Khí Nữ Mãn Thích

133: KHÚC MẮC


trước sau

CHƯƠNG 133: KHÚC MẮC

Tác giả: Luna Huang
Chung Hạng Siêu đỡ Đàm thị điệu bộ là một khắc cũng không muốn lưu lại nơi này.

Trước mắt không cần biết giữa đại ca cùng thê tử là có quan hệ gì, nhưng hai người cô nam quả nữ vào chạng vạng thế này đến tiệm kim hoàn còn là xem vật định tình hắn thực sự khó nhịn. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, đột nhiên vừa trở về Lạc Bích Nhu muốn đi mua đồ, mẫu thân nhất quyết bắt hắn đi còn bảo lần trước mất trang sức chưa tìm được phải bồi thường thứ mới, còn muốn theo cùng, hẳn lại bày ra trò này đi.

Nhưng thái độ của đại ca cùng thê tử lại hoàn toàn không có chút kinh ngạc khi thấy bọn hắn xuất hiện, ngược lại như thực sự là có hẹn trước vậy. Hay bọn họ cũng đoán được chút gì, nếu đoán được nên sớm tách ra rồi hồi phủ, sao lại ở đó để hắn bắt gặp???

Không đắc thủ Lạc Bích Nhu cùng Đàm thị cũng chẳng vui vẻ bao nhiêu. Chung Hạng Sâm thì đang cố gắng nhớ xem người trong lòng thích những gì, đồng tâm kết hai cái đều bị người mua mất rồi.

Hồi phủ mọi người liền tách ra, chia tay nhau tại hoa viên tự về viện của mình, nhưng Chung Hạng Sâm lại cứ tò tò đi theo sau lưng Tiết Nhu. Chung Hạng Siêu thấy vậy liền đứng chắn trước mặt hắn hỏi: “Đại ca đây là thế nào, không về viện dùng cơm nghỉ ngơi sao?”

“Ta có việc muốn thỉnh giáo đệ muội, nhị đệ tránh qua một bên đi.” Miệng nói tay đẩy, chen Chung Hạng Siêu qua một bên. Hắn là người tập võ, tay chân dùng chút lực liền có thể nhanh chóng hất được một thư sinh như Chung Hạng Siêu ra rồi.

Chung Hạng Siêu chỉ có thể lực sức khỏe tốt một chút thôi, nếu là cản một nữ nhân bình thường thì còn có thể, nếu bảo hắn ngăn một hán tử khẳng định không được. Nói cho cùng hắn vẫn là một thư sinh một bụng kinh thư mà thôi.

Do đó bị chen sang một bên hắn cũng không có ngừng lại, lập tức chạy lên tiếp tục ngăn, “Có gì đệ cũng có thể giúp, không cần phiền phức A Nhu như vậy.”

Chung Hạng Sâm trầm ngâm nhìn Chung Hạng Siêu trong vòng ba tiếng đếm, cuối cùng mắt phát sáng nói, “Đúng nha, nhị đệ hoàn toàn có thể giúp được ta nha.”

Thấy Chung Hạng Sâm chịu chuyển mục tiêu, Chung Hạng Siêu nhẹ nhõm khoác vai hắn nói: “Vậy thì đúng rồi, nào huynh đệ chúng ta đến viện của đại ca nói đi.”


“Thế nhưng cũng không thể thiếu đệ muội được.” Chung Hạng Sâm vừa nói vừa cất bước đi theo Tiết Nhu đã cách mình một đoạn khá xa.

“Đến cùng đại ca muốn gì, sao cứ phải theo A Nhu mới vừa lòng.” Nhịn không được nữa, Chung Hạng Siêu khó chịu nói ra lời thật lòng.

“Nhờ nàng giúp mua phối sức.” Chung Hạng Sâm nhếch môi, ánh mắt nhìn Chung Hạng Siêu có chút xem thường, lắc đầu nói: “Ta không tin được nhị đệ ngươi.” Chỉ cần thấy lúc đầu hắn tuy cầu Lạc Bích Nhu không thành, hiện truy cầu Tiết Nhu cũng chẳng thành nên tốt nhất không nên tin tưởng khả năng lấy lòng nữ nhân của nhị đệ mình được.

Thấy Chung Hạng Siêu há mồm muốn cãi lại, hắn trước một bước đoạt lời, “Đừng chối, đệ muội chính là minh chứng tốt nhất.”

“Tốt gì chứ, nàng thì chứng minh được gì.” Chung Hạng Siêu vẫn còn chưa hiểu được vấn đề.

“Nhị đệ nói xem, Tiết Tinh Vân cũng nhờ nàng mà thú được một thê tử tốt hiện tại còn sắp lên chức phụ thân. Phải biết trong kinh thành này người nào dám gả cho hắn, thế mà nhìn thê tử người ta xem, thật để ta ngưỡng mộ.”

Hắn chưa từng nghĩ Tiết Tinh Vân có thể thú thê lại có thể nghiêm chỉnh làm người tốt như vậy, nhưng sự thật trước mắt làm sao có thể nói không tin được nữa. Mà nghe đồn đây cũng là vì ra ngoài một chuyến với Tiết Nhu mới được như thế, nên hắn nhờ nàng là tốt nhất.

“Không lẽ đại ca. . .” Nắm bắt được trọng điểm của vấn đề, Chung Hạng Siêu bừng tỉnh đại ngộ, hũ dấm sớm đổ trong lòng đã được dựng lên, cẩn thận đóng chặt nắp, tạm thời cất qua một bên.

“Mau đến gặp đệ muội ta nói luôn một lượt.” Chung Hạng Sâm kéo Chung Hạng Siêu nhanh cất bước đi gặp Tiết Nhu.

Tiết Nhu lúc này ngồi trên bàn ăn chậm rãi nhai cơm trong miệng, mặt không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Thấy người đến nàng cũng không có mở miệng mời bất kỳ người nào, chỉ lặng lẽ ăn phần của mình.


Cảm nhận được không khí không thích hợp, Chung Hạng Sâm vội mở miệng hòa giải, “Haha, hôm nay có chuyện làm phiền nhị đệ cùng đệ muội lại còn sang đây dùng cơm thật ngại quá.”

“Không sao không sao, đều là người một nhà, A Nhu sẽ không để ý đâu.” Chung Hạng Siêu ngồi xuống gọi người đi lấy thêm đôi đũa và chén.

Trong bữa cơm chỉ có huynh đệ Chung gia là mở miệng nói chuyện, Tiết Nhu hoàn toàn chẳng phun bất kỳ chữ nào cho đến khi ăn xong. Nàng ngồi đó nhấp trà thơm hỏi: “Đại ca nhớ ra rồi?”

“Vẫn chưa, thế nhưng nhị đệ cũng từng gặp qua, nhất định có thể nhớ.” Hắn không phải là người lưu ý tiểu tiết nhưng Chung Hạng Siêu hoàn toàn có thể nhớ hết được những chi tiết nhỏ đó.

“Nhớ cái gì?” Đầu óc trống rỗng hắn quả thực không biết bọn họ đang nói đến vấn đề gì.

“Là thiên kim của thượng thư Lô Hồng tự.” Chung Hạng Sâm đem lai lịch của người trong lòng nói ra xong lại hỏi: “Đệ muội hỏi ta có nhớ ra bộ dáng của nàng không, mỗi ngày nàng đều đến đưa cơm cho thượng thư đại nhân, ắt hẳn nhị đệ có ấn tượng, mau nói cho đệ muội biết, bình thường nàng mặc y phục dạng gì, còn có nhan sắc, kiểu tóc vâng vâng. . .”

Đùa cái gì vậy, bảo hắn ở trước mặt thê tử miêu tả một nữ nhân khác còn là loại miêu tả từng chi tiết, thôi thì giết hắn luôn đi. Nếu là lúc trước nàng sớm liếc hắn mất luôn tròng đen rồi, bản tính nàng vẫn là không thích loại nam nhân trăng hoa, hiện nàng còn đang giận hắn nữa, cứ đẩy hắn lên đầu ngọn sóng như vậy làm sao hắn lấy được lòng nàng đây.

“Không, ta làm sao có thể nhìn nữ nhân khác được. Nửa mắt cũng không nhìn làm sao mà nhớ được.”

Chung Hạng Sâm nghe được liền trợn mắt lên, “Nhị đệ cũng không nên chơi xấu như vậy, ta nào có bảo ngươi làm chuyện gì dối lòng đâu, sau này nàng sẽ là tẩu tử của ngươi sao ngươi lại có thể. . .”

Tiết Nhu lại chẳng có quan tâm đến việc hai huynh đệ bọn hắn cãi vã đùn đẩy cho nhau, nàng lẩm bẩm ba chữ Lô Hồng tự một hồi mới lên tiếng cắt ngang đoạn đối thoại của bọn hắn: “Lô Hồng tự vậy liền là lễ bộ rồi.”


“Đúng vậy.” Cả hai hiếm có được ngưng cãi vả đồng thanh đáp.

“Vậy liền dễ rồi. Là thiên kim của một lễ bộ thượng thư ắt hẳn quy củ giáo dưỡng đều phải hơn người, tặng nàng đồ quá phô trương quá tục đều không tốt, chi bằng chọn lược đi.” Tiết Nhu nghĩ một hồi liền là nghĩ được cái này, nghe thì có chút qua loa nhưng thực sự chẳng qua loa chút nào.

“Lược? Vì sao?” Chung Hạng Sâm vẫn chưa hiểu, hắn nhìn Chung Hạng Siêu một mắt, thấy đối phương cũng nghệt mặt ra như mình liền hỏi.

“Vì trong bát đại tín vật định tình, lược là thứ không phô trương nhất, nhưng theo A Nhu nó lại có hàm ý lớn nhất và thiết thật nhất. Phu thê liền là kết tóc, mà trong tân hôn cũng có một lễ này. Vừa làm vật định tình vừa có thể dùng hằng ngày, đại ca thường xuyên ra ngoài cầm vật nhớ người rất có giá trị.” Tiết Nhu giải thích đề nghị của mình, “Đại ca tự tay làm một cây lược gỗ đơn giản tặng nàng là lễ vật giá trị nhất.”

“Hay.” Chung Hạng Sâm nghe xong lập tức tán dương không ngớt, lời cảm tạ cũng nói tận mấy lần.

Chung Hạng Siêu sợ bị đoạt mất đất diễn cũng vỗ tay phụ họa, “Đúng là A Nhu thông minh nhất, ta cũng sớm nghĩ là lược nhưng nói trễ mất, phu thê chúng ta quả là tâm ý tương thông a!”

“Nếu đã đạt được mục đích ta cũng sớm trở về chuẩn bị một chút, hôm nay đa tạ nhị đệ cùng đệ muội rồi.” Chung Hạng Sâm nói xong lập tức rời khỏi chạy về chuẩn bị lược.

Người vừa đi sắc mặt của Tiết Nhu liền biến đổi, nào còn vẻ hiếu khách như ban nãy nữa. Chung Hạng Siêu nhìn thấy không tự chủ nuốt ngụm nước bọt, hắn đưa tay kéo kéo ống tay áo của nàng, “Nàng ta mỗi ngày thật là có đến Lô Hồng tự thế nhưng ta tuyệt đối không có nhìn.”

Đối với Tiết Nhu hiện tại Chung Hạng Siêu có nhìn hay không cũng chẳng có quan trọng nữa, nàng nửa điểm để ý cũng không có. Giật mạnh tay áo về bắt đầu tháo trâm cài tóc chuẩn bị đi ngủ.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Lạc Bích Nhu bên này trằn trọc khó ngủ, nàng ngồi trước bàn trang điểm nhìn dung mạo của mình qua gương đồng liên tục cắn môi. Hãm hại không được Tiết Nhu nàng rất không cam tâm, chuyện lạc hồng cũng không thể mở miệng nhờ Đàm thị giúp được.

Hiện nàng muốn lừa Chung Hạng Siêu hành phòng sự với mình lại không có cách nào. Mỗi lần hắn đến phòng nàng đều rất cẩn thận, nàng có quyến rũ đến đâu hắn cũng như khúc gỗ đẩy nàng ra liền nằm yên đó không động đậy nữa.

Nàng vốn là muốn dùng lạc hồng giả gạt hắn sau đó giả vờ hoài thai rồi mua một ấu hài bên ngoài về dưỡng, thế nhưng hắn một mắt liền phát hiện. Nàng từng hỏi qua vài người, nhưng lạc hồng của bọn họ đều sớm biến sắc nào có thể lấy dùng được. Lại nói nhỡ sau này hắn động đến nàng biết nàng còn hoàn bích thế lại nên giải thích thế nào cho tốt đây.


