Lăng Đông giữ vững ý định muốn đưa Diệp Oản Oản về nhà trọ, tình cảnh dọc đường đi có thể tưởng tượng được.
Mọi người vây xem chỉ thấy nam sinh cao lớn anh tuấn, mặc trên người một bộ đồ bóng rổ, từng bước đi bên cạnh nữ sinh như một sứ giả hộ hoa, làm cho rái tim thiếu nữ của người khác kích động.
Nhưng mà, thiếu nữ được cậu ta đưa về lại là đóa hoa đột biến, kiểu tóc xanh lá xù xì như nữ quỷ đáng sợ, lớp trang điểm vô cùng đậm, miệng đỏ tươi như chậu máu, thật là vô cùng đáng sợ.
"Trời ơi! Ma lem Diệp Oản Oản cũng có người theo đuổi!'
"Trọng điểm là người theo đuổi cô ta lại là lão đại của Thanh Hòa!"
"Tôi còn tưởng là tin đồn đấy! Quá đáng sợ!"
Vây xem trong đám người, Trầm Mộng Kỳ nhìn hai người ở xa xa, nhìn nhân vật quan trọng của Thanh Hòa ân cần từng li từng tí với Diệp Oản Oản, sắc mặt trong nháy mắt liền cứng lại.
Cô ta còn tưởng hôm nay có thể thấy được bộ dạng khóc ròng thê thảm của Diệp Oản Oản, không ngờ cô không chỉ không có chuyện gì, lại còn được thời đắc ý làm ra náo động lớn như vậy.
Cửa nhà trọ nữ sinh.
Lăng Đông sau khi rời đi, Trầm Mộng Kỳ lập tức chạy tới chỗ Diệp Oản Oản, nhìn theo bóng lưng của Lăng Đông, vẻ mặt vô cùng quan tâm, thử thăm dò dò hỏi: "Oản Oản, chuyện của cậu và Lăng Đông là sao thế?"
Theo sau Trầm Mộng Kỳ là hai nữ sinh, bên trái là một nữ sinh mặc một bộ váy EL màu trắng thục nữ, kiêu ngạo đứng ở đó, cao cao tại thượng khinh thường Diệp Oản Oản: "Một bên đánh chủ ý lên Tư Hạ, một bên lại cấu kết với Lăng Đông, Diệp Oản Oản, cô đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ!"
Nghe lời nói của Giang Yên Nhiên, trong lòng Trầm Mộng Kỳ nhất thời dâng lên một trận sảng khoái, cô ta thu lại điểm khoái chí trên mặt, thân mật kéo Giang Yên Nhiên khuyên nhủ: "Yên Nhiên, cậu đừng nói Oản Oản như vậy, Oản Oản không phải lọại người như thế, có thể là bạn bình thường thôi!"
Giang Yên Nhiên nghe vậy thì khinh bỉ không thôi: "Bạn bình thường cái gì chứ? Trước mặt mọi người tỏ tình, còn đi sau cô ta làm sứ giả hộ hoa, đây là bạn bình thường?"
Nữ sinh có khuôn mặt bình thường bên phải Trầm Mộng Kỳ âm dương quái khí nói: "Cũng không biết ma lem đó dụ dỗ nam sinh bằng cách gì."
Động tĩnh của nhóm người Trầm Mộng Kỳ bên này hấp dẫn không ít nữ sinh ở gần đây chỉ chỉ trỏ trỏ.
Mọi người vây quanh nghe được lời của Phương Cầm thì đưa mắt nhìn nhau, hiểu ý liền cười cợt: "Ha? Chắc sẽ không phải công phu trên giường đâu nhỉ?"
Trầm Mộng Kỳ bày ra vẻ lo lắng, sốt sắng nói: "Chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó!"
Giang Yên Nhiên khoanh tay trước ngực, thấy Trầm Mộng Kỳ một mực giúp Diệp Oản Oản nói chuyện, cau mày nói: "Mộng Kỳ, đến bây giờ cậu vẫn còn làm bạn với loại người này? Không ngại bẩn sao?"
Đáy mắt Trầm Mộng Kỳ cười cợt, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ khó xử vì bị kẹp giữa Giang Yên Nhiên và Diệp Oản Oản: "Yên Nhiên, cậu đừng nói như vậy, thật ra thì Oản Oản rất đáng thương, trong nhà biến thành như vậy, tớ không thể bỏ cậu ấy ở thời điểm cậu ấy khó khăn nhất."
Giang Yên Nhiên cười lạnh một tiếng: "Mộng Kỳ, là tại cậu quá hiền lành với dễ mềm lòng đấy! Có câu 'Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận', nhà cô ta biến thành như vậy không phải chỉ vì ba cô ta thất đức mà còn do đức hạnh của cô ta bôi xấu, cuộc sống riêng tư hỗn loạn! Thứ người như vậy có gì đáng để đồng tình? Người ta còn có bản lĩnh lớn lắm, ăn gian để ngồi kế bên Tư Hạ, chen chúc giật vai diễn của Trình Tuyết, ngay cả lão đại của Thanh Hòa cũng có thể nắm trong lòng bàn tay!"
Những nữ sinh khác nghe vậy thì liên tục gật đầu phụ họa, vô cùng tán thành.