Trần Tiếp đông cứng người, qua một lúc thì mới hoàn hồn.
Cô ta đỏ mặt, thâm tâm có chút giận dữ khi bị nhắc nhở một cách trực diện. Cô ta hậm hực cắn răng, liếc thấy món ăn đơn giản của Tư Truy liền bĩu môi đặt túi xách xuống, chẳng nói chẳng rằng bắt tay vào làm thức uống.
Khi Cố Man Châu cùng A Sinh đến, tất thảy mọi việc gần như đã xong cả rồi. Bữa sáng khiến mọi người rất hài lòng, trên bàn ăn, hai ông bà Bùi cùng hai ông bà Bàng không ngớt lời khen.
Mọi người ở đây khá đông, chỉ tính riêng những người thân thiết trong Bùi gia thôi đã có gần mười miệng ăn, chẳng trách bọn họ thuê nhiều đầu bếp đến vậy. Tư Truy đứng ở cửa bếp ló mặt ra, mừng rỡ khi nghe tiếng cười của mọi người.
Bỗng, bà cụ Bàng nhắc đến tên cô: "Hình như đêm qua Tiểu Nghiêu không về nhà, vẫn còn thừa một đĩa thức ăn, hay chúng ta gọi Tiểu Truy ra ăn cùng đi?" Mọi người không ý kiến gì, nhưng Bùi Phưởng thì lại nói: "Bà ơi, chị ấy sẽ không ra đâu..." "Vì sao?" Lâm Tịch uống ngụm nước ép, thay lời bà cụ muốn hỏi. Bùi Phưởng nhún vai: "Vì chị ấy ngại." Khi nói câu này, Bùi Phưởng hạ giọng xuống thật thấp sợ người trong bếp nghe được.
Cô nàng đã phần nào thấu hiểu tính cách của Tư Truy, nói cô trầm mặc, ngại giao tiếp cũng đúng nhưng không hẳn, còn nói cô năng động, vui vẻ thì cũng đúng, nhưng cũng không hẳn.
Nói chung là cô thấy tính cách của chị dâu tương lai đôi lúc khó đoán, nhạy cảm và cũng vô cùng phức tạp, giống y như tên mặt lạnh Bùi Nghiêu kia vậy. Bùi Phưởng khoát tay: "Để tránh cho chị ấy khó xử, con nghĩ mọi người nên tiết chế lại một chút.
Đừng có lúc nào cũng nhìn chằm chằm con gái người ta." "Con bé này, chúng ta đã làm gì đâu chứ?" "Mẹ à, mẹ đừng quên hôm cả nhà mình rồng rắn dắt nhau lên bệnh viện, vẻ mặt chị ấy như thế nào.
Con thiết nghĩ cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là tốt nhất, dẫu sao thì người kết hôn cũng là anh con.
Anh ấy không sốt ruột, cả nhà sốt ruột cái gì?" Nghe Bùi Phưởng thuyết giáo một hồi, mọi người cuối cùng cũng suy nghĩ lại.
Lâm Tịch nảy ra một ý, bà ghé tai Bùi Phưởng thì thào vài câu rồi chạy đi tìm Tư Truy. Hiện cô đang phân loại đồ ăn trong tủ lạnh, cái nào ra cái nấy, thậm chí còn tỉ mỉ đến mức viết lại ghi chú dán lên trên hộp.
Trần Tiếp chán ghét nhìn hành động của Tư Truy, lôi điện thoại ra chụp ảnh tự sướng. Nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp, Trần Tiếp lập tức bật dậy khỏi ghế, cầm lấy khăn lau cọ cọ mặt đá.
Vì vậy, cảnh tượng đập vào mắt Lâm Tịch chính là sự chăm chỉ, siêng năng của cô ta. Bà không chú ý lắm, đảo mắt nhìn quanh, nhanh chóng nhận ra vóc dáng nhỏ bé đang lúi húi trước cái tủ lạnh to gấp đôi, gấp ba. Lâm Tịch bình tĩnh lên tiếng: "Tư Truy ra đây, cô muốn gặp cháu một lát." Tư Truy ngẩn người, cô ngơ ngác quay đầu nhìn bà, não bộ dường như đình trệ ở giây phút này.
Cố Man Châu không nhìn được nữa, gấp gáp đẩy Tư Truy ra. Cô ta cảm thấy Tư Truy rất được coi trọng trong gia đình này, chỉ riêng việc là bạn thân Bùi Phưởng đã rất ghê gớm.
Mà hình như cô còn không biết tranh thủ sự yêu quý của mọi người, đúng là đơn thuần, thẳng thắn đến mức muốn thay cô làm mọi chuyện. Tư Truy lúng túng đi sau Lâm Tịch, còn không quên trừng mắt nhìn Cố Man Châu một cái. Cố Man Châu toe toét cười, cô nàng đắc chí liếc qua Trần Tiếp, giọng nói tràn đầy khinh bỉ: "Giả vờ cái gì chứ? Sao vừa nãy cô không làm đi?" "Câm miệng." Trần Tiếp cáu gắt, bàn tay siết chặt khăn lau.
Cố Man Châu nghe vậy liền làm động tác kéo khóa, cô nàng khoa trương lẩm bẩm: "Câm miệng...!Tôi câm miệng đây." ... Tư Truy quay trở lại bếp, khuôn mặt có chút ảo não.
Dù Cố Man Châu có hỏi thế nào cô cũng không nói. Mọi người bàn bạc xem trưa nay nên nấu món gì, Tư Truy nghĩ lại những lời mà Lâm Tịch nói, cô đề xuất món canh ba ba hầm. "Tôi mặc kệ mấy người!" Trần Tiếp lùng bùng khó chịu, ánh mắt ghen tỵ không ngừng lia tới Tư Truy.
Cô ta tỏ thái độ bằng cách không thèm tham gia thảo luận, một mình làm những món ăn sở trường. Tư Truy nhăn mày, thực sự không chịu nổi tính khí tiểu thư của cô ta.
Tuy nhiên, cô vẫn im lặng, cùng với Cố Man Châu và A Sinh phân chia công việc nấu nướng. Tại Bùi gia có bể nuôi ba ba hẳn hoi, cho nên Tư Truy chỉ việc bắt vào là xong.
Thịt ba ba rất bổ nhưng lại kỵ với nhiều món, cho nên cô phải sàng lọc qua những nguyên liệu... Lúc nấu xong thì cũng đã tầm giữa trưa, hương thơm từ canh ba ba tỏa ra ngào ngạt.
Tư Truy lấy cái hộp trong tủ ra, múc từng thìa canh nóng hổi, sau đó cho thêm vài món khác cộng đồ tráng miệng. Trần Tiếp khó hiểu nhìn cô: "Trịnh Tư Truy, cô đang làm gì vậy?" Tư Truy bỏ qua câu hỏi của Trần Tiếp khiến cô ta tức điên lên, vì vậy bèn bước đến tóm chặt cổ tay cô, hai mắt trợn lên chất vấn: "Cô điếc à, tôi hỏi cô đang làm gì?" Bị Trần Tiếp nắm đau, còn bị móng tay cô ta cào vào không chút thương tiếc, Tư Truy buồn bực giật ra.
Cô đáp gọn lỏn: "Tôi điếc, nhưng cô mù sao mà còn hỏi!"
Trần Tiếp cùng bọn Cố Man Châu đứng hình, không nghĩ bình thường trông cô dịu dàng, chẳng đôi co gì lại có thể thốt ra một câu như vậy.
Phải biết khi ở nơi làm cũ, bị đội Trần Tiếp kì thị quá đáng thế nào cô cũng không chịu hé răng phản bác nửa lời, huống chi là mở miệng mắng người khác như bây giờ.
Sự thay đổi này khiến cho cả đám cảm thấy đột ngột. Cố Man Châu chạy đến đẩy Trần Tiếp ra, nhìn mấy vết xước trên tay Tư Truy, không nhịn được lại muốn xông lên cho ả một trận. "Chị, không cần đâu." Tư Truy can ngăn, ánh mắt có chút khác thường, lộ ra một vẻ sắc bén.
Chỉ là ánh mắt thoáng qua trong giây lát song cũng đủ khiến Trần Tiếp khiếp sợ.
Có điều, cô ta vẫn cứng họng hỏi cho bằng được. "Vậy cô trả lời tôi đi! Cô định làm gì với chỗ thức ăn này?" Tư Truy cong môi, vốn muốn âm thầm làm theo lời của Lâm Tịch tránh cho bọn họ nghĩ cô khoe mẽ, nay xem ra không giải thích thì không được rồi. Cô thờ ơ nhìn vẻ mặt bất mãn của Trần Tiếp: "Tôi đưa cơm cho Chủ tịch, sao, cô có hứng thú à?" Nói dứt lời, cô đút hộp vào giỏ xách, không nhanh không chậm bước ra phía cửa.
Đột nhiên, cô dừng chân nhìn qua vết thương trên cổ tay mình, kế tiếp lạnh nhạt giơ ra nói với Trần Tiếp: "Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ ghi nhớ...".