Ngày mai hắn sẽ đến, nàng cũng không thể tiếp tục kéo dài nữa, phải mau chóng có biện pháp thôi. Đôi mày thanh tú như dính lại với nhau để dung mạo của nàng trở nên vặn vẹo không dễ nhìn.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Hôm sau Tiết Nhu vô tình phát hiện được dạo này Thúy Liễu cùng Chu Nhụ nhất thân cận, thậm chí có chút cảm giác tình lữ. Nàng nhắm mắt nằm trên ghế dựa vờ như ngủ say nghe bọn họ nói chuyện. Đoạn đối thoại đối với một người như nàng đây cảm thấy rất vô vị nhưng Thúy Liễu lại liên tục cười.

Kỳ thực đám thuộc hạ của Chung Hạng Siêu người nào cũng không giỏi ăn nói như chủ tử của bọn hắn, vì vậy nàng càng tin tưởng bọn hắn hơn Chung Hạng Siêu. Để Thúy Liễu gả cho Chu Nhụ cũng như chuyện của Thanh Sơn cùng Kiết Câu năm đó vậy, hy vọng đời này không vì nàng làm lỡ chuyện của bất kỳ người nào nữa.

Thế nhưng quan hệ giữa Kiết Câu cùng Thanh Sơn lại mỗi ngày một tệ, chỉ cần bọn họ chạm mặt chưa mở miệng không khí liến có mùi chiến tranh truyền đến rồi. Kiếp trước là như vậy kiếp này nàng cũng không thể cưỡng ép bọn họ ở cũng với nhau, như vậy rất có lỗi với bọn họ.

Dường như Thanh Sơn bị tư tưởng của nàng làm ảnh hưởng, chỉ cần nam nhân đến gần liền xuất hiện dấu hiệu bài xích. Nàng khiến Thanh Sơn trở thành như vậy có phải tốt cho nàng ta hay không? Kỳ thực vấn đề này nàng tự hỏi rất lâu nhưng mãi vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng cho bản thân.

Chu Nhụ nhìn xuống Tiết Nhu một mắt, khẽ thì thầm bên tai Thúy Liễu, “Có biết vì sao thiếu phu nhân sẽ luôn lạnh nhạt thế không?” Thiếu gia luôn miệng bảo lúc trước Tiết Nhu không phải như vậy, mỗi lần đều là bộ dáng vô cùng buồn bã cùng hối hận để bọn hắn không giải thích được.

Mà lần đầu gặp mặt của bọn họ ở trên miếu kia, nàng tự chủ động đến giúp thiếu gia cũng chứng tỏ được nàng không ghét thiếu gia như vậy. Chỉ là lần đầu nàng đến Chung phủ, bọn hắn từ xa thấy được thái độ của nàng đã khác xa lúc ở trên miếu rồi. Đến cùng chuyện phát sinh ở nơi nào???

Thúy Liễu lắc đầu nói một ít về thái độ của Tiết Nhu khi nghe đến nam nhân tam thê tứ thiếp cùng thói quen sinh hoạt hằng ngày. Nàng cũng rất kinh ngạc khi lần đầu nhìn thấy tiểu thư phản ứng mạnh như vậy, lâu dần liền đã quen.

Chu Nhụ vuốt cằm suy tư một hồi, cuối cùng xác nhận do Tiết Nhu biết chuyện lúc trước của thiếu gia nhà mình với Lạc Bích Nhu nên mới thay đổi thái độ. Lúc đầu bọn hắn biết cũng có chút tiêu hóa không được, nhưng lâu dần thấy thiếu gia hy sinh rất nhiều nhưng Tiết Nhu một chút cũng chẳng động tâm ngược lại còn lạnh lùng hơn nên bọn hắn mới sinh ra ác cảm với nàng.

“Vậy phải để thiếu phu nhân thấy được thiếu gia chỉ một lòng với nàng vậy mới có thể cứu vãng.”

Thúy Liễu có chút làm khó mà nhăn mặt, bình thường nói chuyện với tiểu thư, nửa chữ các nàng cũng chẳng dám nhắc đến Chung Hạng Siêu. Đúng là mọi người đều thấy được tình yêu của hắn dành cho tiểu thư, thế nhưng tiểu thư không công nhận, có nhiều người thấy hơn cũng bằng thừa.



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây