Tuy đã là ngày thứ ba, nhưng chuyện giữa cô và Lăng Đông vẫn rất được chú ý, Lăng Đông chưa tới, mọi người trong lớp tụ tập bàn tán, xem khi Lăng Đông đến lớp sẽ làm ra hành động vi diệu nào nữa.
Tận đến khi chuông vào lớp reo lên, Lăng Đông mới khoan thai tới muộn.
Quầng thâm mắt của nam sinh vô cùng lớn, sắc mặt rất tiều tụy, hồn xiêu phách lạc bước vào lớp học, lúc vào suýt chút nữa đã đụng phải cánh cửa.
Lúc đi ngang qua Diệp Oản Oản, bước chân của Lăng Đông hơi dừng lại, anh ta mấp máy môi, nhưng không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì nên lập tức bỏ qua ý định này, cúi đầu bước nhanh xuống cuối lớp.
Nhìn thấy bộ dạng tránh như tránh tà của Lăng Đông, Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm.
Ắt hẳn đóa hoa đào này bị bóp cực nát rồi.
Nhưng cũng khó trách, cô dùng tới át chủ bài mà, đừng nói là một bông hoa đào nho nhỏ, cho dù chục bông gộp lại cũng bị bóp nát thôi!
Thấy Lăng Đông như vậy, các học sinh khác liên tục suy đoán.
"Đệch, hôm nay Lăng Đông không xum xoe với Diệp Oản Oản nữa à?"
"Ha ha, xem ra đồ xấu xí này bị đá rồi! Thật nhanh mà! Chỉ mới ba ngày thôi đấy!"
"Cuối cùng anh Đông cũng tỉnh táo rồi! Thật đáng mừng!"
......
Ngoại trừ mấy tin nhảm này, một sự kiện khác được mọi người chú ý là hôm nay Tư Hạ không đi học.
Không ít nữ sinh lớp khác thấy Tư Hạ không có đi học nên thất vọng, nữ sinh trong lớp cũng lo lắng không kém, chỉ hận không thể đi tới ký túc xá nam để xem Tư Hạ có bị gì hay không.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã tới buổi chiều, Tư Hạ vẫn không có tới.
Các nữ sinh càng ngày càng lo lắng, tất cả đều trông mong nhìn ra cửa sổ.
"Sao hôm nay Tư Hạ vẫn chưa tới? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Có khi nào cậu ấy bị bệnh không?"
Trình Tuyết không nhanh không chậm đáp: "Không thể, tối qua lúc tớ gặp Tư Hạ, cậu ấy vẫn bình thường mà."
Tuy mọi người đều biết Tư Hạ đối xử đặc biệt với Trình Tuyết, nhưng nghe thấy ý mập mờ của cô ta, ai nấy đều âm thầm ghen tị.
Bạn cùng bàn của Trình Tuyết trừng Diệp Oản Oản, ngay sau đó thuận theo Trình Tuyết cao giọng: "Mỗi ngày đi học đều phải ngồi bên cạnh đồ xấu xí này, tan học cũng không có cách nào thoát khỏi cô ta, đổi lại là các cậu, có ai đồng ý đi học không?"
Lời nói của nữ sinh lập tức được mọi người gật đầu tán đồng, Diệp Oản Oản bị chôn vùi trong ánh mắt phẫn hận của các nữ sinh.
"Đừng nói sau này Tư Hạ sẽ không đến lớp nữa chứ! Thật quá đáng! Chẳng lẽ trường học mặc kệ sao? Để đồ xấu xí kia tiếp tục hại lớp chúng ta à?"
"Hội diễn văn nghệ vô cùng quan trọng, sao có thể để Diệp Oản Oản tuỳ ý làm bậy! Hôm đó có rất nhiều lãnh đạo đến trường, nói nhỏ thì làm mất mặt lớp F chúng ta, nói lớn thì mất hết mặt mũi của Thanh Hòa đấy!"
"Chi bằng chúng ta đồng lòng chống đối đi! Tôi cũng không tin nếu như tất cả chúng ta đồng lòng lên tiếng thì trường vẫn mặc kệ!"
"Đúng! Chống đối! Mọi người cùng nhau chống đối! Bây giờ chúng ta viết một đơn kiến nghị, tất cả mọi người cùng kí tên gửi lên nhà trường!"
Mọi người vốn có hơi kiêng dè Lăng Đông, nhưng trông thấy thái độ hôm nay của anh ta, thế nên cũng không còn sợ gì nữa.
Một đám học sinh ngay trước mặt Diệp Oản Oản bắt đầu nhốn nháo đòi "khởi nghĩa", chưa được bao lâu thì cái gọi là "đơn chống đối" đã được viết xong, sau đó mọi người lần lượt kí tên vào.