Cho tới tận khi Tư Hạ đã về chỗ ngồi, các nữ sinh vẫn còn kích động, Triệu Tinh Châu lập tức nghiêm giọng: "Đươc rồi, tất cả im lặng, sao lúc gặp tôi không thấy các em kích động như vậy?"
"Thầy Triệu, do thầy không đẹp trai đấy!" Có nữ sinh phản bác.
"Vị bạn học này, em vừa nói cái gì? Mong em dũng cảm lặp lại lần nữa!" Giọng điệu của Triệu Tinh Châu rõ ràng mang theo uy hiếp.
"Thầy Triệu, thầy đẹp trai nhất!" Nữ sinh vội hô lớn.
"Rất tốt! Tiếp tục làm bài đi!"
Sau một hồi náo loạn, mọi người tiếp tục giải đề, nhưng rất rõ ràng, các thiếu nữ trong lớp đều u mê nhan sắc mà không để ý tới việc học hành.
Tư Hạ lướt sơ qua bài tập một lượt nhưng không làm, chỉ gục đầu xuống bàn để ngủ như thường lệ.
Diệp Oản Oản ghen ghét không thôi, tuy rằng cũng nộp giấy trắng như cô nhưng hai người lại khác nhau, bởi vì tên nhóc này biết làm bài!
Lần trước là do cô may mắn từng xem qua đáp án chuẩn nên mới đạt điểm cao, còn toán học của Tư Hạ ngoại trừ những bài không làm thì mỗi lần đều đạt điểm tối đa.
Ở trong mắt cô, loại người này thực sự rất biếи ŧɦái!
Quả nhiên người của Tư gia không thể xem như người thường được!
Diệp Oản Oản đau khổ oán thầm trong lòng, đột nhiên cảm giác bả vai mình trĩu nặng, một mùi thơm thanh mát ập vào khoang mũi.
Diệp Oản Oản cứng đờ nghiêng đầu, Tư Hạ đã đổi tư thế ngủ, không biết là do xui xẻo hay vô tình nên đã dựa vào bả vai cô!!!
Trong phút chốc, tiếng bút rơi liên tục vang lên trong phòng học, các nữ sinh khác trợn mắt há hốc mồm, riêng Trình Tuyết thì sát ý trong mắt đột nhiên cuộn trào.
"Đệch đệch đệch! Tư Hạ... Tư Hạ dựa vào vai cô ta!"
"Con tiện nhân Diệp Oản Oản!"
"Đừng ai ngăn tôi! Bà đây phải cào nát mặt đồ xấu xí kia!"
Diệp Oản Oản hứng chịu toàn bộ ánh mắt gϊếŧ người của các nữ sinh trong lớp, cô cẩn thận đẩy "mỹ nhân" ngủ trên vai ra.
Đậu má! Tổn thọ quá đê!
Liên quan qué gì tới cô chứ? Cô cũng là người bị hại mà?
Nhưng nếu cô dám nói ra câu đó, có thể sẽ bị người ta đánh chết, vì thế chỉ có thể khổ sở nuốt vào trong bụng.
Khi đẩy ra một nửa, Tư Hạ đã tỉnh lại.
Cái khuôn mặt còn buồn ngủ kia...
Quá phạm quy!
Cô nhìn gương mặt của Tư Dạ Hàn nhiều năm như vậy, tự nhận thấy mình đã miễn dịch với sắc đẹp, nhưng đến giờ vẫn bị làm cho mê mẩn.
Bàn về khí chất, Tư Hạ không thể so sánh với Tư Dạ Hàn, nhưng hai người hoàn toàn bất đồng với nhau.
Tư Dạ Hàn là người nguy hiểm thần bí, là quốc vương cao lãnh kiêu căng ngạo mạn, còn Tư Hạ chính là vương tử mê mẩn muôn vàn thiếu nữ.
Tư Hạ dùng tay đỡ trán, ánh mắt dừng lại ở trên sách bài tập của Diệp Oản Oản: "Câu này..."
Diệp Oản Oản cũng nhìn sách: "Sao?"
"Câu này sai rồi, còn có câu này, câu này cũng không đúng..."
Thấy Tư Hạ liên tục chỉ ra vô số câu sai, khóe môi Diệp Oản Oản giật giật, cô hít sâu một hơi: "Cậu nói câu nào tôi làm đúng đi!"
Ngón tay trắng nõn của Tư Hạ chỉ vào hai câu khác nhau: "Hai câu này chọn đúng rồi."
"Hai câu này... Là tôi chọn bừa!"
Diệp Oản Oản chua xót tới mức quả thực chỉ muốn đập đầu vào bàn.
Cô còn tưởng toán học của mình không kém tới mức này!