Ánh sáng chiếu rọi khắp phòng, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng đồng hồ di chuyển.
Khi kim giây chuyển động một vòng, người nằm trên giường từ từ mở mắt. Ngửi được mùi hương quen thuộc, Thẩm Miên nhìn chằm chằm trần nhà không chớp mắt, nàng biết mình đã trở lại. Từ phiến diện quay về.
Nhưng không biết mọi chuyện có như lời quản lý Giả nói hay không, nàng vừa về từ cửa tử. Thẩm Miên đảo mắt nhìn tủ đầu giường, định lấy điện thoại xem thời gian, nhưng vừa có động tác, liền nghe được: “Đã tỉnh? Có phải không thoải mái hay không?” Thẩm Miên xoay người nhìn lại, thấy người ngồi trên sô pha bên cửa sổ đứng dậy đi về phía nàng, thời điểm bước tới còn rót thêm ly nước. Thẩm Miên gọi: “Chị Kiều Ngữ.” “Ân.” Tạ Kiều Ngữ lên tiếng, bưng ly nước ngồi xuống mép giường, đỡ Thẩm Miên ngồi dậy rồi đưa cho nàng. Thẩm Miên tiếp nhận nhưng không sốt ruột uống, mà hỏi: “Chị Kiều Ngữ, em ngủ bao lâu?” Tạ Kiều Ngữ vén tóc mái Thẩm Miên ra sau tai, xoa đầu nàng nói: “Khoảng năm phút.” Thẩm Miên xác định thời gian mình té xỉu, tâm treo lên lập tức thả xuống, lúc này cảm nhận miệng có chút khô, liền đưa ly nước lên môi. Thời điểm Thẩm Miên uống nước, Tạ Kiều Ngữ sợ Thẩm Miên lo lắng bản thân có bệnh nặng nên đột nhiên té xỉu.
Cô vẫn ôn nhu vuốt tóc Thẩm Miên, nhỏ nhẹ nói: “Không cần sợ hãi, em xỉu không phải vì bệnh, chỉ là áp lực quá lớn, thời gian tới phải nghỉ ngơi thật tốt, mọi chuyện sẽ ổn.” Tuy biết nguyên nhân mình té xỉu nhưng lời Tạ Kiều Ngữ cũng đủ làm Thẩm Miên ấm lòng. Thẩm Miên ngẩng đầu đối diện tầm mắt Tạ Kiều Ngữ, ngoan ngoãn gật đầu: “Hảo.” Nhưng giây tiếp theo đột nhiên Thẩm miên nhớ tới một sự kiện, nhìn Tạ Kiều Ngữ nói: “Chị, em không có việc gì, chị đi làm đi.” Sắc mặt Thẩm Miên còn chút tái nhợt, khi nói chuyện ngữ khí cũng uể oải, làm Tạ Kiều Ngữ lo lắng vô cùng. Tạ Kiều Ngữ chỉnh lại gối đầu, ý bảo Thẩm Miên nằm xuống: “Không vội, có thể ở với em thêm vài phút.” Chờ Thẩm Miên nằm xuống, Tạ Kiều Ngữ cúi người hôn trán nàng rồi đứng dậy nói: “Em nằm nghỉ đi, chị đi kêu chú Thẩm và Thẩm tiên sinh vào, vừa rồi em làm hai người họ hoảng sợ.”
Khoảng khắc Thẩm Miên té xỉu, ngoại trừ Tạ Kiều Ngữ ôm nàng theo bản năng, Thẩm Tri hành và Thẩm Thiên Vinh cũng mau chóng vọt tới. Nói xong Tạ Kiều Ngữ xoay người đi ra ngoài, nhưng mới bước một bước đã bị Thẩm Miên gọi lại. Thẩm Miên: “Chờ một chút.” Tạ Kiều Ngữ nghiêng người nhìn lại, thấy người vừa nằm xuống đã ngồi dậy, thậm chí còn nắm ống tay áo mình. Thấy nghi vấn trong mắt Tạ Kiều Ngữ, Thẩm Miên nhẹ nhàng ho khan, giương mắt nhìn về phía Tạ Kiều Ngữ: “Hôn một cái, nếu không ba và anh hai vào sẽ không có cơ hội.” Tạ Kiều Ngữ cho rằng Thẩm Miên gọi mình lại có chuyện gì quan trọng, trăm ngàn lần không ngờ vì nàng muốn hôn mình. Thẩm Miên chủ động đòi hôn Tạ Kiều Ngữ, đây là chuyện không thường xảy ra, trong lòng lập tức cảm thấy nghi hoặc: Bất quá chỉ ngủ một giấc, tại sao tỉnh lại liền biết cách chủ động thế này? Thẩm Miên thấy Tạ Kiều Ngữ không có động tác gì, trong lòng đã đoán được điều cô đang suy nghĩ. Quản lý Giả đưa Thẩm Miên vào phiến diện, trong đó nàng thấy Tạ Kiều Ngữ nằm mơ cô xuyên thư, trải qua một số tình tiết, lúc ấy cô vẫn đi tìm ‘Thẩm Miên’. Sau khi tiến vào nguyên tác, Thẩm Miên vẫn luôn duy trì là ‘Thẩm Miên’.
Mới đầu nàng sắm cho mình một vai diễn rất hoàn hảo, không hề bại lộ, nhưng khi gặp Tạ Kiều Ngữ, kỹ thuật diễn xuất tinh vi của nàng cũng không thể qua mắt cô được. Tạ Kiều Ngữ liếc mắt đã nhận ra nàng không phải ‘Nàng’. Nhận biết được, Tạ Kiều Ngữ thay đổi cách xưng hô, từ Thẩm tiểu thư đổi thành Tiểu Miên, vẫn luôn gọi là Tiểu Miên.
Nhưng Thẩm Miên sợ nhiệm vụ thất bại, vẫn duy trì thái độ nữ phụ cần có đối xử với Tạ Kiều Ngữ. Nhưng không biết tại sao thế này, thái độ Thẩm Miên càng lạnh thì thái độ Tạ Kiều Ngữ càng ngày càng thân thiện.
Thậm chí còn đem so sánh với hình ảnh trước đó, Tạ Kiều Ngữ cố tình tạo ra cơ hội ngẫu nhiên gặp mặt, hơn nữa còn tặng hoa. Ngay khi Thẩm Miên đem nhiệm vụ vứt sau đầu, chuẩn bị đáp ứng ở cùng Tạ Kiều Ngữ thì bị quản lý Giả ngăn lại. Thanh tỉnh, ngay sau đó thanh âm Thẩm Miên lạnh lẽo, liếc liếc nhìn Tạ Kiều Ngữ: “Xin hỏi Tạ tiểu thư làm gì đây?” Tạ Kiều Ngữ: “Theo đuổi em.” “Sau khi chúng ta quen biết, chị phát hiện mình không giống mọi người, chị nghiêm túc theo đuổi em.
Muốn em biết em quan trọng thế nào trong lòng chị…” Lúc ấy tâm Thẩm Miên bị lời Tạ Kiều Ngữ làm cảm động rối tinh rối mù, linh hồ nàng cao giọng hét em đồng ý! Em đồng ý! Nhưng ngoài miệng lại nói: “Ngượng ngùng, tôi không thích hoa hồng, quá tục.
Còn chị, rất giống hoa hồng.” Tạ Kiều Ngữ ôm bó hoa trong lồng ngực, cánh hoa bay theo gió, còn có câu nói phiêu vào tai Thẩm Miên: “Tiểu Miên, trong mộng em không đáng yêu chút nào.” Sau đó có nhiều tình tiết xảy ra, nhưng điều làm Thẩm Miên đau lòng nhất vẫn là thời điểm nàng từ chối Tạ Kiều Ngữ.
Nếu không phải tại quản lý Giả, nàng đã sớm ôm Tạ Kiều Ngữ gặm lấy. Từng cảnh hiện trong đầu, Thẩm Miên hận không thể nói với Tạ Kiều Ngữ nàng thích hoa hồng thế nào. Nghĩ đến đây, Thẩm Miên lập tức hành động.
Hơi hơi dùng sức ôm cổ Tạ Kiều Ngữ kéo về phía mình, ngửa đầu hôn xuống đôi môi hồng phấn trước mặt. Ngày thường Thẩm Miên hôn như chuồn chuồn lướt qua, nhưng hôm nay lại giống lốc xoáy cuồn cuộn bao phủ Tạ Kiều Ngữ, vừa chủ động vừa mãnh liệt. Khi Tạ Kiều Ngữ bị kéo ngã xuống giường thì sửng sốt một chút, thế nhưng rất mau phản ứng hôn đáp trả. Hai người hôn đến mức quên mình, không hề chú ý ở phía xa, cửa bị một thân ảnh cao lớn đẩy vào.
Chờ khi nhìn thấy hai người trên giường đang làm gì thì người cao lớn uy mãnh chôn chân tại chỗ. Thẩm Tri Hành: “…” Thẩm Tri Hành đứng hình ba giây, phát hiện hai người hôn nhau không hề chú ý đến mình, hắn mặt mày lạnh lẽo, lập tức dẫm giày da xoay người rời đi. Sau khi ra cửa, Thẩm Tri Hành đi thêm hai bước.
Nếu không phải giày da ma sát với sàn nhà phát ra từng tiếng vang thì Thẩm Tri Hành còn tưởng mình đi lại không hề có âm thành gì. Lương Mẫn Trân mặc áo ngủ, tóc còn hỗn loạn từ phía cầu thang bước tới, thấy Thẩm Tri Hành bước ra khỏi phòng Thẩm Miên, sốt ruột hỏi: “Em gái con thế nào? Tình lại chưa?” “Đã tỉnh.” Thẩm Tri Hành bổ sung: “Không có gì đáng ngại.” Lương Mẫn Trân nghe vậy cũng yên tâm, nói: “Mẹ vào xem em gái con.” Thẩm Tri Hành ừ một tiếng, bất động thanh sắc xoay người che trước người Lương Mẫn Trân, nhấc chân bước tới trước cửa phòng Thẩm Miên, giơ tay dùng sức gõ gõ cửa. Âm thanh gõ cửa đến mức dì Vương ở dưới lầu cũng nghe thấy. Lương Mẫn Trân bị hành động của Thẩm Tri hành làm hoảng sợ, vội vàng lên tiếng cản lại: “Con làm cái gì? Dọa em gái con phải làm sao bây giờ?” Thẩm Tri Hành gõ cửa xong thì đứng qua một bên, nghe mẹ hỏi, hắn nắm chặt tay: “… Như vậy tương đối lễ phép.” Lương Mẫn Trân tỏ vẻ không hiểu, liếc mắt nhìn Thẩm Tri Hành rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thẩm Tri Hành không sốt ruột đi theo, im lặng đứng chờ, sau khi xác nhận ngoại trừ tiếng gọi của Thẩm Miên không còn gì khác, mũi chân mới điểm mặt đất bước vào. Hai người trong phòng nghe tiếng gõ cửa, nhanh chóng tách ra.
Trước khi Lương Mẫn Trân vào, hai người nhìn đối phướng chật vật, môi có chút sưng đỏ, cùng nhau mỉm cười. - Khoảng chừng hai tháng, mùa đông cũng tới. Thanh thị không nằm gần khu vực Thiên Bắc, không đến mức lạnh thấu xương, chỉ cần mặc đồ ấm đã có thể dễ dàng vượt qua mùa đông. Bạch đoản đêm trường. Thời điểm Lục Cảnh Thần tan tầm, đèn ven đường cũng sáng lên, ánh đèn trên biển quảng cáo cũng lấp lóe.
Cô không sốt ruột về nhà, mà lái xe tới chợ gần tiểu khu mua thức ăn. Nửa tháng trước, Thẩm Miên được nghỉ đông, lấy cớ tìm Tạ Kiều Ngữ chơi dọn đến nhà cô ở.
Tạ Kiều Ngữ không giống trước đó, tan tầm sẽ ăn ở ngoài mới về nhà mà sau khi cô tan tầm sẽ ghé chợ mua thức ăn đem về, chờ Thẩm Miên nấu cơm. Tạ Kiều Ngữ đi chợ nhiều lần, vì diện mạo xinh đẹp, rất nhiều sạp hàng nhớ cô. Thường xuyên qua lại, chỉ cần thông báo trước một ngày, hôm sau chỉ cần tới thì mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Từ chợ về nhà, đột nhiên Tạ Kiều Ngữ nghĩ: Không lẽ sau này đều do Thẩm Miên nấu ăn? Ý niệm hiện lên, Tạ Kiều Ngữ tính toán từ hôm nay, mỗi lần Thẩm Miên nấu ăn, cô sẽ đứng bên cạnh học tập, đặc biệt nhớ cách nêm gia vị.
Nghĩ như vậy, Tạ Kiều Ngữ tăng tốc, nhanh chóng chạy về nhà. Ở nhà, Thẩm Miên canh giờ, đứng ở cửa chờ từ sớm. Tạ Kiều Ngữ vừa tới chưa kịp làm gì, Thẩm Miên đã xuất hiện tiếp nhận thức ăn và đón túi xách trong tay Tạ Kiều Ngữ đặt xuống, kéo tay cô đi vào phòng ngủ. Khi mọi thứ trong tay bị lấy đi, Tạ Kiều Ngữ thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía hai người hướng tới, dừng lại bước chân. Thẩm Miên kéo nhưng người không nhúc nhích, xoay người nhìn lại. Đối diện tầm mắt Tạ Kiều Ngữ, biểu tình trên mặt Thẩm Miên dường như muốn hỏi: Như thế nào không đi? Tạ Kiều Ngữ liếc mắt nhìn cửa phòng ngủ, ý bảo Thẩm Miên buông tay. Đem áo khoắc cởi ra đặt xuống ghế bên bàn ăn, Tạ Kiều Ngữ đi qua trước mặt Thẩm Miên, ôm eo nàng thấp giọng hỏi: “Không phải tối qua em nói hai ngày tới không cho chị lên giường, bắt chị ngủ sô pha sao? Hôm nay chị vừa về, em đã nhịn không được, ân?” Cởi áo khoắc che đậy thân hình, áo lông cổ cao cùng quần jean bó sát người, Tạ Kiều Ngữ đột ngột hiện ra. Thẩm Miên cảm nhận ngực Tạ Kiều Ngữ rất mềm mại, hừ nhẹ một tiếng: “Chị suy nghĩ nhiều, hôm nay nhất định chị phải ngủ sô pha, em sẽ chuẩn bị đầy đủ chăn gối cho chị.” Tạ Kiều Ngữ vừa muốn quay đầu xem xét sô pha, đã bị Thẩm Miên ngăn lại: “Tìm chị vào phòng ngủ là vì chuyện khác.
Trước đó em có đặt quần áo cho chị, hôm nay giao đến.
Chị mau vào phòng thử, xem có vừa người không, có đẹp hay không?” Thẩm Miên vừa nói vừa đẩy Tạ Kiều Ngữ về hướng phòng ngủ. Bị đẩy đi, Tạ Kiều Ngữ không những không vào phòng ngủ mà bước qua bên cạnh Thẩm Miên.
Hôn sườn má nàng một cái, mặt Tạ Kiều Ngữ mang ý cười hỏi: “Đã sớm đặt?” Thẩm Miên gật đầu: “Ân.” Tạ Kiều Ngữ hơi hơi nhíu mày, cúi đầu suy tư quần áo có kiểu dáng thế nào? Thẩm Miên thấy thế khóe miệng hơi cong lên, nàng khẳng định, nhất định Tạ Kiều Ngữ sẽ đoán không ra. Một phút sau, chỉ thấy Tạ Kiều Ngữ ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng: “Chẳng lẽ là…” Tạ Kiều Ngữ nói ra suy đoán của mình: “Nội y sexy?” - --------------------- Tác giả có lời muốn nói: Đại gia Lễ Tình Nhân vui sướng, chúc có đối tướng bảo bảo bách niên hảo hợp, không có đối tượng bảo bảo thực mau gặp được đối người!!.