Khi Sư Phụ Hắc Hóa

43: Con tuyệt đối không bao giờ được dổi ý🌱


trước sau

"Hạ tiểu thư." Thanh niên đeo kính gọng vàng phía đối diện khẽ đẩy kính, nói: "Lúc còn sống, Hạ tiên sinh có mua một số bảo hiểm kếch xù, người có quyền hưởng lợi là Hạ phu nhân và cô."

Ánh mắt Hạ Lan Vi hơi lóe lên, ngón tay trắng bệch nắm chặt góc áo, không nói gì.

"Cảnh sát đã nhận được trách nhiệm của mình, tài xế xe tải say rượu đó muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn, Hạ tiên sinh chết quả thực thật là ngoài ý muốn."

Thanh niên đó dừng một chút, như là đang sửa sang lại câu nói. Hắn nói: "Hiện giờ cô là người hưởng lợi duy nhất, cô cần phải điền thông tin để thẩm tra và đối chiếu một chút, nếu không có gì sai sót, công ty sẽ bắt đầu quá trình bồi thường."

Thanh niên đó đánh giá qua Hạ Lan Vi, Hạ Lan Vi đột nhiên cúi đầu, ánh mắt nhấp nháy, mãi mới nói một câu: "Thật không?"

"Ừ." Thanh niên gật đầu.

"Tôi có thể hỏi một chút?" Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, nói: "Tôi muốn hỏi, Hạ Kiến Quốc, ý tôi là cha tôi, mua cái này bảo hiểm kếch xù này khi nào?"

Hắn cúi đầu lật tư liệu, ngẩng đầu đỡ gọng kính, nói: "Hạ tiểu thư, bên chúng tôi tuần tra, Hạ tiên sinh bắt đầu đóng bảo hiểm hằng năm từ mười năm trước rồi."

"Hóa ra, hóa ra là vậy à..."

Mười năm trước, lâu như vậy sao...

Ngoại trừ vài phần hoảng hốt, giọng của Hạ Lan Vi vẫn hết sức bình thường.

"Ừ." Hắn đem tư liệu đưa cho nàng, nói: "Mời cô điền thông tin liên quan vào."

"Không, không thành vấn đề..." Hạ Lan Vi cầm bút, tay không ngừng run rẩy, ngay cả nét gạch đơn giản nhất ở dưới tên cũng bị nàng biến thành đường sóng. Nàng cắn chặt đôi môi trắng bệch run rẩy của mình, xiêu xiêu vẹo vẹo viết lên ô quan hệ hai chữ...

【 Cha con 】

Nàng ngơ ngẩn nhìn hai chữ này, bỗng nhiên đẩy văn kiện và cây bút trên bàn ra, che mặt kêu thất thanh.

Những giọt nước mặt từ khe hở ngón tay tràn ra, từng giọt đọng trên trang giấy, hai chữ vừa viết kia bị nước mắt làm ướt nhẹp, vết mực chưa khô trên tờ giấy trắng từ từ nhòe đi, hai chữ dần dần trở nên mơ hồ.

"Xin lỗi." Nàng nói.

"Cô, cô cũng đừng quá đau lòng." Thanh niên đó đem khăn giấy đưa trước mặt nàng, an ủi nói: "Đường đời còn rất dài, cô mới mười tám, còn phải đi rất xa."

Thanh niên đó thật sự không biết nên thế nào. Trong một tháng, cả cha lẫn mẹ đều qua đời, bất luận an ủi cái gì cũng đều vô dụng, mười tám tuổi, vốn là không nên gặp chuyện này.

Hạ Lan Vi lau khô nước mắt, sau đó lưu loát điền thông tin vào tờ giấy, nhìn thanh niên đó lễ phép cảm ơn rồi xoay người ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thanh niên ấy định mở miệng nói gì đó, nhưng chỉ mấp máy môi. Hắn ngồi phịch xuống ghế, tháo mắt kính, nới lỏng cà vạt, nặng nề thở dài một hơi.

Hắn ngước mắt nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, đám mây đen nồng đậm ở chân trời đang quay cuồng, mơ hồ truyền đến tiếng sấm ầm ầm.

Bầu trời đầy mây ấy có một kẽ hở, ánh sáng từ tầng tầng mây đen ấy xuyên qua, nhưng lại không làm người ta sinh ra cảm giác vui vẻ mà ngược lại đem cảnh sắc chung quanh càng thêm áp lực.

"Hy vọng cô gái kia có thể về nhà trước khi trời mưa." Hắn thầm nói, sau đó lại bắt đầu tập trung vào công việc.

Hạ Lan Vi ngơ ngẩn bước trên đường, bước chân nặng nề. Bầu trời mây đen không ngừng quay cuồng, sấm sét đan xen, mưa to tầm tã, nhưng chỉ trong chốc lát.

"Đi mau đi mau, không bị ướt đấy." Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi gắt gao ôm cậu bé năm sáu tuổi vào lòng, nhanh chóng trốn vào mái hiên bên đường, mặc kệ mình bị ướt hơn phân nửa.

"Mẹ, mẹ xem chị gái kia kìa." Thằng bé chỉ vào Hạ Lan Vi, mở to mắt nói: "Chị à, chị không vào trốn mưa sao?"

Hạ Lan Vi dừng chân, quay đầu nhìn, đôi mắt vô hồn trống rỗng nhìn nó. Thằng bé có chút sợ hãi nên lùi lại.

Người phụ nữ vội kéo cánh tay đang chỉ Hạ Lan Vi của nó về, để hướng vào người mình, nói: "Thật xin lỗi, thằng nhóc không hiểu chuyện..."

Tròng mắt Hạ Lan Vi khẽ chuyển qua chuyển lại giữa hai người họ, cuối cùng chỉ chậm rãi lắc lắc đầu, vô định bước tiếp, bước đi tập tễnh như một thây ma.

Bước chân nàng cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà cũ nát trong công viên giải trí. Nước mưa làm quần áo nàng ướt nhẹp, nàng bụm mặt, chậm rãi ngồi xuống.

Toàn bộ thế giới đều tràn ngập tiếng mưa rơi. Một người áo trắng, giày trắng đế vàng bước trong mưa, chậm rãi đến trước mặt Hạ Lan Vi.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nước mưa xối tới mức không mở được mắt, nhưng nàng vẫn nhận ra người trước mặt là ai.

"Sư phụ..." Nàng khó nhọc mở miệng, ngửa đầu nhìn chàng.

Hi Loan nhìn nàng chật vật ngồi xổm dưới mưa, không nói một lời, bàn tay ấm áp gắt gao nắm bàn tay lạnh lẽo của nàng, mặt mày ôn nhu, nhìn nàng chăm chú. Ánh mắt chàng phảng phất mang theo độ ấm, tuy không thể thay đổi đêm mưa lạnh lẽo này nhưng lại đủ để sưởi ấm trái tim đang dần nguội lạnh của Hạ Lan Vi.

Hạ Lan Vi nhào vào lòng chàng, vùi mặt trong ngực chàng, thất thanh khóc.

"Sư phụ."

"Ta đây." Hi Loan nói.

"Đồ nhi không có cha mẹ nữa..."

"Không có cha mẹ..."

"Cha mẹ..."

Nàng ôm Hi Loan, nói: "Đồ nhi chỉ còn lại mỗi sư phụ, đồ nhi chỉ có sư phụ thôi..."

"Người ngàn vạn đừng bỏ rơi đồ nhi..."

Nàng nhìn Hi Loan bằng ánh mắt khẩn cầu, trong mắt không phân nổi là nước mưa hay nước mắt. Hi Loan hạ xuống, đôi môi lạnh lẽo cẩn thận hôn khóe mắt đầy nước của nàng, như đối với một bảo vật quý giá.

"Được." Chàng rũ mắt nghiêm túc nói. Hạ Lan Vi thấy không rõ biểu tình của Hi Loan trong bóng đêm, ở trong lòng chàng có chút an bình, yên tĩnh.

Hi Loan ôm chặt nàng, một tay bế Hạ Lan Vi lên, thân mình cao lớn cơ hồ có thể bao trọn thiếu nữ nhỏ xinh ấy. Chàng nhìn phía trước, ôm Hạ Lan Vi biến mất trong màn mưa.

Hi Loan bỗng nhiên hiểu ra, có lẽ thế giới này chân thật như vậy, là bởi vì đây là thế giới hoàn toàn có thật từ những mảnh ký ức nhỏ khâu ra.

Cảnh trong mơ chính là quá khứ của Lan Vi. Có lẽ chờ đến khi mảnh ký ức nhỏ khâu xong, mộng cảnh này cũng sẽ kết thúc...

Hạ Lan Vi đến từ dị thế, điều này làm nội tâm Hi Loan nội tâm đột nhiên có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ lại nàng một mình trải qua những chuyện này, chàng lại không đành lòng trách móc, chỉ tràn đầy thương tiếc.

Hi Loan nghĩ, có lẽ có một ngày, nàng sẽ chủ động nói cho chàng tất cả mọi chuyện. Chàng sẽ kiên nhẫn chờ ngày này. Vòng tay của Hi Loan càng vững vàng, khiến Hạ Lan Vi cảm thấy vô cùng an tâm, nàng ngửi mùi hương trên người chàng, từ từ nhắm mắt lại.

Nàng không nhịn được lại tưởng tượng, nếu không có sư phụ, quãng đời còn lại của nàng có lẽ sẽ rất cô đơn, khoảng thời gian đau khổ nàng phải thế nào mới vượt qua? Ý thức nàng bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hỗn loạn, nặng nề nhắm lại mắt.

Hi Loan đem nàng nhẹ nhàng đặt trên giường, nhìn nàng ngủ say, rất lâu sau mới cúi đầu, chậm rãi hôn lên vầng trán trắng nõn mịn màng của nàng.

Chàng đứng dậy định rời đi, lại bị một đôi tay mềm mại kéo cổ. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt sáng quắc. Hạ Lan Vi yên lặng nhìn Hi Loan, trong mắt lóe sáng, sau đó lần theo cổ mà cắn lên. Hi Loan sửng sốt một chút, sau đó ôm eo nàng đáp lại, đáp lại bằng nhiệt tình.

Hạ Lan Vi thở hổn hển, bàn tay không thành thật vươn vào trong ngực Hi Loan, Hi Loan nhanh chóng bắt lấy đôi tay không nghe lời kia, kéo dãn khoảng cách, đáy mắt quay cuồng đầy ẩn nhẫn.

"Đừng đùa nữa." Chàng nói. Hi Loan đứng dậy, sửa sang lại quần áo có chút hỗn độn. Hạ Lan Vi từ phía sau ôm eo chàng, giống một con yêu tinh không xương mềm mại dán ở trên người chàng.

"Sư phụ~"

Nàng thở dài, ánh mắt ma mị: "Quần áo đồ nhi ướt hết rồi, sư phụ không thay giúp sao?"

Hi Loan hít sâu một hơi, đẩy cánh tay Hạ Lan Vi ra, cũng không quay đầu lại mà ném cho nàng chiếc áo ngoài, xoay người ra phòng.

Hạ Lan Vi: "......"

Hạ Lan Vi nhìn bóng dáng thanh lãnh cao nhã của sư phụ nhà mình, đôi mắt híp lại, đáy lòng yên lặng. A, nam nhân, đều vô tình như thế này.

Hi Loan rời khỏi phòng, dùng tay sờ lên gương mặt nóng bừng của mình, âm thầm thở dài nhẹ nhõm.

Ngày thứ hai lúc Hi Loan tỉnh lại, cảnh vật chung quanh toàn bộ lại thay đổi. Hi Loan đã hoàn toàn quen với chuyện này rồi.

Này thuyết minh, điều này nghĩa là mộng cảnh vẫn đang đi theo ký ức ban đầu.

Chàng quay đầu, quả nhiên thấy khuôn mặt tươi cười của Hạ Lan Vi. Mắt Hạ Lan Vi sáng lấp lánh, nàng chống cằm nhìn Hi Loan híp mắt cười, nói: "Sư phụ, đi học không thể làm việc riêng nha!"

Hi Loan đánh giá xung quanh, tất cả đều đông nghịt người, so với chỗ chàng tới lúc đầu thì ở đây còn lớn hơn rất nhiều. Giảng đường rộng rãi, ước chừng có tận mấy trăm người. Chuông tan học vang lên, mọi người thi nhau thu dọn đồ đạc, cầm lấy ba lô cùng sách giáo khoa, đi ra cửa.

"Sư phụ chúng ta đi nhanh thôi, bằng không chậm chút nữa nhà ăn sẽ không có cơm đâu."

Hạ Lan Vi kéo Hi Loan ra khỏi giảng đường, xa xa liền thấy một người cao lớn soái khí ở cửa, dường như đang đợi người. Nhìn thấy Hạ Lan Vi ra, hắn nhẹ nhàng xua tay.

"Oa! Là Lam Ly Hạo, khoa kiến trúc!"

"Trời ơi! Anh ấy tới khoa kinh tế chúng ta làm gì?"

"Chắc không phải là tới tìm Hạ Lan Vi chứ?"

"Còn hoa khôi Cố Phán Yên thì làm sao bây giờ? Trời ạ, ba người này..."

Mọi người chung quanh trầm giọng nghị luận, tự cho là người khác không nghe được. Khóe mắt Hạ Lan Vi hơi giật giật.

"Sư phụ, người ở đây chờ con một chút."

Hạ Lan Vi nhanh nhẹn chạy đến chỗ Lam Ly Hạo bên kia. Hi Loan nhìn thân ảnh Lam Ly Hạo, sắc mặt nặng nề. Lam Ly Hạo thấy Hạ Lan Vi chạy tới, đem trong tay đồ vật đưa cho nàng, nói: "Vân ca nhi nhờ tôi đưa."

Là một con búp bê Tây Dương rất đáng yêu.

"Oa!"

Hạ Lan Vi nhận lấy, không nghĩ lớn như vậy còn được búp bê Tây Dương nên nàng vừa kinh hỉ vừa dở khóc dở cười: "Thật là phiền toái cho học đệ, nhớ thay tôi cảm ơn Vân ca nhi."

Lam Ly Hạo gật gật đầu, đút tay vào túi, xoay người đi. Hạ Lan Vi tung ta tung tăng chạy tới gần Hi Loan, một tay cầm búp bê, một tay kéo Hi Loan đến nhà ăn. Hai người ăn cơm xong, trở lại chỗ ở.

"Oa, sư phụ nhìn xem, con búp bê này đáng yêu quá!" Hạ Lan Vi nói.

"Ừ." Hi Loan lên tiếng.

"Còn có bím tóc này, rất đẹp nha."

Hi Loan vẫn lên tiếng như cũ, thanh âm nhè nhẹ.

"Đôi mắt cũng làm rất khéo!"

Hi Loan không lên tiếng.

"Khuôn mặt thịt mum múp này..."

Hạ Lan Vi hưng phấn lắc lắc cánh tay Hi Loan, thấy một hồi lâu không có tiếng đáp lại, cuối cùng cũng phát hiện ra sư phụ nhà mình có chỗ không thích hợp.

Vừa mới tan học, sư phụ nhà mình đã có điểm không ổn. Nàng chớp mắt tới gần, kỳ quái nhìn biểu tình bỗng nhiên lạnh nhạt của sư phụ nhà mình.

"Sư phụ, người sao —— ưm!"

Môi Hi Loan bất ngờ đáp xuống, mang theo hơi thở thanh lãnh, rồi lại mang theo sự mãnh liệt điên cuồng, rất nhanh khiến Hạ Lan Vi trầm luân trong đó.

Sau một lúc lâu, Hạ Lan Vi thở dốc dựa vào ngực Hi Loan, mặt đỏ ửng lên. Nàng có chút buồn bực, sao hôm nay sư phụ nhiệt tình vậy? Bình thường làm thế nào cũng bất động ngây thơ như lão xử nam mà?1

"Sư phụ, hôm nay người làm sao vậy?" Hạ Lan Vi nghi hoặc.

Hi Loan mấp máy miệng, nhìn Hạ Lan Vi, ánh mắt lóe lên.

"Muốn bất ngờ hôn con." Chàng mặt không biểu tình nói.

Hạ Lan Vi trố mắt, kinh ngạc nhìn sư phụ nhà mình.

"Không được sao?" Hi Loan bổ sung.

Hạ Lan Vi tim đập lỡ một nhịp, nàng vô tội chớp chớp đôi mắt trong veo, ngón út nàng lặng lẽ câu lấy ngón út của Hi Loan, vuốt qua vuốt lại.

"Kỳ thật..." Hạ Lan Vi bỗng nhiên trầm giọng, ngữ điệu thong thả, rồi lại tràn đầy dụ hoặc. Trong lúc nhất thời, ngay cả ánh mắt ngây thơ của nàng cũng trở nên cuốn hút.

"Chỉ cần là sư phụ..." Tay nàng ái muội xoa bóp bên hông Hi Loan, dụ hoặc nói: "Mặc kệ là ôm ấp hay hôn hít hay là chuyện gì khác, sư phụ muốn làm gì đồ nhi, đều có thể nha..."

Tay nàng từ trượt từ trên hông Hi Loan xuống, ái muội đến cực điểm.

"Đừng nghịch."

Hi Loan bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, bất đắc dĩ búng trán nàng, hơi thở dài.

"......" Hạ Lan Vi chép chép miệng, hiển nhiên vẫn không hài lòng phản ứng của sư phụ nhà mình.

Nàng ngẩng đầu thấy, người vừa mới động tình giờ lại ngồi ngay ngắn, ngụm từng ngụm trà, khuôn mặt thanh lãnh, con ngươi lưu ly vô dục vô cầu, một thân bạch y làm chàng như có tiên khí phiêu diêu, trích tiên xuất trần.

Mặt người dạ thú!

Trên đầu Hạ Lan Vi hiện lên bốn cái chữ to này, tràn đầy oán khí nhìn chằm chằm chàng. Hi Loan cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt ấy, tay hơi dừng lại nhưng vẫn tiếp tục uống trà.

Hạ Lan Vi tức giận, chạy đến bên cạnh Hi Loan ngồi xuống gần chàng, cố ý làm động tĩnh thật lớn. Hi Loan chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó yên lặng dịch sang bên cạnh một chút.

Buồn cười! Còn dám trốn!

Hạ Lan Vi hai mắt đầy lửa, la lên một tiếng, leo lên người Hi Loan, kéo cổ áo chàng, lộ ra đường cong rõ nét, cơ bắp rắn chắc bên vai. Nàng há miệng cắn đầu vai Hi Loan cho hả giận.

Hi Loan kêu lên một tiếng, không di chuyển, ôm thân mình Hạ Lan Vi, không để nàng ngã xuống. Hạ Lan Vi nhả ra, một dấu răng đỏ đỏ tím tím thình lình xuất hiện, nàng có chút đau lòng, không dám tiếp tục cắn, nhưng tức quá lại tiếp tục gặm.

"Được." Hi Loan lên tiếng.

"Còn cắn nữa, xảy ra chuyện gì thì..." Yết hầu Hi Loan trượt lên trượt xuống, ánh mắt tối sầm nhìn xuống.

Xảy ra chuyện gì?

Nàng còn ước gì xảy ra chuyện ấy!

Hạ Lan Vi không nghĩ để ý tới Hi Loan, tiếp tục cắn.

Đột nhiên nàng cảm thấy cơ thể bị lật lên, trong nháy mắt đã bị Hi Loan áp xuống dưới thân, thân hình cao lớn rắn chắc bao phủ nàng.

Hi Loan nhìn nàng, sắc mặt đỏ lên, không nói một lời, ánh mắt thâm thúy. Hạ Lan Vi không sợ mà đón nhận, đáy lòng mừng thầm. Nàng không sợ Hi Loan làm gì đó với mình, chỉ sợ chàng không làm gì đó với mình.

Hi Loan nhìn nàng, trong mắt có vài phần mừng thầm, khuôn mặt nhất thời không kìm được liền cười tươi.

"Con..."

Chàng lắc đầu cười khẽ, sau đó vùi đầu vào chỗ cổ trắng nõn mềm mại của nàng, hít một hơi, nói: "Giờ không phải là lúc thích hợp."

Hạ Lan Vi cảm nhận được hơi nóng phả vào bả vai mình, gương mặt khô nóng, trong lòng khó chịu.

"Sư phụ, chúng ta kết hôn đi." Hạ Lan Vi nghiêm túc nói.



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây