Thẩm Miên nói xong, lực chú ý của Tạ Kiều Ngữ hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo.
Nhìn chằm chằm sườn mặt nàng, hỏi: “Hôm nay em đi dạo trung tâm thương mại?” “Đúng vậy, hơn nữa chị Tĩnh Di còn giúp em…” Chọn quà cho chị. Thẩm Miên nói được phân nữa mới ý thức nếu tiếp tục sẽ bại lộ chuyện nàng muốn tạo bất ngờ cho Tạ Kiều Ngữ, vội vàng im lặng nên Thẩm Miên chỉ quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Kiều Ngữ rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, sợ cô tiếp tục hỏi nàng đi trung tâm thương mại làm gì. Có tật giật mình, Thẩm Miên hoàn toàn không biết bộ dáng hiện giờ của mình là bịt tai trộm chuông. Ánh sáng chập chờn phản chiếu vào mặt Thẩm Miên, lúc sáng lúc tối.
Tạ Kiều Ngữ không khống chế được suy nghĩ không ngừng bổ sung nửa câu sau của nàng. Diệp Tĩnh Di giúp em ấy làm gì? Trung tâm thương mại… Mua gì sao? Hay thật sự chỉ đơn thuần đi dạo? Nhìn vẻ mặt thể hiện sự cảm kích… Tạ Kiều Ngữ lại không kiềm chế được mà nhớ lại cái ôm ngoài cổng trường… Lý trí nói cho Tạ Kiều Ngữ biết đó chỉ là hành động bình thường giữa những người bạn, nhưng thấy ý cười trong mắt Thẩm Miên khi nhắc đến Diệp Tĩnh Di, phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô nhanh chóng bị tan rã, tâm nảy sinh khủng hoảng không tên. Nghe nhân vật manga anime trong phim nói chuyện, Tạ Kiều Ngữ duỗi tay nắm tay Thẩm Miên đặt trên tay vịn, gọi nhỏ: “Tiểu Miên.” Thời điểm Tạ Kiều Ngữ nắm tay Thẩm Miên, nàng tưởng Tạ Kiều Ngữ còn muốn biết chuyện đi trung tâm thương mại, lòng không tự giác mà luống cuống. Thẩm Miên giả vờ tiếp tục xem phim, đầu cũng không di chuyển trả lời: “Ân.” Tạ Kiều Ngữ thấy Thẩm Miên không quay lại nên gọi lần nữa: “Tiểu Miên…” Lúc này đây, trong âm thanh của Tạ Kiều Ngữ mang theo sự triền miên, mê hoặc Thẩm Miên phải nhìn cô. Thẩm Miên hít sâu một hơi, muốn tiếp tục nhìn màn hình nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nhìn người bên cạnh: “Như thế nào… Ngô…” Thẩm Miên vừa xoay đầu, môi nàng đã bị người phong bế.
Mắt nàng hơi hơi trừng lớn, nhìn cái trán bóng loáng của người gần trong gang tấc, cảm thụ xúc cảm mềm mại ở miệng, lúc này mới ý thức Tạ Kiều Ngữ hôn nàng. Ngây người một lúc, Thẩm Miên nghe được tiếng ầm ĩ trong phim truyền đến, đột nhiên nhớ tới hai người đang trong rạp phim, vội vàng đẩy nhẹ vai Tạ Kiều Ngữ cách xa mình. Khoảng khắc Thẩm Miên đẩy ra, tâm Tạ Kiều Ngữ giống như bị ai nhéo đau.
Nhưng giây tiếp theo thấy tiểu nữ sinh khiến cô tâm tâm niệm niệm nhìn trái nhìn phải, phát hiện không ai chú ý tới hai người mới nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay cô nhỏ giọng nói: “Sẽ bị người khác nhìn thấy.” Cảm nhận lực độ, chua xót trong lòng Tạ Kiều Ngữ mới tan đi: “Không sao!” Cho dù bị ai thấy thì thế nào? Giờ phút này cô ước gì có thể nói với toàn thế giới: Thẩm Miên là của cô, chỉ thuộc về một mình cô!!! Âm thanh Tạ Kiều Ngữ vang bên tai, cảm thấy tê tê dại dại, Thẩm Miên theo bản năng nhìn hàng ghế sau, chỉ thấy hai người ngồi phía sau đã ôm nhau không một khe hở. Thẩm Miên thấy Tạ Kiều Ngữ cũng theo đó nhìn người phía sau, vội vàng duỗi tay che mắt cô, nói: “Phi lễ chờ nhìn.” Rạp phim rộng lớn e chỉ có một mình Thẩm Miên là người chuyên tâm vào bộ phim. Tạ Kiều Ngữ kéo tay Thẩm Miên đang che mắt mình xuống, khóe miệng ngậm ý cười chậm rãi tới gần nàng, khi chớp mũi hai người sắp đụng nhau, Thẩm Miên liếm liếm môi mềm mại nói: “Trong đây có camera…” Âm thanh Tạ Kiều Ngữ khàn khàn: “Vấn đề này không quan trọng…” Nói xong liền ngậm lấy môi Thẩm Miên. Trước đó khi hai người hôn môi vì Thẩm Miên thẹn thùng nên chỉ đơn giản lướt qua liền rời khỏi, chưa bao giờ kéo dài nụ hôn. Thẩm Miên cho rằng lần này cũng giống vậy, chỉ hôn nhẹ nhưng không ngờ khi nàng mở mắt chuẩn bị rút lui thì bị Tạ Kiều Ngữ vòng tay ra sau ấn xuống ót… Răng môi giao triền, Thẩm Miên cũng quên hai người đang ở chỗ nào. “...” Rời khỏi rạp phim, cả hai song song đi về bãi đỗ xe, Tạ Kiều Ngữ nắm tay Thẩm Miên, nghiêng đầu thấy mặt nàng đỏ như quả ớt, nâng tay khác chọc chọc má nàng, ấm áp làm cô nhịn không được bật cười: “Thẹn thùng?” Thẩm Miên ôm cánh tay Tạ Kiều Ngữ, dương đầu nói: “Mới không có.” Tạ Kiều Ngữ xoa xoa đỉnh đầu Thẩm Miên, nhẹ giọng: “Đã trễ thế này để chị đưa em về.” Thẩm Miên lắc đầu: “Không cần, em lái xe tới.” Tạ Kiều Ngữ đã sớm quen mỗi lần muốn đưa Thẩm Miên về đều bị cự tuyệt, cô biết Thẩm Miên chưa chuẩn bị tâm lý giới thiệu với người nhà cô là người yêu của nàng. Nhưng Tạ Kiều Ngữ không nóng vội, mặc kệ Thẩm Miên cần thời gian bao lâu, cô cũng có thể chờ được.
Mà cô cũng không lo lắng Thẩm Miên sợ cảm tình giữa hai người gặp trắc trở, vì cô đã xuất quỹ với lão gia tử đủ để nàng cảm thấy an toàn. Tạ Kiều Ngữ gật đầu: “Khi lái xe chú ý an toàn.”
Thẩm Miên cười nói chị cũng vậy. Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Miên làm như không nhớ ngày sinh nhật của Tạ Kiều Ngữ, chỉ nói chuyện phiếm với nhau.
Bất quá mỗi lần gửi tin nhắn hay nói chuyện điện thoại đều sợ Tạ Kiều Ngữ nhận ra nàng có gì đó không thích hợp. Nhưng Thẩm Miên đã suy nghĩ quá nhiều, căn bản ngay cả Tạ Kiều Ngữ cũng quên mất sinh nhật của mình. Những ngày qua, ngoài trừ công việc, trong đầu Tạ Kiều Ngữ chỉ nghĩ đến bộ dáng thẹn thùng đỏ mặt của Thẩm Miên… Cùng với cái ôm của Diệp Tĩnh Di. Sau khi Tạ Kiều Ngữ ở cùng Thẩm Miên, cô trở nên lo được lo mất, muốn giảm bớt tâm tình một chút, sau khi tan tầm cô không về nhà mà đi quán bar. Kỷ Tiệp nhìn người đã lâu không đến, cười hỏi: “Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến tìm tôi thế này?” Tạ Kiều Ngữ trả lời nhàn nhạt: “Muốn uống rượu.” Kỷ Tiệp giơ giơ mi nhìn Tạ Kiều Ngữ hỏi: “Muốn uống gì? Rượu mạnh?” Tạ Kiều Ngữ ừ một tiếng. Đặt ly rượu trước mặt Tạ Kiều Ngữ, Kỷ Tiệp nói chờ tôi chút rồi xoay người đi ra phía sau. Khi quay lại, Kỷ Tiệp lấy một cái hộp nhỏ trong túi ra, đẩy qua chỗ Tạ Kiều Ngữ: “Sinh nhật vui vẻ, không biết hôm nay cậu đến đây, định ngày mai tìm thời gian đưa cho cậu.” Tạ Kiều Ngữ nhìn hộp quà nho nhỏ. Kỷ Tiệp thấy vậy cười lớn trêu đùa: “Không phải đó chứ, cậu quên hôm nay là sinh nhật của mình?” “Ân.” Tạ Kiều Ngữ cầm hộp quà bỏ vào túi xách: “Cảm tạ!” Kỷ Tiệp vừa muốn đáp lời đã bị nhân viên khác trong quán gọi đi, báo có khách gây sự.
Nói với Tạ Kiều Ngữ một câu liền quay người khuất bóng. Kỷ Tiệp nghĩ Tạ Kiều Ngữ lâu không đến quán bar, lần này tới vì muốn thả lỏng nhưng khi quay lại, hắn thấy chai rượu trước mặt cô mới ý thức có gì đó không đúng. Đè lại tay Tạ Kiều Ngữ đang muốn rót thêm, Kỷ Tiệp nhíu mày trầm giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Bị ngăn lại Tạ Kiều Ngữ nghiêng đầu nhìn Kỷ Tiệp đứng bên cạnh, men say rõ ràng.
Nhưng Tạ Kiều Ngữ không nói một lời, chỉ tiếp tục rót rượu rồi đổ vào miệng.
Chờ đến khi Kỷ Tiệp ngăn lần nữa, cô nhìn hắn, hai tròng mắt đỏ bừng: “Cậu cảm thấy… Mình có ý tứ sao?” Kỷ Tiệp ngây ngốc.
Đây là vấn đề gì??? Nhân lúc Kỷ Tiệp ngây người, Tạ Kiều Ngữ lại uống thêm một ly.
Còn muốn uống tiếp, ly rượu đã bị Kỷ Tiệp cướp đi, thời điểm Tạ Kiều Ngữ muốn duỗi tay giật lại, Kỷ Tiệp thấp giọng hỏi: “Cậu say?” Tạ Kiều Ngữ nghe được cười khẽ: “Tửu lượng của mình thế nào không phải cậu không biết, làm sao mình có thể say?” Kỷ Tiệp: “Rượu không say nhưng người tự say.” Tạ Kiều Ngữ đoạt lại ly rượu, ngửa đầu uống cạn, cầm ly rỗng chỉ vào Kỷ Tiệp nghi hoặc hỏi: “Kỷ Tiệp? Từ lúc nào mà cậu hay càu nhàu như vậy?” “...!Mình vẫn luôn như vậy.” Tạ Kiều Ngữ nhíu mày: “Phải không? Xem ra mình chưa đủ hiểu cậu.” Mặt Kỷ Tiệp lộ ra nụ cười khổ, tự nói: E cậu chưa bao giờ hiểu mình. “Mấy giờ?” Tạ Kiều Ngữ hỏi. Kỷ Tiệp nhìn đồng hồ: “10h30!” Tạ Kiều Ngữ gõ gõ đầu, từ trên ghế đứng dậy tạm biệt Kỷ Tiệp: “Mình phải về.” “Mình đưa cậu?” Trong tiềm thức, Tạ Kiều Ngữ học theo người nào đó: “Không cần, mình có lái xe tới.” “...” Trước đó Kỷ Tiệp chỉ nghi ngờ Tạ Kiều Ngữ uống say nhưng lúc này Kỷ Tiệp xác định cô thật sự say. Cuối cùng, Tạ Kiều Ngữ vẫn bị Kỷ Tiệp ép buộc đưa cô về nhà. Vừa đến cửa, đột nhiên điện thoại Tạ Kiều Ngữ vang lên đánh gãy động tác mở cửa của Kỷ Tiệp, một giây sau cửa được mở ra từ bên trong. Kỷ Tiệp giương mắt nhìn lên cùng người trong nhà đối diện nhưng cả hai không ai lên tiếng.
- -------------- Hôm nay là sinh nhật của Tạ Kiều Ngữ, Thẩm Miên đã đến nhà cô từ sớm vì muốn cho cô bất ngờ khi tan tầm về nhà. Bất quá Thẩm Miên vẫn nhắn cho Tạ Kiều Ngữ một tin hỏi cô có tăng ca hay không? Chờ Tạ Kiều Ngữ trả lời không tăng ca, Thẩm Miên mới yên tâm trang trí mọi thứ rồi lẳng lặng nằm trên sô pha chơi điện thoại đồng thời chú ý động tĩnh ngoài cửa. Chờ rồi lại chờ đến khi Thẩm Miên không cẩn thận ngủ quên.
Khi mở mắt ra đã là nửa đêm, vừa thức dậy nên bản thân có chút mơ hồ, nhưng khi nhìn rõ thời gian cả người lập tức tỉnh táo. Tạ Kiều Ngữ vẫn chưa về nhà.
Thẩm Miên vừa cầm điện thoại gọi cho Tạ Kiều Ngữ vừa đi ra cửa, nàng nghĩ cô vẫn còn làm việc nên định đến bệnh viện tìm. Cái Thẩm Miên không ngờ là vừa mở cửa đã thấy Kỷ Tiệp và một Tạ Kiều Ngữ say khướt. Kỷ Tiệp là người lên tiếng trước: “Sao em lại ở nhà Kiều Ngữ?” Thẩm Miên không trả lời Kỷ Tiệp chỉ nhìn người toàn mùi rượu dựa sau lưng hắn, nhíu mày hỏi: “Chị ấy uống nhiều rượu sao?” Kỷ Tiệp nhớ lại: “Mấy chai.” Mấy chai có thể biến thành thế này? Sợ là rượu mạnh và có tác dụng chậm.
Thẩm Miên thấy Kỷ Tiệp trả lời xong liền có chút không được tự nhiên, nghiêng người nhường khoảng trống: “Vào trong đi.” Kỷ Tiệp ừ một tiếng, theo Thẩm Miên đi đến sô pha, đặt Tạ Kiều Ngữ ngồi xuống do dự vài giây nói: “Tôi không biết cậu ấy làm sao, vốn dĩ tưởng cậu ấy tới để thả lỏng uống vài ly, nhưng ai ngờ cứ rót liên tục, khi tôi phát hiện đã say đến mức này.” Kỷ Tiệp đối diện tầm mắt Thẩm Miên, thật ra hắn cũng không biết tại sao phải nói với nàng nhiều như vậy, nhưng trong lòng hắn có một ý nghĩ lập tức nói ra: “Ngày mai cậu ấy tỉnh rượu, nếu được em hãy hỏi nguyên nhân được không?” Thẩm Miên: “Đã biết.” Kỷ Tiệp nhìn thoáng sườn mặt Tạ Kiều Ngữ, nửa ngày sau mới đứng dậy ngồi xổm bên cạnh cô nói với Thẩm Miên: “Nếu em ở đây, vậy chiếu cậu ấy thật tốt, tôi về trước.” Thẩm Miên vội vàng đứng dậy: “Ân, cảm ơn anh đưa chị ấy về, vất vả rồi!” Kỷ Tiệp nghe Thẩm Miên nói cảm thấy có gì đó không thích hợp nhưng không thể nói rõ không thích hợp chỗ nào. Trước khi rời đi, Kỷ Tiệp liếc mắt nhìn Tạ Kiều Ngữ thật kỹ, dư quang thoáng phát hiện bố trí trong phòng cùng với vẻ mặt lo lắng của Thẩm Miên, chợt thấy rõ vài món đồ, cũng biết rõ không thích hợp mà mình cảm thấy là chuyện như thế nào. Ngữ khí Thẩm Miên nói chuyện, rõ ràng là người nhà tỏ vẻ cảm tạ người ngoài..