Khi Tôi Ghép Đôi Nhầm Bluetooth Của Ai Đó Trên Tàu Điện Ngầm

22: Chương 22


trước sau

Đương giữa trời đông mà đi chơi biển, chắc cũng chỉ có mỗi hai đứa tôi mới nghĩ ra được ý tưởng này. Tuy vậy, cũng xin đừng chỉ trích những kẻ đến từ “khu rừng” bê tông cốt thép như chúng tôi: một cuộc trốn chạy khỏi phố thị không phải đơn thuần là tuỳ ý, mà là một cuộc hành trình lãng mạn phi thường.

Hiện tại đang là mùa du lịch thấp điểm nên giá cả căn hộ có tầm nhìn hướng ra biển mà cả hai đặt trước ở Ngư thôn rẻ hơn một một nửa so với bình thường.

Chủ nhà có vẻ là người hoà nhã và tốt bụng, cứ cười haha hihi tiếp đón hai vị khách đến từ phương xa. Phòng thuê vô cùng rộng rãi với đầy đủ tiện nghi, chỉ cần kéo rèm cửa sổ là có thể phóng tầm mắt ra biển trời bất tận.

Nước biển ở đảo Dương Cực vào mùa đông mang sắc màu tuyệt đẹp, là gam màu lam khói mà không phải ứng dụng chỉnh sửa ảnh nào cũng có thể phối ra được. Bờ cát trắng mịn át đi nền đen của những núi đồi trập trùng phía xa xa.

Bên cạnh tôi, Lục Thành Tắc đang chỉnh nhiệt độ điều hoà. Tôi quay đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Em mở cửa ra cho thông gió một chút nhé?”

Anh dừng tay, xoay đầu nhìn tôi đáp: “Ừ được, tuỳ em thôi.”

Anh vẫn chưa tháo chiếc nón sợi len trên đầu xuống. Tóc mái anh dán trên mặt trán, trông hết sức đáng yêu và ngây ngô.

Tôi mở toang cửa sổ để cho gió lùa vào bên trong phòng, từng đợt thổi táp vào mặt. Gió ở đây vô hình trung có màu xanh lạnh, tuy nhìn không thấy nhưng có thể ngửi được.

Lục Thành Tắc tiến đến, ôm chầm lấy tôi từ đằng sau. Anh hỏi: “Đây là kiểu đi biển mà em thích đây à?”

“Vâng ạ” – Tôi vừa đáp vừa ngã vào lồng ngực anh.

Lục Thành Tắc nói: “Tiếc là không thể xuống biển được.”

Tôi bảo: “Nhưng nhìn ngắm từ đằng xa cũng đủ mỹ lệ rồi.”

Lục Thành Tắc đề nghị: “Buổi chiều tụi mình đi dạo bờ biển nhé.”

Tôi gật đầu, đóng cửa sổ lại.

Sắp xếp đồ đạc xong cũng đã gần một giờ rưỡi, tôi cùng Lục Thành Tắc ở lại chung cư dùng bữa trưa đơn giản. Tay nghề của bà chủ nhà rất tốt, Lục Thành Tắc vừa khen ngon vừa chén sạch sành sanh. Anh là người luôn biết cách làm cho bầu không khí trở nên hoà hợp. Bà chủ nhà vốn vẫn còn hơi rụt rè, giờ bắt đầu tự tâng bốc chính mình: “Tôi nói mà, cô cậu chọn thuê nhà tôi là chuẩn không cần chỉnh đấy.”

Khởi hành từ lúc 6 giờ sáng hôm nay, chúng tôi tự chạy xe đến đây. Vì vậy, sau khi lấp đầy bụng đói, cả hai chưa vội đi chơi mà đánh một giấc trưa để nạp lại năng lượng.

Tài xế Lục nhà tôi quá vất vả rồi. Có lẽ anh thực sự kiệt sức nên vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi.

Tảng sáng trước khi xuất phát anh vẫn chưa kịp cạo râu. Tôi ôm lấy anh, hôn hôn lên chiếc cằm có vài sợi nhỏ lún phún. Song, vẫn không thấy thỏa mãn, tôi lại tiếp tục hôn hôn.

Rõ ràng là tôi hôn rất nhẹ, thế nhưng vẫn làm anh tỉnh giấc. Anh nhắm mắt, khoé môi cong cong, bật ra thanh âm ư ử như chú cún nhỏ, rồi lăn đến bên tôi, trừng phạt tôi bằng một nụ hôn bá đạo.

Phải chăng là do không khí ngập tràn ái muội, chúng tôi hôn nhau rất nhập tâm, như thể chỉ muốn nuốt chửng đối phương vào bụng. Toàn bộ xúc giác của tôi căng lên đón nhận hơi thở nóng bỏng, răng môi tôi quấn quýt cùng môi lưỡi ngọt ngào của anh. Không biết tự lúc nào, cả hai cứ thế cởi sạch quần áo, cuốn lấy nhau vùi sâu vào bên dưới lớp chăn bông ấm mềm.

Nhịp thở của tôi dần dần dồn dập theo từng chuyển động của anh: “Ơ thôi anh ngủ tiếp đi mà.”

Nhưng tôi biết, lời nói này của tôi hoàn toàn dư thừa và vô dụng.

—o0o—

Khi cả hai tỉnh dậy đã là hơn bốn giờ chiều, chỉ có nước đợi ngắm cảnh biển lúc mặt trời xế bóng. Trước khi ra khỏi cửa, Lục Thành Tắc lôi từ trong đống hành lý ra một chiếc khăn choàng cổ – phiên bản dành cho người khổng lồ, đem nó quấn lấy tôi thật kỹ càng, quấn thành kiểu dáng mấy bà thím già trùm đầu kín mít.

Tôi nói: “Em còn muốn được chụp ảnh đi du lịch mà.”

Anh cười ngâm ngâm: “Gương mặt xinh xắn của em vẫn còn nhìn thấy được, chưa có che đi.”

Được ngắm biển ở cự ly gần là một cảm giác hết sức bình yên. Mặt biển lúc này trông như một tấm lụa sa tanh mềm mại. Bóng hoàng hôn phản chiếu lên đó rọi sắc cam vàng nhàn nhạt: này những chiếc thuyền đánh cá, này những ngọn cỏ lay động, cảnh vật đẹp như tranh.

Gió biển thổi rất mạnh. Những sợi tóc đen nhánh của Lục Thành Tắc cũng bay bay trong gió.

Bờ cát nhẵn mịn một cách tinh tế, làm người ta chỉ muốn vứt hết giày tất để vùi chân dưới lớp cát mềm.

Và còn cả những viên đá cuội đen bóng nữa. Lục Thành Tắc lưu loát cúi người nhặt một viên lên, chơi trò ném thia lia, ném trúng mặt biển liền “wow” lên một tiếng.

Cái tính trẻ con trẻ con này của anh làm tôi bật cười.

Gần đó còn ba cặp khách du lịch nữa đang nhìn anh. Tuy nhiên, anh không hề hay biết gì cả, chỉ quay sang nhìn tôi cười ngốc ngốc.

Thời tiết thật sự quá lạnh rồi. Lục Thành Tắc nắm chặt tay tôi đi về hướng trạm hải đăng. Càng đi bộ lên cao, hộ dân cư càng thưa thớt. Thỉnh thoảng anh lại quay đầu lại ngó chừng tôi, nói: “Giờ đã hiểu tại sao anh lại cuộn em thành cái bánh chưng như thế này chưa?”

Lúc này đây, mũi của anh cũng đã đỏ ửng lên vì lạnh. Cách một lớp găng tay, tôi chọt chọt: “Anh cũng có tốt hơn em bao nhiêu đâu.”

“Ừ, anh sắp chết cóng rồi này.” Anh kéo tôi lại ôm thật chặt.

Tôi cũng ôm lấy anh, hai người quấn vào nhau thành một viên tròn tròn. Tôi lẩm bẩm: “Biết vậy tụi mình đi biển Nam cho rồi, ít ra thì cũng không lạnh tới mức như vậy.”

Lục Thành Tắc nói: “Ừ, cơ mà biển khơi đâu chỉ thuộc về riêng hai đứa mình, phải không?”

Chúng tôi chụp vài bức ảnh ở trạm hải đăng, có bức chụp cảnh, có bức chụp hai người. Vào thời điểm này, ánh sáng vừa hay dịu nhẹ tự nhiên, không quá chói chang nhưng cũng không quá yếu ớt. Thời khắc mặt trời lặn xuống biển gần một nửa, tôi cùng Lục Thành Tắc đi bộ trở về. Suốt cả quãng đường tôi đều cắm đầu chọn ảnh. Tôi chợt ý thức được một điều, sự sắc nét quá đỗi chân thật từ camera trước của Iphone không hề có chút uy hiếp nào đến nhan sắc của Lục Thành Tắc, dù cho anh có làm mặt quỷ thì vẫn đẹp rạng rỡ như thường.

Thử hỏi xem có tức hay không cơ chứ?

—o0o—

Sau khi ăn cơm tối, chúng tôi chậm rãi lang thang trong Ngư thôn. Người ở trên đường lúc này đã nhiều hơn ban ngày một chút, đa phần là những bạn nam nữ trẻ tuổi, có khách du lịch, cũng có cả dân bản địa nữa.

Tôi và Lục Thành Tắc dừng chân tại một quán bar nhỏ có vẻ đông đúc hơn những quán khác.

Tiếng nhạc vang vọng từ quán như một đôi bàn tay vô hình kéo thẳng cả hai vào bên trong.

Đó là một quán bia thoạt nhìn rất bình dị, nhưng lại chật kín hết chỗ ngồi. Có lẽ vì bên trong phát ra tiếng hát rất hay, giọng ca trầm khàn, có nét hao hao với giọng hát của Vương Nhược Lâm. Là một cô gái đang chơi đàn, đứng vây quanh bên dưới là một vài anh chàng đồng thanh hát.

Ca khúc vừa kết thúc, tất cả chúng tôi đều vỗ tay thật to. Các chàng trai kia còn hoan hô nhiệt tình hơn nữa.

Tiếp theo đó, cô nàng bước xuống bục, đến lượt một anh chàng trẻ tuổi khác bước lên thay vào.

Sau khi điều chỉnh dây đàn cùng micro đứng, anh ta ngại ngùng cười bảo: “Xin chào mọi người, xin thứ lỗi em hát không được hay như bạn nữ hồi nãy”. Nói xong, anh chàng liền nháy mắt với người bạn đang ngồi ở một hướng khác.

Cả khán phòng cười rộ lên.

Người bạn của anh ấy thậm chí còn đứng dậy cổ vũ, nâng cao cốc bia, vừa hú hét vừa huýt sáo một tràng.

Khi người phục vụ mang nước tới, Lục Thành Tắc tò mò hỏi: “Bọn họ đang làm gì vậy?”

Người phục vụ hỏi ngược lại: “Hai bạn lần đầu đến đây à?”

Lục Thành Tắc gật đầu.

Người phục vụ hướng cằm về phía bục sân khấu: “Quán mình không thuê ca sĩ hát cố định, mà đặc biệt dành riêng sân khấu cho khách đến giao lưu. Hai bạn cũng thấy, bọn họ đều là những thực khách tình nguyện lên biểu diễn đấy.”

Tôi nhấp một ngụm rượu: “Ông chủ ở đây biết cách kiếm tiền thật nhỉ?”

Người phục vụ bảo: “Công nhận là vậy.”

Lục Thành Tắc cứ nhìn lên sân khấu vài lần rồi lại nhìn tôi. Đôi mắt anh sáng lấp lánh dị thường, dường như đang rất nóng lòng muốn thử: “Anh lên biểu diễn nhé?”

Tôi tròn mắt nghiên cứu sự bạo dạn của anh: “Anh cũng muốn lên thử sao?”

Lục Thành Tắc: “Ừ.” ^^

Tôi cười: “Vậy anh lên thử đi.” Có gì đâu mà tôi phải ngăn trở. Âm nhạc giống như mặt trời vậy, chiếu rọi ánh sáng tươi đẹp và công bằng xuống thế gian, mỗi một con người đều có quyền chiêm ngưỡng và tin yêu nó.

Người phục vụ thôi thúc: “Vậy nhanh lên nào, sợ rằng khán giả ở đây không ai đợi được đâu.”

Lục Thành Tắc đưa cho tôi giữ chiếc áo gió màu trắng của anh rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc đứng cạnh bên bục chờ lượt, anh thường xuyên nhìn về hướng tôi. Tôi nắm chặt bàn tay rồi giơ cao làm động tác cổ vũ cho anh.

Chàng trai trên sân khấu đang vô cùng hăng say, hát liền tù tì hai ca khúc. Tuy kỹ thuật của anh chàng không bằng cô nàng lên hát trước đó, nhưng phong cách biểu diễn lại rất tốt, rất biết cách lựa chọn bài hát gây khuấy động sân khấu và đám đông.

Bầu không khí sôi động kéo dài liên tục cho đến Lục Thành Tắc bước lên bục.

Chiếc áo len cổ lọ màu đen càng làm tôn lên vẻ lãng tử cùng thần thái bất phàm của anh.

Anh cúi đầu nghiên cứu cây ghi-ta trong tay, hình như đang chỉnh âm, sau đó ngón tay anh nhịp nhàng rải xuống, một làn điệu tươi tắn đột ngột cất lên, cuốn lấy tất cả mọi người nhịp chân theo tiết tấu nhanh nhẹ.

Anh còn biết chơi đàn như thế này nữa ư? Cái tên “chết tiệt” này còn cất giấu bao nhiêu ngón nghề mà tôi vẫn chưa biết nữa? Tôi nghi hoặc nhìn về phía anh, ngạc nhiên không nói nổi nên lời.

Lục Thành Tắc cũng nhìn về phía tôi, nhoẻn miệng cười. Trông anh có chút mắc cỡ, nhưng hoàn toàn không thiếu phần tự tin.

Anh lặp lại đoạn đệm ghi-ta vừa nãy, rồi bắt đầu hé môi:

“All the oceans and the seas know the sound

Cả đại dương cùng biển khơi đều biết

Of Your beautiful voice

Về thanh âm đẹp đẽ của em

And if You tell them to be calm and be still

Nếu em bảo hãy lặng yên đừng nhúc nhích

They have no other choice

Chúng cũng không còn lựa chọn nào đâu em

Phải chăng là do giọng hát trong trẻo, gương mặt bắt mắt, cộng thêm nụ cười hiền hoà vô hại, mà tiếng hò reo của phái nam bên dưới còn vang dội hơn cả phái nữ. Càng lúc càng có nhiều người dựng thẳng tai lên, vì anh mà bắt nhịp vỗ tay.

Tuy nhiên, ánh mắt anh chỉ thoáng lướt qua khán giả bên dưới một lượt, rồi nhanh chóng khoá chặt lấy thân ảnh của tôi:

“I can’t imagine life without You

Anh không thể tưởng tượng một ngày thiếu vắng em

Beautiful You

Người con gái xinh đẹp của anh ơi

I can’t imagine being alone

Anh không thể tưởng tượng một ngày cô đơn lẻ loi

Beautiful You

Người con gái xinh đẹp của anh ơi

The only thing I ever wanna do

Điều duy nhất trên đời mà anh hằng mong đợi

Beautiful You

Người con gái xinh đẹp của anh ơi

Is have You hold me in Your arms

Chính là mãi mãi được ôm em trong vòng tay bất tận

Nào là “beautiful voice”, nào là “beautiful you”, anh có chắc bài này không phải hát tặng cho riêng mình anh đấy chứ?

Tôi mở đèn flash điện thoại lên, nghiêng nghiêng qua lại theo tiếng nhạc để tiếp sức cho anh. Tôi tự nhủ rằng mình phải trở thành người nổi bật và nỗ lực nhất trong đám người hâm mộ phấn khích bên dưới.

“Every ocean, every sea

Mỗi một đại dương, mỗi một vùng biển

Every morning’s a symphony

Mỗi buổi sáng là một bản giao hưởng

Every drop of rain, every waterfall

Mỗi một giọt mưa, mỗi một con thác

All the stars in the sky are so beautiful

Tất cả vì sao đều đẹp tuyệt vời

Every breath I breathe, every beat of my heart

Mỗi một hơi thở, mỗi một nhịp tim

I feel so alive because of who You are

Anh thấy mình như đang tồn tại, chỉ bởi vì người

Anh chàng phục vụ đứng ở quầy bar nói đùa với tôi: “Hai bạn như đang đi hưởng tuần trăng mật vậy.”

Không hiểu tại sao, tôi chợt nghĩ đến một cảnh trong bộ phim “Trước lúc bình minh”(Before Sunrise), cũng có một người qua đường hỏi Céline và Jesse rằng họ đang làm gì ở Vienna (miền Bắc nước Áo).

Vì vậy, tôi bèn trả lời: “Vâng, chúng tôi đến đây để hưởng tuần trăng mật.”

Người pha chế hơi bất ngờ.

Tôi mỉm cười: “Chẳng lẽ không được sao?”

Xuống bục, Lục Thành Tắc vội chạy đến trước mặt tôi. Tôi cũng định nhảy xuống khỏi ghế xoay cao để ôm anh, nhưng anh đã kịp nhấn tôi ngồi tại chỗ, cúi người ôm lấy tôi.

Chúng tôi cứ thế ôm chặt nhau rất lâu, như thể đang ở chốn không người.

Hơi thở anh quanh quẩn bên tai tôi, nhịp thở nhanh dần, mang theo ý cười rõ rệt.

Buông tôi ra, anh ngồi xuống. Người phục mang tới một ly rượu và nói: “Chúc mừng tân hôn.”

Lục Thành Tắc sững sờ ngạc nhiên, anh nhìn tôi có chút bối rối.

Tôi tiến sát bên tai anh, thỏ thẻ hỏi: “Lừa anh một ly rượu thôi, có vấn đề gì à?”

Anh lập tức hiểu thấu, bèn cười đáp: “Không thành vấn đề, dù sao đi nữa cũng phải tập trước để sau này tân hôn.” :p

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây