năng" "Sao lại xinh đẹp như vậy" "Quả thật là nữ thần"
Ba người hai mặt nhìn nhau, trạng thái này của Lăng Đông sao có vẻ không giống như bị Triệu Tinh Châu ngược đãi tới rối loạn tinh thần, ngược lại có chút giống... thiếu niên hoài xuân...
Lúc này Lăng Đông cơ bản không nghe thấy bạn cùng phòng nói cái gì, cũng không chú ý tới bọn họ đang nhìn mình lẩm bẩm, trong đầu toàn là những hình ảnh khiến trái tim đập thình thịch kia.
Đang phát ngốc đột nhiên cảm thấy trong tay mình đang cầm một vật gì đó.
Chậm rãi mở ra thì thấy, đó là một đóa hoa nhỏ màu hồng thêu bằng len, hình như là vừa rồi không cẩn thận nắm lấy váy của Diệp Oản nên rơi xuống.
Nhìn thấy đóa hoa nhỏ kia, Lăng Đông đột nhiên bừng tỉnh.
Không phải nằm mơ?
Là sự thật, nữ sinh kia thật sự là Diệp Oản Oản!
Diệp Oản Oản tẩy trang xong không chỉ không phải là đồ xấu xí, ngược lại còn đẹp tới mức kinh hồn?