Đại sảnh ăn uống linh đình, không ai chú ý hai người ngồi trên sô pha trong một góc khuất.
Trên sô pha, một nữ nhân mặc lễ phục dạ hội, dáng người tinh tế, hai má non nớt, có thể nhìn ra tuổi không quá lớn, chắc là nữ sinh khoảng tầm 20. Nữ sinh đang tựa lưng sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi. “Xin hỏi tôi có thể ngồi chỗ này không?” Lúc này mọi người ở đại sảnh nói chuyện ồn ào, một giọng nói vang lên nhưng không quá đột ngột. Người ngồi trên sô pha không ngủ, nàng nghe nữ nhân hỏi chuyện.
Nữ sinh không đáp, ngược lại mí mắt hơi chuyển động, tựa hồ nói cho nữ nhân biết, tôi tỉnh, nhưng không muốn để ý cô. Ý vị từ chối rõ ràng. Buổi tiệc hôm nay là do Lục Cảnh Thần tổ chức, Thẩm Miên từ bạn bè xung quanh biết được, lập tức chạy đến tham gia. Khi đến hội trường mới biết buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu, Lục Cảnh Thần vẫn chưa xuất hiện.
Cùng bạn bè chơi suốt một ngày hơn nữa tối qua chơi game cả đêm, Thẩm Miên đã sớm mệt tới không chịu được.
Quay đầu nhìn trái phải, Thẩm Miên tìm một góc ngồi xuống, muốn nghỉ ngơi một chút chờ lấy lại tinh thần, tỉnh táo để lát nữa gặp Lục Cảnh Thần. Ngay khi Thẩm Miên điều chỉnh tư thế thoải mái, mới vừa nhắm mắt lại liền nghe có người hỏi chuyện mình. Thẩm Miên cần an tĩnh nghỉ ngơi, không muốn bị người thượng vàng hạ cám quấy rầy.
Cho nên Thẩm Miên không hé răng, không để ý tới, tưởng nữ nhân kia sẽ thức thời rời đi. Thời điểm hai mắt nhắm chặt, mọi giác quan khác sẽ nhạy cảm hơn, khi Thẩm Miên cho rằng nữ nhân kia đã rời đi thì rõ ràng nàng cảm nhận được vị trí bên cạnh hơi hơi lún xuống, kế bên có người đang ngồi. Không gian riêng tư bị xâm phạm, Thẩm Miên bực bội mở to hai mắt, quay đầu tức giận nói: “Tôi cho cô ngồi sao?” Khoảnh khắc nhìn mặt nữ nhân, Thẩm Miên giật mình tức giận trong lòng càng tăng thêm. Không vì điều gì khác, đơn thuần vì nữ nhân trước mặt quá thu hút. Từ khi nào Thanh thị có người đẹp thế này? Sao nàng chưa từng gặp? Nữ nhân cười xin lỗi: “Nghại quá, tôi cho rằng cô không lên tiếng là ngầm đồng ý.” Thẩm Miên dời tầm mắt khỏi mặt nữ nhân, hỏi: “Cô là người Thanh thị?” Nữ nhân trả lời: “Ân.” Gật đầu chỉ là một động tác bình thường không thể bình thường hơn, nhưng được nữ nhân kia thực hiện lại có ý vị ưu nhã, không thể diễn tả bằng lời. Có thể tham dự tiệc rượu do Lục Cảnh Thần tổ chức, chứng tỏ gia thế nữ nhân cũng không thấp. Thẩm Miên đứng dậy, khoanh tay trước ngực hỏi: “Ở đây tôi quen biết rất nhiều, như thế nào chưa từng gặp cô?” Nữ nhân vẫn mỉm cười như cũ: “Tôi từ nước ngoài trở về, mới được một khoảng thời gian.” “Đúng, bằng không người thế này nếu đã gặp qua chắc chắn tôi sẽ có ấn tượng.” Vừa dứt lười, Thẩm Miên ý thức được bản thân tự đem tiếng lòng nói ra, liếc mắt nhìn nữ nhân, phát hiện đối phương không có biểu lộ gì khác thường, trong lòng Thẩm Miên có chút hảo cảm.
Thẩm Miên quay đầu nhìn đại sảnh của buổi tiệc, trong đám đông vẫn không thấy thân ảnh Lục Cảnh Thần, nàng thu hồi tầm mắt ngồi xuống chuẩn bị tiếp tục ngủ. Bất quá trước khi chuẩn bị tiến vào giấc ngủ, Thẩm Miên nhìn người bên cạnh: “Quên hỏi, cô tên gì?” Thời điểm Thẩm Miên nhìn về phía đại sảnh, nữ nhân cũng theo đó nhìn qua, nghe Thẩm Miên hỏi chuyện cô không nhanh không chậm nhìn về phía nàng, bắt chéo hai chân, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp: “Tạ Kiều Ngữ.” Tạ Kiều Ngữ? Họ Tạ? Tạ gia có nữ nhi đi du học nước ngoài, sau khi tốt nghiệp, về nước làm việc ở bệnh viên.
Thẩm Miên nghe rất nhiều người nói Tạ Kiều Ngữ là một mĩ nhân, lúc ấy còn tưởng rằng họ nói ngoa… Thẩm Miên đã biết người trước mặt là ai, gật đầu nói: “Tôi muốn ngủ một lát, cô cố gắng đừng quấy rầy đến tôi.” Tạ Kiều Ngữ hỏi: “Không vào phòng ngủ?” Thẩm Miên là nương theo danh nghĩa của Thẩm Tri Hành mà đến, khách sạn chỉ chuẩn bị phòng nghỉ cho Thẩm Tri Hành, nàng không có. Tuy Thẩm tri Hành là anh nàng, nhưng Thẩm Miên không muốn đối mặt với hắn. Một khi đối diện với Thẩm Tri Hành, Thẩm Miên lập tức trở nên nhút nhát.
Kêu nàng ngủ trong phòng Thẩm Tri Hành không bằng bảo nàng ngủ sô pha. Thẩm Miên ừ một tiếng: “Đừng tiếp tục nói chuyện với tôi.” nói xong Thẩm Miên lại khép mắt lần nữa. Thẩm Miên nhắm mắt, không nhìn thấy ảm đạm trong mắt người bên cạnh…
Tạ Kiều Ngữ nheo hai mắt: Tuy bề ngoài giống nhau, nhưng một chút cũng không đáng yêu như Tiểu Miên. Rõ ràng khi ngủ dáng vẻ cũng như vậy, nhưng Tạ Kiều Ngữ biết Thẩm Miên trước mắt không phải Thẩm Miên, chỉ là nhân vật phụ trong quyển tiểu thuyết. Một tiếng trước, Tạ Kiều Ngữ tỉnh lại phát hiện bản thân xuyên vào quyển tiểu thuyết cô vừa xem xong. Lại nhớ đến kết cục thê thảm của Thẩm Miên trong tiểu thuyết, Tạ Kiều Ngữ đứng ngồi không yên.
Cô không có ý nghĩ khác, chỉ muốn cứu vớt Tiểu Miên. Thẩm Miên thật sự quá thảm, cầu tình yêu không có còn bị tính kế phản bội, tan cửa nát nhà. Đồng dạng nhân tố sinh trưởng, làm Tạ Kiều Ngữ tự động đem Tiểu Miên sát nhập trên người Thẩm Miên hiện tại, điều này khiến Tạ Kiều Ngữ đau lòng không thôi. Trong đầu sắp xếp lại tình cảnh, Tạ Kiều Ngữ dựa theo diễn biến trong quyển tiểu thuyết, nhớ lại cảnh tượng Thẩm Miên xuất hiện, lập tức tham gia tiệc rượu muốn ngẫu nhiên gặp được nàng. Chuyện xuyên thư này vượt ngoài thường thức, cho nên Tạ Kiều Ngữ cho rằng bản thân đang nằm mơ, trải nghiệm cảm giác phân mộng..